- 7 tháng sau' a sơn ngươi còn ngồi đó làm gì mau đi thử thuốc đi.' 1 thanh niên vẻ mặt ngơ ngẩn ngồi trên bực hè nghe vậy đứng lên ' vâng ta đi nghe đây huyền huyền cô nương' nhìn về 1 góc hành lang nói với cô gái huyền huyền kia rồi rời đi. thấy thế cô gái nọ liền nới nhỏ.' tên này phúc khí khác tốt thế vẫn chưa chết bây giờ còn được tiểu thư chú trọng.' nói song cũng rời đi theo 1 hướng khác.
- còn ở chỗ thanh sơn bây giờ là a sơn đã đi đến 1 căn phòng rồi đứng trước cửa một lát hít sâu vài hơi can đảm bước vào. 1 lão già trong đó đang nấu gì đó trên 1 cái nồi to liền không quay lại nói' ngươi đến rồi sao. thuốc ta để trên bàn uống song ngồi đó 1 tiếng ta xem có tác dụng gì không.' vâng thư minh lão' ' ư' nói song hắn liền bước lại bàn cầm lấy cái bàn trên đó một mùi rất khó ngửi bay vào mũi hắn với thuốc còn đặc sệt màu đen biết là rất khó uống như hắn vẫn lấy tay bịt mũi lại rốc hết bát thuốc vào mồn rồi ngồi xuống một góc. " ta thật đen đủ biết thế không cỗ gắng tốt bao cô sức chạy thoát chỗ ý bây giờ lại thành chuột bạch cho vị nhị tiểu thư hoang gia kia." nhắm mắt điều tức hắn thở dài 1 tiếng " không biết lần này lão minh quỷ kia cho ta uống thuốc có chết không đây chịu nhiều đau khổ rồi chết nhanh cái cho lẹ." tuy là nói muốn chết như lúc sau thuốc có tác dụng các khớp xương hắn vang lên ' ùng ùng' hắn chỉ có thể cố gắng cắn răng rên lên vài tiếng đau đớn vô cùng trốc đỡ qua 30 phút như bị đập mát từ mảnh xương. thở ra 1 hơi dài khó nhọc hắn liền lau hết mồ hô trên trán sau đó lây ra mới viên thuốc trong người muốt xuống bắt đầu khôi phục. 1 tiếng của minh lão đầu đã hết lão ta liền đặt nắp nồi lại đến chỗ hắn quan sát một ít đợi lúc hắn mở mắt mới hỏi' cảm giác vừa rồi như nào bây giờ ngươi có cảm nhận gì.' ' vừa rồi sao sương của ta nhìn như to ra muốn xé tan người sau đó lại như bị đập cho gọn như lúc ban đầu' ' vậy sao ngươi đưa tay ra ta xem thử' minh lão đâu liền bắt mạch sau đó cảm ứng khá lâu mới bỏ tay ra nói' được rời người về đi.' ' vâng' hắn liền đứng dậy bước ra của rồi dừng lại' lần sau có phải lần cuối cùng đúng không minh lão' 'đúng vậy như lời hứa lúc trước ta cứu ngươi ngươi thử thuốc cho ta 7 lần tiểu thư cứu ngươi ngươi làm cho tiểu thư 3 năm.' ' ư lần sau ta sẽ đến đúng giờ' ' thế ngươi cứ sống đến ngày đó đi lần sau viên đan dược ta sẽ hoàn thành chưa chắc ngươi sẽ sống được đâu'
- hòa nhập với bóng tối của trời chiều hắn liền đi đến 1 căn phòng nhỏ và bao quanh chỗ hắn cũng có rất nhiều phòng nhỏ.bước vào phòng hắn liền ngồi lên chiếc giường duy nhất trong đó.' thân thể này của ta đúng là kì lạ mà. kẻ uống thuốc của lão minh quỷ kia lần thứ 3 chắc chắn sẽ chết ta lần thứ 6 rồi nhìn như vẫn chưa có chuyện gì lớn thân thể còn tăng cường thêm.' nắm tay vài cái ' không biết bao giờ hệ thống khôi phục đây lần trước trong một tháng đó hệ thống đã bỏ ra rất nhiều năng lương mới đưa ta ra ngoài bây giờ vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại.' nghĩ đến 1 tháng chạy chốn không phải có hệ thống có mới công năm đặc biệt như tàn hình, khiên chắn súng năng lượng gì gì đó nữa hắn chắc chắn sẽ chết ở đó rồi.' còn phi đang sư huynh với tên bập kia không biết chết hay chưa với không biết sư phụ sư tỉ phát hiện ta mất tích sẽ có suy nghĩ gì đây.' nghĩ lung tung 1 lát hắn liền lấy ra 1 quyển sách. ưng sà luyện thể pháp' vế thương qua mới tháng rồi vẫn chưa khỏi không gian bí cảnh của ta chưa hồi phụ không thể tu luyện lại đành phải nhập gia tù tục thôi.' hắn nghĩ như vậy để cho lòng hắn yên bình không nghĩ đến mình tu luyện được công pháp này sẽ trở thành nửa dị tộc rồi sao. đọc lại quyển ưng xà luyện thể pháp kia hắn vẫn không thể kiếm được đường tu luyện công pháp này.' có vẻ thân thể mình chưa đủ mạnh. đúng vậy người ở đây con gái thấp cao 1m8 - 1m9 con trai cao từ 2m trở lên chưa tính việc dùng 1 số đan dược công pháp có thể tăng thêm vài m nữa.' hắn nghĩ thế nhìn lại mình dù 7 tháng qua đã thay đổi như hắn vẫn chỉ có 1m8 tầm đó coi như làm nấm lùn ở đây khác hiếm gặp như không phải không có.' thôi nghỉ ngơi đã sau tính tiếp cách rời khỏi đây.'
-hôm sau hắn đi qua cảnh cửa to lớn đến phòng nhi tiểu thư hoang gia kia. đứng đó 1 lát hắn không giám nói gì chỉ đứng yên. lúc sau vị tiểu thư kia mới mở miệng.' a sơn ngươi lần sau đi có lực một chút không phải ta nghe thấy tiếng hít thở của ngươi ta cũng không biết ngươi đã đến rồi.' nghe vậy cô gái huyền huyền kia đang ngồi trang điểm cho vị nhị tiểu thư hoang gia mới quay lại phát hiện ra hắn vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi tiếp tục làm việc. ' huyền huyền như vậy được rồi người luyện võ chúng ta không cần ăn diện như vậy đâu.' ' như tiểu thư vần này gia chủ triệu tập các vị tiểu thư thiêu gia đến nếu ta không làm cho tiểu thư xinh đẹp lên người sẽ mất mặt với mới vị mới tiểu thư khác đó' ' đẹp có đánh nhau được không. ngươi mau ra ngoài đi đi khiếm cho ta mới con ngựa tốt ít nữa họp gia đình song ta sẽ đưa ngươi ra khỏi phủ chơi.' nghe vậy huyền huyền có chút vui mừng.' thật sao tiểu thư lâu rồi ta chưa được ra ngoài. bây giờ ta đi làm luôn rồi đợi người ngoài của.' nói song liền bỏ hết đồ trang điểm xuống chạy ra ngoài như đến cửa' ngươi khiếm thêm 1 con ngựa cho tên a sơn lần này ta đi ra mua một ít đồ cho hắn đi theo cần ' ' vâng ạ'. bây giờ trong phòng chỉ còn 2 người vị nhị tiểu thưa kia liền đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm rồi ngồi xuống bàn uống nước nói' a sơn ngươi ở đây cũng đã 7 tháng rồi nên cái cớ ngươi chạy nạn bị yêu thú đuổi giết sau đó bị trọng thương đã trên đường ta cũng không quá tin tưởng. bây giờ ta muốn nghe 1 cái cớ khác đủ thuyết phục cho mạch sống của ngươi.' ' nghe thế mặt hắn đang cũi xuống liền hiện ra vẻ mặt lo lắng lúc sau mới bình tính ngưởng đầu lên nói' tiểu nhân lần trước nói là sư thật như vẫn giữa vài điều đó là tiểu nhân trước lúc đó đã mất trí nhớ chỉ nhớ được mình bị yêu thú đuổi giết sau được tiểu thư cứu mạnh thôi.' ' vậy sao thế trong 3 năm tới ngươi nhớ lại chuyện lúc trước thì sao' hắn liền hơi hồi hộp cũng hiểu ra gì đó nói' tiểu thư người nghĩ xa rồi nếu ta nhớ được sẽ nhớ lâu rồi không đến mức 3 năm sau mới nhớ ra mình là ai được.' hắn có chút cười chắp tay nói ' ư ta tạm tin ngươi được rồi ngươi đi theo ta hầu hạ hết kỳ hạ 3 năm ta sẽ cho ngươi tự do.' ' vâng' sau đó nhị tiểu thứ đứng lên cao hơn hắn 1 cái đầu tầm 2m như cũng khá xinh đẹp bước ra ngoài hắn liền bước theo sau.
- đi đến 1 đại sảnh rộng lớn trong đó có rất nhiều người có uy áp rất cao khủng khiếp nhất là vị trung niên ngồi trên bảo toạ chủ điện gia chủ hoang gia. như 2 người có vẻ không có tổn thương gì mà bước vào nhị tiểu thưa kia sau đó liền ngồi vào ghế của mình còn hắn đứng phía sau. đợi thêm một lúc đã đủ người vị gia chủ hoang gia chủ kia liền mở miệng ' lần này hoang thành ta có 1000 xuất đi đến luyện binh đường trong các con ai muốn đi dẫn đầu hoang thành ta.' âm thanh to lớn đầy uy áp vang sắp đài điện mười mới người con của lão liền không nói gì. ' không ai muốn đi sao chỉ thích đến luyện thần địa kia kiếm lợi ích. các ngươi không nhơ lời ta dạy sao hoang gia ta lúc này có như bây giờ cũng chính là tổ tiên đi đổ máu ngoài chiến trường mới giành được.còn thời đại bây giờ chỉ có vài gianh ngạnh đi đến luyện địa kia anh em gia đình lại chém giết nhau thật là sấu mặt.' nghe vậy mới người con lão vẻ mặt vẫn bình thường còn tỏ ra chút vẻ mặt đương nhiên ai ngu mà ra chiến trường chém giết không đến luyện thần địa có nhiều công pháp tài nguyên tu luyện tốt nhất một nơi có thể biến một người thành cường giải ai lại không muốn đi. thấy vậy lão liền hơi cười nhạo nói' được ta cho các con 2 năm suy nghĩ muốn đi đâu 2 năm sau người ở thần thành sẽ đến đây tuyển chọn người có duyên đi sẽ được đi' nói song lão liền đứng dậy vẻ mặt có chút cười lạnh rồi dùng tốc độ di chuyển rất nhanh biến mất. thấy thế mới anh em chị em trong đại sảnh này cũng không nhìn nhau ai làm việc đó đều rời đi.
- đi ra cổng 2 người liền bị 1 thiêu niên chặn lại' hạc linh sư tỉ người đi đâu vậy.' hạc linh liền cười khẩy nói. ' tứ đệ phế vật của ta hình như đệ vẫn đứng hạ cuối trong mới anh chị em chúng ta đúng không' nghe thế vị thiếu niên kia có chút tức giận sau đó cũng cười nham hiểm nói' hình như là vậy như đại ca tam ca lại nhờ ta bảo tỉ lúc nào rảnh nhớ đến chỗ các huynh ngồi chơi càng sớm càng tốt nếu không 2 huynh ấy sẽ tự đến kiếm sư tỉ để nói chuyện.' nghe thế hạc lịnh có chút nhíu mày rồi lại thờ ơ nói' tránh đường.' nghe vậy thiên niên trước mặt cũng làm theo để 2 người rời đi như họ mới đi được một đoạn thanh niên kia liền nói' đúng là chỉ có chủ nhân phế vật mới có nô tài phế vật.' hạc linh đi rất xa như vẫn nghe được như bình tính không nói gì cùng thanh sơn đi ra ngoài hoang phủ. huyền huyền thấy 2 người bước ra liền vui vẻ chạy lại gần' tiểu thư tiểu thư chúng ta giờ đi đâu' ' đi mua chút linh dược cho sư phụ ngươi với mới món đồ khác.'
