Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 72: "Tôi vốn dĩ rất yêu em "



Ngươi cũng biết đùa cơ à...

Xong cô muốn động thủ, thì hắn tay chỉ giơ tay búng một cái cả thân cô giống như bất lực, quỳ xuống.

Nhận thức của cô bắt đầu trở nên mơ hồ... "tí...tách..." Không biết từ bao giờ, trong tay cô cầm lưỡi dao mổ, cô nắm thật chặt máu thâu rõ nhỏ từng giọt xuống sàn.

Cơn đau từ thể xác làm cô chấn tĩnh lại phần nào. Cô cười như chế giễu việc mà tên đó đang làm:

- Muốn khống chế ta nữa sao, nực cười!

- Hử... ra ngươi vẫn bị ảnh hưởng sau! Xin lỗi vì là người sợ hãi khi mất sự tự do 035769... Nhưng thứ ta muốn giờ đây không phải ngươi!

Vừa nói âm điệu của hắn lại càng thêm rợn người, cái nhìn hệt như loài kền kền nhìn thấy xác chết với cô, thật khó chịu khi kết hớp với kiểu nói châm biến.

...

" Phập..."

Người phía sau cô lại tặng cho cô một cái cắn thân thương, máu từ động mạch chủ ứa ra. Khuôn mặt lúc này của cô cau co, nắm lấy đầu của Eros mà vật anh từ sau ra trước.



Nhanh chóng dùng ma thuật chặn nơi máu không ngừng chảy. Tầm nhìn theo đó ngày thêm mờ, "Thần "lúc này cũng chỉ nhìn cô đắc thắng...

- Ngươi đúng là rất giỏi đã thành ra như vậy vẫn có thể đánh nhau với Eros!

- Ta cũng chỉ nhờ người mới có những năng lực phiền phức này...

Cô giống như sắp ngã đến nơi... rồi "Soạt " một cái. Thất Nguyệt Y đã đến trước mặt hắn nở một nụ cười...

- Nên giờ ta đã khác trước rồi! Đồ khốn nạn..

Tặng kèm theo đó là một nhát từ con dao mổ có sẵn trong phòng.

- Hự..._ Quá bất ngờ mà hắn khó khăn né đòn.

Xong chiêu cô liền lùi về, nụ cười trên môi cô làm vài động tác khởi động chân tay...

- Vui không? Vì trò điên dại của một tên " Đoạ thần " như ngươi mà ta tốt lên thế này đây!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vụng Trộm Yêu Anh
2. Chiều Hư
3. Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt
4. Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
=====================================

- Hừ...vậy ngươi không nên phản lại người "cha " của ngươi mới đúng _ Hắn tự tin nói.

- À... cái đó sao! Đúng nên cảm ơn, vì cái thứ ngươi gây ra cho ta rắc rối gần chết rồi đây!

Nói xong cô lại lao vào hắn tấn công liên tục, một nhát rồi một đá lại thêm một đấm... tất cả đều nhắm vào chỗ trí mạng nhắm kết liễu đối phương.

Tên "Thần" bên này cũng không thua kém gì, Tất cả đòn cô ra đều được hắn chặn lại. Nhưng một nhát tiếp theo lại khiến hắn bị một xước ở trên mặt.

Một hồi đấu đá, hai bên dần đuối sức mà tự động tách nhau ra. " Thần" chú ý vào vết thương được cô tạo ra ở trên mặt hắn, một đường mảnh dài theo đó đang rỉ máu.

" Thật tuyệt vời! 035769... Ngươi là thí nghiệm thành công nhất của ta!"

Hắn nở một nụ cười thỏa mãn, hai con mắt trợn ngược cả lên thể hiện sự vui sướng đến tột cùng.



Nhưng rất nhanh cái vẻ đó liền biến sắc, từ miệng vết thương sự ăn mòn đang lan tỏa dần dần trên khuôn mặt của hắn.

Những vết loăng lỗ nhanh chóng lan ra từ, đó dần lộ rõ cơ mặt đỏ ngòm từng thớ thịt theo sự kêu gào của hắn mà giật giật liên hồi. Tiếp theo đó, là sự ăn sâu vào trong phần trắng nõn của xương dần lộ rõ.

Nhìn cảnh này, Thất Nguyệt Y liền lộ rõ ý cười trong mắt. Đôi mắt vốn luôn trong trẻo với mọi thứ, nay lại sắc lệnh đến lạ lùng.

Cô thả lỏng cánh tay đang giữ dao mổ, nhìn từng khoảnh khắc hắn ta gào thét trong đau đớn, chết dần chết mòn bởi chất độc của bản thân.

"... Đúng là tự làm tự chịu!"

Nhưng Thất Nguyệt Y cũng không tránh khỏi kết cục giống hắn, Đừng quên cô cũng đã dùng con dao ấy để rạch vết thương của mình. Chỉ là chất độc từ con dao do hắn bôi từ trước với chất độc từ cây kim kìm hãm, cấu xé lẫn nhau nên xảy ra chậm hơn.

Thất Nguyệt Y cũng đúng là loại người không cần mạng, chịu đựng đến giờ phút này. Nhìn tên đó tan thành tro bụi biến mất..." Rất hả dạ...". Con dao trong tay cô cũng theo rới trên nền đất.

Cô lúc này cũng đã quỵ xuống... Không hiểu sao trong chốc lát, cô lại nghĩ về những người cô thương, gia đình hiện tại của cô, các anh trai của cô và còn lời chưa nói đối với Hắc Thiên Hàn.

Cùng lúc này sự liên kết của cô với những người khác cũng chấm dứt...

" Đúng là không nỡ thật...nhưng mình cũng nên buông bỏ rồi nhỉ..."

Bỗng một tiếng khàn đặc vang lên:

- Không được đâu! Hoa Du Nguyệt không phải em muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này sao!... Tôi giúp em.

Eros khó khăn chống tay ngồi dậy, thân thể này của anh cô lắm mới nét lại chỗ cô đang quỳ.

Nhìn người con gái thân thể bắt đầu hiện rõ chi chít những vết thương, mà anh biết đó hoàn toàn do sự yếu đuối của bản thân gây nên cho cô. Thất Nguyệt Y cũng bắt đầu có hiện tượng giống như tên " Thần " khi nãy.

Nhưng thay vì tro tàn, cơ thể cô bắt đầu hóa thành những mảnh nhỏ li ti bao quanh bởi ánh sáng dần dần biến mất vào hư không.

Cô nhìn Eros, đôi mắt lúc này chỉ là một khoảng chống rỗng. Cô mỉm cười với anh, nụ cười hiền hoà, không oán trách, không kêu ca chỉ đơn giản như một lời chào tạm biệt.

" Sao em có thể cười vào lúc này..."

" Đừng tội cảm thấy tội lỗi... Đây đơn giản là con đường tôi đã trọn thôi..."

....

...

..

Một nụ hôn nhẹ nhàng áp lên đôi môi trắng bệch của cô...

Eros " Tôi vốn dĩ rất yêu em".

"..."

Hai người lúc này như tâm linh tương thông... Nước mắt cô cũng theo mà trào ra, tuyến lệ đã bị vô hiệu từ lâu nay chỉ có thể tuôn ra hai dòng máu đỏ ở khoé mi...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv