– "Thiên Băng à đi học thôi" Thanh Huyền gõ cửa phòng cô.
– "Mình ra liền"
– "Đi thôi" khóa cửa phòng lại, cô cùng Thanh Huyền đi bộ đi học hầu như ngày nào cũng vậy Thanh Huyền đều sang rủ cô đi học. Hai người cùng đi bộ Thanh Huyền còn nói không ngớt nên đường đến trường rất nhanh.
Nay lớp náo nhiệt hơn mọi khi chỗ cô ngồi lại đông kín nữ sinh vây quanh không thể len vào đống người này được Thiên Băng đành phải đứng ngoài cửa chỉ để chờ trống báo vào lớp.
– "Thiên Văn đi học là y như rằng lại phải ở ngoài" Thanh Huyền cắn miếng bánh thở dài
Chuyện này không còn lạ lẫm với cô nữa mỗi lần Thiên Văn đi đâu đều có rất nhiều con gái xếp hàng đi theo anh ta. Hôm nay thấy Thiên Văn đi học cô thấy rất vui nhưng trong lòng cô có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy anh ta ôm người con gái khác. Thiên Văn dường như thay đổi trong thời gian anh nghỉ học trước kia những người con gái bám lấy chạy theo thì Thiên Văn phản kháng rất dữ dội thậm chí còn mắng nhiếc và đuổi họ đi nhưng giờ nhìn anh ta Thiên Băng cảm thấy đúng chất công tử bột ăn chơi đùa giỡn với các cô gái. Gạt tỏ những suy nghĩ đó Thiên Băng tự nhủ cô không việc gì phải quan tâm cậu ta.
Trống vào lớp cô cùng Thanh Huyền vào chỗ ngồi. Ánh mắt Thiên Băng và Thiên Văn chạm nhau vài giây rồi Thiên Băng lờ đi.
– "Tạm biệt em về trước đây"
Mạc Uyên thơm nhẹ vào má Thiên Văn, cô ta dời khỏi đùi anh rồi quay lưng đi ra phía cửa lớp cô ta còn không quên liếc Thiên Băng rồi mới đi. Nãy giờ Thiên Băng tỏ vẻ không quan tâm cô mở sách vở ra chuẩn bị cho bài học. Thiên Văn cũng không nói gì cả anh lại gục mặt xuống bài ngủ.
Thiên Văn quay lại lớp học cũng mang lại sự bàn tán sôi nổi không kém cộng thêm chuyện hôm nay của Mạc Uyên học dưới tầng càng làm mấy học sinh nữ có dịp bàn tán sôi nổi hơn, Uyển Nhi thì nãy giờ chỉ ngồi ném sách vở đập bàn chút giận. Thiên Băng cảm thấy có chút vui vẻ không phải cô ghét Uyển Nhi mà cô thấy giờ có lẽ mọi người bây giờ sẽ ít để ý cô hơn.
Thời gian của cô dần trở về quỹ đạo như trước. Một bông hoa có lạ đẹp đến mấy theo thời gian nó cũng sẽ trở nên quen thuộc dần bị lãng quên. Đối với cô cũng vậy bây giờ cô cảm thấy thoải mái khi mọi người không còn chú ý đến cô nữa cô có thể yên bình trong một góc nhỏ thế là đủ.
Nhưng im lặng quá với cô giờ cũng khó quen thuộc không còn bị mắng hay cằn nhằn từ Thiên Văn nữa cô cảm giác như thiếu thứ gì đó.
Từ hôm đi học lại mỗi hôm anh lại ôm trong tay một cô gái khác nhau không thèm quan tâm hay để ý từng cử chỉ của Thiên Băng nữa đôi lúc anh và cô nhìn nhau cũng là ánh mắt lạnh lùng xa cách.
– "Thiên Băng à xuống căng tin đi"
Thanh Huyền kéo tay cô đi
Bây giờ căng tin cũng ồn ào náo nhiệt lạ thường không muốn ăn ở đây cô cùng Thanh Huyền mua cái bánh và trai nước hai người định đi ra sau trường ăn. Đang chờ tính tiền thì Thiên Băng bị một bát canh nóng đổ vào tay.
– "A mình xin lỗi bạn có sao không" Mạc Uyên hốt hoảng kêu toáng lên nhìn khuân mặt cô ta thật giả tạo.
Bát canh khá nóng tay Thiên Băng đỏ dần lên.
– "Cậu chờ mình chút mình đi lấy đá" Thanh Huyền lo lắng chạy đi.
Thiên Văn đang ngồi ở góc thấy ồn ào ánh đứng lên thì thấy Thiên Băng đang đứng giữa đám đông anh tiến lại.
– "Cô sao vậy"
Thiên Văn cầm bàn tay Thiên Băng đang đỏ rực lên anh lo lắng.
– "Đá đây cậy chườm vào đi nhanh lên" Thanh Huyền định chườm túi đá vào tay Thiên Băng thì bị Thiên Văn giật lấy anh nhẹ nhà đặt túi đá lên vết bỏng một cách vụng về rồi, từ từ thổi cho cô. Thiên Văn làm rất nhẹ nhàng dường như anh sợ cô đau rồi vội vàng Thiên Văn la lớn lên
– "Mấy người cút ra hết cho tôi"
Đám đông phút chốc dẹp sang hai bên.
Bế xốc cô lên anh chạy thẳng ra phòng y tế của trường.
Không gian tưởng chừng chỉ còn hai người.
Thiên Băng nãy giờ cô không kịp suy nghĩ đã sảy ra chuyện gì cô có cảm giác ấm áp tim bỗng đập rất nhanh. Mọi chuyện không để cô có thể phản ứng.
Cô không nói gì nãy giờ chỉ im lặng đến phòng y tế Thiên Văn như mất kiểm soát anh la lớn hối thúc cô nhân viên y tế kiểm tra kĩ rồi bắt cô băng bó cho Thiên Băng cả cục lớn băng ở tay, cô nhân viên y tế thì bị anh ta quát cho mặt tái đi còn Thiên Băng thì thấy anh ta như trẻ con cô cố kiềm chế để không cười.
– "Cô không sao thì tốt rồi"
Nói song anh quay lưng đi.
Giờ còn mình Thiên Băng trong phòng. Cô chưa kịp cảm ơn Thiên Văn. Lúc anh quay lưng đi cô lại muốn níu giữ nhưng cô lấy quyền gì. Cô lại tự hỏi bản thân cảm giác này là sao.