Thanh Trà đánh một lớp phấn nhẹ, sau đó thoa thêm lớp son để che đi khuôn mặt nhợt nhạt vì khóc cả đêm qua. Cô tự an ủi bản thân mình, dù sao cô cũng chỉ là người hắn bỏ tiền ra mua về, có đối xử với cô thế nào còn phải phụ thuộc vào tâm trạng hắn.
Thanh Trà vừa xuống phòng khách thì gặp Trần Vĩ, mới sáng sớm anh đã đến chắc là có chuyện cần gặp Hàn Hứa Phong.
“Trần Vĩ, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp. Thanh Trà, sắc mặt em không được tốt lắm, ốm ở đâu à?” Thanh Trà dù đã trang điểm kĩ càng nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt tinh tường của Trần Vĩ.
“Có lẽ là hôm qua ngủ không được ngon.” Thanh Trà cười cười.
“Ra là vậy. Anh có việc tìm Hứa Phong, lát nữa sẽ nói chuyện với em sau nhé.” Trần Vĩ gật gật, có lẽ anh nên kê cho cô gái này một ít thuốc bổ, nhìn cô ngày càng tiều tụy, thật không biết Hàn Hứa Phong chăm sóc cô kiểu gì nữa.
Trần Vĩ mở cửa vào bên trong phòng sách, ban nãy trước khi đến anh có gọi hẹn Hàn Hứa Phong ra ngoài nói chuyện, hắn nói không có tâm trạng, anh liền mặt dày sáng sớm đã tới tận nhà, hắn bảo anh đến thì vào thẳng phòng sách gặp hắn.
“Cậu sao vậy, vẫn vì chuyện của công ty mà đau đầu à?” Trần Vĩ nhìn Hàn Hứa Phong bây giờ không khác gì một kẻ nghiện, tóc tai bơ phờ, khuôn mặt thì thiếu ngủ lộ rõ trên đôi mắt thâm quầng, bộ đồ trên người hắn anh đoán chừng đã mặc từ hôm qua.
Hàn Hứa Phong lắc đầu, hắn cũng chẳng còn tâm trạng để nói chuyện nữa.
“Hứa Phong, hay là tôi nhờ đi nhờ cha, ông ấy nhất định sẽ có cách giúp cậu.”
“Cậu thôi gây thêm rắc rối đi, bây giờ đi nhờ vả chú Trần thể nào ông ấy cũng nghĩ ra điều kiện gì đó làm khó cậu, không chừng sẽ bắt cậu ngày mai cưới một cô gái nào đó mà ngay cả mặt mũi cũng không biết trước, cậu cam tâm chắc?" Hàn Hứa Phong thở dài, hắn biết Trần Vĩ không thích dính vào mấy chuyện kinh doanh nhưng vẫn muốn giúp anh, vả lại có nhờ Trần thị cũng chưa chắc đã là giải pháp vẹn toàn nhất.
“Tôi đã sớm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra rồi.” Hàn Hứa Phong nói tiếp.
Hàn Hứa Phong không phải lo sợ hạng mục sẽ thất bại, cái hắn thật sự lo sợ là sự phản bội. Dù vẫn cố thuyết phục mình sự việc lần này là do lão Vũ Giang quá tinh ranh, có thể đoán trước được đường đi nước bước của Hàn thị nhưng lí trí hắn đang phải đấu tranh giữa muôn vàn suy nghĩ về những người thân cận bên hắn. Hàn Hứa Phong rất sợ sẽ có người phản bội hắn, giống như Mễ My và Hàn Thẩm Quân hai năm trước vậy.
“Vậy cậu cũng đừng dày vò bản thân như thế này nữa. Mọi chuyện cũng sớm qua thôi.” Trần Vĩ an ủi. Miệng hắn thì nói không sao nhưng bộ dạng lại trông rất thảm hại là vì cớ gì chứ.
“Trần Vĩ, tôi với Thanh Trà mới cãi nhau. Hình như tôi lại làm tổn thương cô ấy rồi.” Hàn Hứa Phong cười nhạt một cái, ánh mắt hôm qua Thanh Trà nhìn hắn chẳng khác nào lúc cô vừa vào Hàn gia, sợ hãi, xa lạ.