- một tháng sau.' nhị tiểu thư lần này sao người lại muốn đến đây.' trong căn phòng to lớn của minh lão đầu hôm nay có cả hạc linh và huyền huyền đến xem' ta là chủ ngươi có cần thiết hỏi chuyện này không.' hắn nghe thế không nói gì nữa lúc sau minh lão đầu mới lấy từ 1 góc nào đó 1 bình đan dược' hóa ra mày ở đây.' rồi ném cho hắn' đan dược này ta luyện được hơn 1 tuần rồi dược lực có chút giảm sút không biết có đánh giá được không nữa.' hắn nghe vậy cũng không bận tâm đổ ra 1 viên đan dược màu trắng vào tay.' cái này là cường bạo đan tinh hoa tổng hợp thành quả ta trong mới năm nay nếu thất bại có chút đáng tiếc. ngươi ăn vào đi ta còn xem phản ứng.' minh lão tỏ ta chút hiếu kỳ sau đó mất kiên nhẫn thúc dục hắn. hắn nghe vậy đứng đó 1 lúc mới nuốt viên đan dược xuống rồi ngồi xuống điều tức. 2 tiếng sau' sư phụ hình như viên đan dược này của người hỏng rồi' huyền huyền liền cần tay minh lão lắc đi lắc lại hỏi còn hạc linh vẫn ngồi trên 1 chiếc ghế quan sát hắn.' ngươi cứ từ từ đan dược của sư phụ tu không được bảo quản tử tế như 1 vài tháng vẫn có vài thành tác dụng hay chỉ có 1 tuần.' 30 phút sau cơ thể hắn bắt đầu giật giật.' có tác dụng rồi sư phụ.' vẻ mặt minh lão đang có chút đen liền vui vẻ lại' ta đã nói rồi con phải tin tưởng ta.' 30 phút nữa hắn liền mở mắt gầm lên tiếng cơ thể cao to lên vài phần tầm 1m3 cơ bắt căng phồng lên thấy thế minh lão càng gật đầu đắc ý nói' hạc linh ngươi đánh ngất hắn cho ta xem thử.' ' ư' hạc linh sau đó liền rất nhanh xuất hiện sau người hắn đánh ngất hắn đi. rồi minh lão liền bước lại gần bắt mạch quan sát bóp bóp sờ sờ cơ thể hắn vui vẻ lắc đầu nói' như này vẫn chưa tốt lắm. được rồi huyền nhi con vách hắn về đi ta nói chuyện với hạc linh ít.' ' vâng sư phụ'.
- lúc sau hạc linh chót 1 chén trà cho minh lão rồi thấp giọng hỏi nhỏ.' minh lão người có chút tiến triển nào chưa.' ' cũng có một ít như cũng đủ giúp ngươi đứng trong mọi thế lực rồi.' ' thế còn chuyện kia.' ' thân thể hắn chưa phục hồi hẳn 7 lần thử thuốc đã hết phải nhờ ngươi trong 2 năm tới lấy cơ đưa hắn đến đây cho ta quan sát nghiên cứu.' ' chuyện này chuyện nhỏ như người có chắc chắn về việc đó không.' ' 7 thành. với việc này cũng giúp đỡ ta rất nhiều ngươi không cần lo.' ' vậy phải đa tạ minh lão trước.'