Anh đang trao cho cô sự sống của mình, cứ thế từ nụ hôn chất chứa biết bao sự nuối tiếng của mình...
Là anh khiến cô trở thành bộ dạng như thế này, người phải trả giá đáng lẽ nên là anh. Cô cố lên sống tiếp với cuộc đời mà cô đáng được có, rời khỏi người con gái anh yêu...
Lần này người phải đi là anh, cô nhờ đó mà bình phục nhưng nỗi đau sống tâm cô lại tăng thêm một phần. Eros cùng nở với cô một nụ cười như cô đã cho anh thấy.
- Vốn dĩ nên làm điều này sớm hơn mới phải... xin lỗi em vì những chuyện tôi đã gây ra!
Giờ đây, cô đã có thể khóc như một người bình thường nước mắt vì anh mà rơi. Nhìn người đàn ông trước mắt đang tan biến dần, không hiểu sao cô lại không nỡ.
Từng hạt bụi xin tạm biến vào trong khoảng trống, trước lúc đi anh cũng thì thầm bên tay cô...
- Vòng luẩn quẩn chưa kết thúc đâu...Em phải phá vỡ nó mới được!
Rồi Eros cứ thế tan đi...
Từng câu chữ của anh khiến cô sững người. Sau khi nhìn anh đi, cô rất nhanh lấy lại tinh thần. Thất Nguyệt Y cũng biết đây không phải là kết thúc.
Bởi lẽ, sau mấy lần xuyên không cô biết rằng "Thần " không có một hình dạng nhất định gì cả. Nhưng sau khi nhờ Sawada Tsunayoshi điều tra, cô biết rằng ý chí của nó đã hình thành nên một vật thể giống như pha lê.
Cô phải phá hủy nó, đấy mới là kết thúc của truyện này...
Rồi không gian nơi đây dần sụp đổ... sự vô trọng lực lại làm cô mất đi sự tỉnh táo...
...----------------...
...Ở một chiều không gian khác......
Nơi đây được bao phủ bởi những vì tinh tú đẹp nhất, mọi thứ xung quanh đều phát sáng lung linh. Thất Nguyệt Y nằm trên nền đất lạnh, cô cong người sang một bên cảm giác như chỉ đang ngủ.
Giữa hành lang trơn nhẵn, hai bên là các cột đá xếp song song với nhau. Theo thức cột Lonic được thiết kế tinh tế và tỉ mỉ. Cột được thiết kế với hai mươi tư rãnh nhỏ chạy song song và có phần chân đế chịu lực. Ở phần đầu cột có những họa tiết trang trí với hình xoắn ốc cuộn vào trong.
Dẫn thẳng vào trong nơi có nhưng hàng bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên phía trên. Nơi đây, Thiên Sát Hoàn đang bệ vệ ngồi lên trên vị trí cao quý nhất.
Trên thân mang Hellene mặc áo chiton, được làm từ một vạt vải rộng, và buộc chặt trên vai bằng một cái kẹp (trâm cài).
Một chiếc thắt lưng được buộc ở thắt lưng. Dài đến phủ lên mặt đất đồng thời khoác bên ngoài một loại áo choàng Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất là mỏng, được làm từ một mảnh vải hình chữ nhật treo khắp cơ thể.
Dùng ánh mắt thờ ơ nhìn kẻ trước mắt, đôi mắt sáng rực và trong như một viên ruby cứ thế nghìn người con gái đang ở dưới mình.
...
..
Một lúc sau,Thất Nguyệt Y dần tỉnh lại, một bộ dạng khác hoàn toàn với lúc ban đầu. Vẫn gà mái tóc trắng nhưng lại sáng rực lên, đôi mắt màu đỏ trong trẻo, pha chút ánh kim dần tỉnh.
Bộ quần áo cũ đã được thay thế bằng đầm voan kiểu Hy Lạp với vòng eo cao, viền loe và chiều dài maxi trông đặc biệt nhẹ. Nó tạo thành hình bóng hoàn hảo với tất cả ân sủng vốn có trong cô.
Tóc được hình thành bằng một phương pháp dệt thoáng khí, mang lại sự chuyển đổi rất cấu trúc và thậm chí tạo thành các mẫu. Hoa, kẹp tóc sáng và bóng, băng đô sáng bóng và các phụ kiện tóc khác cài vào bím tóc, kết hợp với mái thưa làm điểm nhấn cho khuôn mặt.
Tỉnh lại, chỉ cần nhìn các bày trí cô đã biết mình đang ở đâu. Chưa cần đón người phía trên là ai Cô cũng đã biết được...
- Cuối cùng người cũng đã chịu gặp ta rồi sao, để gặp người quá đúng là rất mệt mỏi! "Thần"..
Người phía trên vẫn không đả động gì, chờ đợi cô quay lại nhìn mình...
Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, sự bàng hoàng và ngỡ ngàng nên có trong khuôn mặt cô nó lại bình tĩnh đến lạ thường.
Thất Nguyệt Y giãn mặt vô cảm nhìn người đối diện chỉ nhàn nhạt nói ra một câu:
- Ta vốn dĩ chính là luôn tự dối mình!..
Thiên Sát Hoàn từ đầu đến cuối vẫn là im lặng...
- Sao lại im lặng, người đưa ta đến đây ít nhất cũng nên nói một lời chứ Sát Hoàn!
- ...
- ... Được, muốn giả câm cũng được!
Lúc này, trên khuôn mặt cô dần lộ rõ cảm xúc. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài, cô nuốt từng ngụm nước bọt hít thật sâu cố giữ bình tĩnh.
Giờ đây, người ngồi trên cũng chịu mở lời. Giọng không nhanh không chậm, một chút cảm xúc cũng không có, nói:
- Lâu rồi không gặp!
" Ha... Lâu rồi không gặp quả nhiên rất ngắn gọn."
...
Cô gật gù tỏ vẻ đồng ý "Đúng là lâu rồi không gặp".
Rồi " Thần" chậm rãi đứng dậy, từng bước khoan thai đi về phía cô. Hình ảnh vừa quen thuộc lại đầy sự lạ lẫm, cô vẫn thế im lặng chờ đợi anh đến gần.
Hai bên lại đối diện nhau như thế, " Thần " nhìn cô không hề né tránh... đưa cho cô một cây dao găm, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
- Cầm lấy! _ Xong đưa khối lập phương đang phát ra ánh đủ sắc màu.
Con dao làm chất liệu đặc biệt giống với khối lập phương nhưng thô hơn, nó không có ánh sáng mê hoặc giống một bản thể kia, không cầu kì và chẳng rực rỡ.
Mà cô chỉ nhìn rồi đưa tay miết từ mũi dao đến lưỡi... miết đến phần cán cô chỉ một câu:
- Sao lúc ấy anh lại rời đi? Sát Hoàn!
" Thần" đưa mắt nhìn theo tay cô lướt trên con dao găm bình tĩnh nói, có lẽ đây là câu nói mới thực sự là dài nhất khi anh nói với cô.
- Ta đã lấy lại được nhận thức của bản thân mình, không thể sai lại càng sai!
- Vậy từ trước đến giờ... chỉ đơn giản là một trò chơi!
- ... Giải thoát cho cả hai. Hãy đâm nó khi ta còn làm chủ được cơ thể này...