Thanh Trà vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Hàn Hứa Phong đang ngồi ở trên giường, cả ngày hôm nay cô và hắn cũng chạm mặt mấy lần, nhưng không ai nói với ai câu nào.
Cô lấy cái máy sấy rồi lại ghế định sấy cho khô tóc, Hàn Hứa Phong thấy vậy liền lại ghế ngồi.
“Anh sấy tóc giúp em nhé.”
“Không cần, tôi tự làm được.” Thanh Trà cố nở một nụ cười với hắn, cô cười ngượng ngạo đến mức khiến hắn nhìn thấy mà đau lòng.
“Thanh Trà, anh xin lỗi. Anh khiến lại khiến em chịu tổn thương như vậy, thật tâm anh không muốn.” Hàn Hứa Phong đột nhiên ôm lấy cô, hắn đột phát hiện ra rằng nếu làm tổn thương cô, hắn sẽ thấy đau đớn vô cùng. Không biết từ khi nào, cô lại ngang nhiên giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim hắn.
“Hứa Phong…”
“Đừng nói gì cả. Em hãy ở cạnh anh có được không?” Hàn Hứa Phong ôm chặt lấy cô, như sợ rằng nếu hắn lỡ tay buông ra thì cô sẽ đi mất mãi mãi.
Con người thật lạ, dẫu biết tình cảm đơn phương là thứ ẩm ương nhất trên đời nhưng vẫn muốn dấn thân vào. Thanh Trà vừa nãy thôi một chút cũng muốn phân định rạch ròi với hắn, bây giờ lại vì một câu nói của Hàn Hứa Phong mà nguyện quên đi tự trọng của bản thân.
“Anh có thích em không?” Thanh Trà lấy hết can đảm mạnh dạn hỏi, cô muốn có một lí do chính đáng để ở bên hắn, càng muốn có một đáp án chính xác để giải tỏa đi đống suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình.
“Thanh Trà, anh yêu em.” Hàn Hứa Phong cúi xuống hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng và nâng niu. Nếu khi trước hắn vì cô có khuôn mặt giống Mễ Ly mà giữ lại bên cạnh, mong muốn tìm lại thứ chấp niệm cũ thì bây giờ Hàn Hứa Phong thật sự có thể khẳng định với trái tim mình rằng hắn đã yêu cô mất rồi. Hắn cũng không biết mình yêu cô từ khi nào, chỉ biết hắn vì cô mà thay đổi, vì cô mà hắn trở nên thích ăn bắp, lại vì cô mà không còn tìm đến những chai rượu mỗi khi lòng u sầu, vì cô mà đến những nơi mà cả đời hắn không nghĩ mình sẽ đến, làm những việc mà bình thường hắn thấy là dư thừa.
Nụ hôn ngắn ngủi mà thật ấm áp, lần đầu tiên Thanh Trà được nghe hắn thổ lộ tình cảm với mình. Có lẽ đối với một người cao ngạo như Hàn Hứa Phong thì thật không dễ dàng.
Thanh Trà dường như còn quyến luyến hương vị ngọt ngào của khoảng khắc ấy, cô liền chủ động đặt môi mình lên môi hắn.
“Hứa Phong, em cũng yêu anh.”
Trên chiếc giường trải ga trắng quen thuộc, Hàn Hứa Phong ôm lấy cô, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình may mắn như lúc này. Có lẽ ông trời đã cho hắn gặp được cô để cùng bắt đầu nên một cuộc sống mới, thoát khỏi những năm tháng sống trong dày vò, vô cảm. Chính cô đã dạy hắn cách biết yêu thương lần nữa, dạy hắn hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất.
Thanh Trà nằm gọn trong lòng Hàn Hứa Phong. Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng họ cũng thừa nhận tình cảm của mình. Cô từng hận hắn nhiều như vậy, từng muốn thoát khỏi hắn đến thế mà bây giờ từng giây từng phút muốn ở mãi bên hắn, chăm sóc hắn, cùng hắn đến mọi nơi, cùng hắn trò chuyện, muốn mỗi tối được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Cô là đang tham lam muốn dành cả cuộc đời còn lại để yêu Hàn Hứa Phong.
Hàn Hứa Phong trong lòng suy nghĩ ngày mai nhất định sẽ xóa bỏ bản hợp đồng đó, đường đường chính chính ở bên Thanh Trà.
Hàn Hứa Phong trong giấc ngủ sâu đã thấy cảnh hắn đi dọc trên bãi biển. Bình mình bắt đầu nhô lên, ban phát những ánh sáng diệu kỳ cho trần gian, xua đi cái lạnh lẽo, tăm tối của màn đêm. Hắn thấy một cô gái đang ngồi nhìn ra hướng biển bỗng nhiên quay lại nhìn hắn cười. Hàn Hứa Phong tiến lại gần, khẽ mĩm cười với cô.
“Thanh Trà” Hàn Hứa Phong khẽ gọi.
“Hứa Phong, em là Mễ Ly.”
Hàn Hứa Phong sững người, trong lòng có chút tê tái.
“Hứa Phong, cuối cùng anh cũng hết yêu em rồi.” Cô vẫn nhìn hắn cười rạng rỡ, như cách lần đầu hắn gặp cô hai năm trước vậy, hắn chợt nhìn lại, cả khung cảnh này cũng tựa như lúc ấy, nhưng cảm giác lần này lại rất khác hoàn toàn.
Hàn Hứa Phong im lặng không nói gì, hắn chỉ hướng mắt về phía Mặt Trời đang mọc, cô cũng hướng về phía nơi đó. Dù lúc này hai người cùng nhìn về một phía, nhưng tim đã không còn chung nhịp đập nữa rồi. Mễ Ly nói đúng, người hắn yêu bây giờ chính là Thanh Trà chứ không phải tương tư những mãnh vỡ vụn vặt kí ức về cô nữa.
“À không, có lẽ anh hết yêu em lâu rồi. Thứ chất chứa trong lòng anh lâu nay có lẽ chỉ là cảm giác dằn vặt đối với em và những hoài niệm đẹp trong quá khứ giữa hai ta thôi. Hứa Phong, cảm ơn anh đã quên nó, cảm ơn vì cuối cùng em cũng yên tâm đến một thế giới khác rồi.”
Hàn Hứa Phong còn chưa kịp nói gì cô đã tan biến dần, hắn cũng biết có lẽ là lần này là lần cuối cùng mơ thấy cô, có lẽ cô sẽ thật sự chết khỏi tâm trí hắn vĩnh viễn. Hàn Hứa Phong muốn nói câu gì đó với cô, đến cuối cùng lại đứng như chôn chân nhìn cô tan biến.
"Mễ Ly, Mễ Ly." Hàn Hứa Phong gọi lớn, hắn giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm áo.
"Hứa Phong, anh sao thế, là mơ thấy ác mộng à." Thanh Trà xoa nhẹ bàn tay hắn.
"Không có gì, chúng ta ngủ tiếp đi."
'*Mễ Ly*' cái tên này nghe thật quen tai, hình như Thanh Trà đã nghe ở đâu rồi. Nhưng tại sao Hứa Phong lại gọi lớn tên người đó đến vậy, hơn nữa còn là trong cơn ác mộng.
Hàn Hứa Phong nằm xuống ngủ tiếp, hắn thầm mong Mễ Ly sẽ sống hạnh phúc ở thế giới khác. Có lẽ đến lúc Hàn Hứa Phong khép chặt quá khứ lại, để nó ngủ yên mãi mãi và cùng người con gái đang nằm bên cạnh hắn bắt đầu một câu chuyện mới.