Gần 1 tuần trôi qua, kì thi cũng đã kết thúc kể từ chuyện hôm đó ở sau trường Thiên Văn không thấy đến lớp nữa còn Thiên Băng cô cố gắng vùi đầu vào sách vở công việc để không có thời gian nghĩ linh tinh nữa. Như cố gắng, Thiên Băng được thành tích cao nhất cô dành được suất học bổng bây giờ cô có thể thoải mái với bản thân hơn trong các khoản chi tiêu.
Ở dưới căng tin cô cùng Thanh Huyền đang ăn dạo này Thiên Băng lại ít nói hơn thỉnh thoảng Thanh Huyền hỏi cô một vài câu thì Thiên Băng mới trả lời. Thanh Huyền cũng rất tò mò không hiểu giữa Thiên Văn và Thiên Băng có chuyện gì sảy ra mà khiến Thiên Văn biệt tích còn Thiên Băng lại trở về tính cách lạnh lùng như xưa. Thanh Huyền cũng không muốn hỏi đến chuyện đó cô tôn trọng bạn mình nếu cô ấy không muốn kể cho cô nghe thì thôi cô sẽ không ép. Im lặng cùng ăn với Thiên Băng.
"-Rốt cuộc anh Thiên Văn đi đâu chứ
- Mình nghe nói hôm đó anh cùng con nhỏ kia ra ngoài rồi không thấy anh ý đi học nữa.
- Ỷ có chút nhan sắc chuyên đi quyến rũ đàn ông
- Không biết anh Thiên Văn bị con nhỏ đó làm gì nữa." ở xung quanh một tốp nữ sinh túm tụm lại nói liên tục họ còn chỉ vào Thiên Băng.
Những lời nói này vốn rĩ cô không quan tâm.
Miệng lưỡi con người rất đáng sợ họ luôn sẵn sàng đặt điều buông lời nói xấu bạn khi họ không có được hay ghen tị với bạn.
– "Đi thôi" Thanh Huyền bỏ đũa xuống lôi Thiên Băng ra ngoài.
– "Sao cậu không nói gì" Thanh Huyền tức giận thay cho bạn mình.
– "Không cần quan tâm những lời họ nói chỉ cần mình biết mình không làm sai chuyện gì là được rồi" Thiên Băng vỗ vai Thanh Huyền cô biết Thanh Huyền lo lắng quan tâm cô mới như vậy.
– "Hazzzz được rồi cậu không nói gì thì mình làm gì dám nói nữa"
Thanh Huyền quay đi, tính cô đúng là trẻ con Thiên Băng chỉ biết cười trừ lắc đầu
Ngồi trong lớp học thỉnh thoảng Thiên Băng lại liếc qua chỗ Thiên Văn cô không biết có phải chuyện hôm đó mà cậu ta nghỉ không. Trong lòng cô lại cảm thấy có gì đó trống trải.
Giờ kì thi kết thúc cô có thể thoải mái hơn nhưng cô lại không vui vẻ.
– "Dạo này em có chuyện gì sao" chị Linh chủ quán gọi cô ra sau quán nói chuyện.
Cô chỉ cúi mặt xuống lắc đầu
– "Hôm nay em đã dao nhầm nước cho khách 3 lần rồi"
– "Em xin lỗi"
– "Nếu em mệt thì nay về sớm đi không thể làm việc với một tinh thần không tốt được"
Linh vỗ vai Thiên Băng mỉm cười "Hay em muốn đuổi hết khách chỗ chị đi".
Cảm ơn chị chủ quán, Thiên Băng rời khỏi quán.
5 giờ chiều. Buổi chiều con đường tấp nập đông đúc người qua lại có lẽ đây là lần về sớm nhất của cô. Cảm giác của buổi chiều khác hoàn toàn với những buổi tối cô đi về. Bước đi thật chậm, cảm thấy bình yên vô cùng, ánh hoàng hôn phía xa chân trời tạo cho người ta cảm giác bình thản và nhẹ nhõm.
Đi vào khu công viên Thiên Băng chọn một chiếc ghế đá dưới gốc cây ngồi xuống đeo tai nghe vào nhắm mắt lại Thiên Băng cố gắng không nghĩ về những chuyện đã sảy ra cô muốn mình trở thành con người trước kia vô âu vô lo không nghĩ ngợi gì cả sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc.
Nhưng bây giờ hạnh phúc nó quá xa xỉ với cô. Tay cô bất giác đặt vào tim cô cảm nhận được nó đã quá lạnh lạnh đến mức cô giật mình, dường như nó không thể đón nhận thêm ai nữa. Còn Thiên Văn có phải cô làm anh ta tổn thương không, cô từ bao giờ lại quan tâm đến con người này vậy chính Thiên Băng cũng không biết được cô có thói quen nhìn vào chỗ Thiên Văn khi anh vắng mặt, khi đối mặt với anh ta cô lại cảm giác hồi hộp ngại ngùng, quan tâm đến những hành đông nghĩ về những câu nói của anh ta cô có cảm giác khi đối mặt với anh cô mới là mình, cô cố gắng xua bỏ những suy nghĩ đó.
Thiên Băng đã quá đau khổ với những thứ tình cảm hư ảo, tình yêu với cô giờ không còn đáng tin nó không còn có thật. Cô chọn cách trốn tránh vô tâm với mọi thứ.
Đây có phải là lớp vỏ để bảo vệ cô hay là một thứ gì đó ngăn cản cô với mọi người.
Từ phía xa đằng sau gốc cây có một người vẫn đứng nhìn cô, thời gian qua anh vẫn luôn dõi theo cô.
"Anh sẽ không từ bỏ anh sẽ cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong tim em"