“Thảo nào lúc nãy tôi nhìn sắc mặt Thanh Trà không tốt lắm.” Anh thoáng ngạc nhiên, không phải hai người đang hạnh phúc lắm sao, cũng vừa mới đi du lịch về mà.
“Là vì cô ấy mang ly sữa vào tôi liền hất nó đi, lúc đó tôi như có ai điều khiển vậy, thật sự không làm chủ được cảm xúc của bản thân nữa, rõ ràng cô ấy cũng không phải Mễ Ly…” Hàn Hứa Phong đột nhiên muốn kể hết cho Trần Vĩ, hắn muốn có một người nghe hết mọi chuyện, cảm thông cho hắn. Rõ ràng hôm qua hắn định nói ra hết mọi chuyện cho Thanh Trà nghe, đến cuối cùng lại không có đủ dũng khí.
Trần Vĩ liền hiểu ra mọi chuyện, có lẽ Hàn Hứa Phong vẫn còn sợ cảm giác sẽ bị người thân yêu nhất phản bội. Cái bóng của Mễ Ly quá lớn, nó ngăn cách cảm giác thật sự của Hàn Hứa phong dành cho Thanh Trà, rõ ràng là hắn rất thích cô, song lại tự giày xéo mình trong thứ tình cảm ấy.
“Hứa Phong, nếu cậu thật sự thích Thanh Trà thì đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Còn Mễ Ly đã là quá khứ rồi, cứ để nó ngủ yên đi.” Trần Vĩ vỗ nhẹ lên vai hắn. Hàn Hứa Phong bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ là vậy nhưng mấy ai biết trong sâu thẳm trài tim hắn đã phải chịu như đả kích, tổn thương nhiều đến nhường nào.
“Tôi ra nói chuyện với Thanh Trà một lát, cậu cũng đi thay đồ rồi tìm thứ gì ăn đi, nhìn cậu bây giờ xem có chỗ nào giống tên Hàn Hứa Phong mà tôi quen biết không chứ.”
Thanh Trà ngồi ngoài vườn hoa hít thở không khí trong lành của buổi sáng, cô nghĩ thiên nhiên sẽ giúp tinh thần cô tốt hơn.
“Thanh Trà.” Trần Vĩ ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ da sưng tấy trên cổ tay cô, vừa nhìn là anh đã biết là do bị bỏng.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em à." Cô nhìn vẻ mặt Trần Vĩ khá nghiêm túc, đoán anh tìm cô cũng không phải chỉ để nói chuyện phiếm.
"Ừ. Chuyện giữa em và Hứa Phong anh cũng biết rồi. Hứa Phong thật ra cậu ấy rất ghét sữa, cộng với tâm trạng đang căng thẳng nên làm ra chuyện quá đáng với em. Em cũng đừng giữ trong lòng mà buồn phiền." Trần Vĩ chẳng biết nói thế nào cho cô hiểu nữa, anh chỉ biết cố gắng an ủi mấy câu đại loại thế này, mong rằng cô cũng không giận Hàn Hứa Phong nữa.
"Hóa ra là không thích sữa. Không phải anh ấy cũng rất ghét ăn bắp sao, nhưng phản ứng lúc đó cũng đâu có gắt gao như vậy. Trần Vĩ, có phải anh cũng thấy đối với Hứa Phong, em rất phiền phức phải không?" Đôi mắt Thanh Trà rủ xuống, đôi môi khẽ mím lại.
"Hai cái đó đâu có giống nhau. Thanh Trà à, em tin anh đi. Hứa Phong lúc đó chỉ là tâm trạng bất ổn nên nói những lời khó nghe như thế thôi, thật sự anh có thể nhìn ra cậu ấy đối với em là thật lòng mà."
Nếu Thanh Trà biết rõ mọi chuyện từng khiến Hàn Hứa Phong tổn thương sâu sắc có lẽ cô đã không trách hắn, nhưng Trần Vĩ cũng đâu có can đảm nói ra những gì anh biết, anh chỉ sợ càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn nữa.
"Cảm ơn anh đã an ủi, em hiểu rõ giá trị của mình đến đâu mà." Thanh Trà gượng cười. Hàn Hứa Phong lại đi kể chuyện này với Trần Vĩ, tâm tư của hắn thế nào cô ngày càng không thể đoán ra được.