Hàn Hứa Phong cùng Thanh Trà bước vào bên trong phòng chiếu, cô khẽ nhìn sơ qua một lượt, không có một ai! Chẳng lẽ hai người đến quá sớm sao?
"Em đứng đó làm gì, mau qua đây ngồi, phim sắp chiếu rồi."
"Sắp chiếu sao? Tại sao không có ai? Hay là phim Hàn Hứa Phong chọn không có lấy một người thích." Thanh Trà thầm nghĩ, sau đó lại lắc đầu. Làm quái gì có phim không một ai xem được.
"Hứa Phong, anh mua vé xem phim gì vậy." Thanh Trà vừa nói vừa đi qua ngồi xuống cạnh hắn.
" The Day You Went Away."
Không phải đây là bộ phim tâm lý tình cảm hot nhất hiện nay sao, Sam Tố cũng từng năn nỉ ỉ ôi kéo cô đi xem chung, nhưng cô nhất quyết không đi. Trái ngược hoàn toàn với Sam Tố, cô không thích những bộ phim tâm lí tình cảm như thế này. Thật không ngờ Hàn Hứa Phong lại thích kiểu phim này. Mà khoan đã, bộ phim hot đến vậy tại sao không có một ai đến xem!!!
"Hứa Phong, tại sao không có ai hết vậy."
"Em yên tâm. Tôi bao hết vé phòng này rồi."
"Đi xem phim thôi có cần quá khoa trương vậy không?" Thanh Trà há hốc mồm, người giàu tiêu tiền thật khó hiểu.
"Tôi là thích yên tĩnh, em mau xem phim đi, chiếu rồi kìa."
Thanh Trà gật nhẹ đầu, cô nhìn vào màn hình lớn, còn tay thì bốc lia lịa bỏng ngô bỏ vào miệng. Chẳng mấy chốc sau, túi bỏng to đùng đã hết sạch. Thanh Trà bắt đầu buồn ngủ, cô gật nhẹ vài cái, cố gắng mở to mắt xem phim nhưng càng xem càng buồn ngủ.
Hàn Hứa Phong vẫn ngồi xem phim, một tay nắm chặt lấy tay cô. Thanh Trà cuối cùng không chịu nổi nữa gục xuống vai Hàn Hứa Phong ngủ. Hàn Hứa Phong cảm nhận sức nặng ở vai liền nhìn xuống. Hắn liền bế Thanh Trà ngồi lên đùi của mình rồi ôm cô, để mặc cho cô nàng ngủ.
"Dễ ngủ đến thế à?" Hàn Hứa Phong khẽ cười.
Hàn Hứa Phong vẫn tiếp tục xem phim, hắn cũng bắt đầu chán, ngáp lên ngáp xuống vài cái.
"Nhạt nhẽo!"
Hàn Hứa Phong buông một câu cảm thán rồi bế Thanh Trà ra ngoài xe, cô vẫn ngủ say không biết gì.
Lúc trước Mễ Ly rất thích nhất là xem thể loại phim này, cô mỗi tuần đều nằng nặc bắt Hàn Hứa Phong đi xem cùng. Hắn thì chẳng mặn mà gì đến phim ảnh, chỉ cần chưa hết nửa tập phim đã ngủ gục. Lần nào cũng là Mễ Ly đánh thức hắn dậy, sau đó luôn miệng kể cho hắn nghe nội dung bộ phim. Hàn Hứa Phong dù nghe đến phát ngấy vẫn gật gật khen hay, chỉ vì muốn làm cô vui. Thật không ngờ Thanh Trà lại khác biệt với Mễ Ly như thế, hơn nữa khả năng ngủ của cô còn nhanh hơn cả hắn.
Thanh Trà tỉnh dậy, ngáp ngáp vài cái. Cô quay qua nhìn Hàn Hứa Phong, thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn cô.
"Hết phim rồi sao?" Thanh Trà khẽ hỏi.
Cô quay qua nhìn xung quanh, đây là trong xe Hàn Hứa Phong mà, không phải ban nãy họ đang ở trong rạp chiếu phim sao.
"Bộ phim hơn hai tiếng mà chưa đầy ba mươi phút em đã ngủ đến không biết gì. Làm sao có thể xem tiếp đây?"
"Thật xin lỗi, tôi vốn không thích xem phim, càng không thích xem thể loại phim này." Thanh Trà thật thà nói.
"Nếu không thích sao ban đầu không nói."
"Tôi tưởng anh thích nên miễn cưỡng đi xem."
Hàn Hứa Phong nhìn Thanh Trà, ánh mắt bỗng dưng trìu mến. Cô đã biết quan tâm đến cảm nhận của hắn ư.
"Tôi không thích." Hàn Hứa Phong thẳng thừng trả lời.
"Tại sao anh lại rủ tôi đi, hơn nữa tâm trạng lúc đó còn vui vẻ đến vậy." Thanh Trà bắt đầu càu nhàu. Những người giàu không những cách tiêu tiền thật khó hiểu, đến suy nghĩ, lời nói và hành động cũng thật khó hiểu.
"Tôi tưởng em thích, không phải cô gái nào cũng thích thể loại phim này sao."
Thanh Trà liền lắc đầu, cô ghét nhất là thể loại phim tình cảm này, rất phi thực tế.
"Nếu sau này không thích thì không xem nữa."
"Bây giờ chúng ta đến nhà hàng ăn nhé. Nói đi, em thích ăn gì?"
"Hứa Phong, hay là chúng ta về Hàn gia đi. Ăn tối ở nhà thoải mái hơn." Thanh Trà dù không biết tại sao mối quan hệ giữa Hàn Hứa Phong và Hàn phu nhân lại xấu như vậy nhưng cô vẫn muốn làm gì đó để hàn gắn mối quan hệ giữa hai người.
Hàn Hứa Phong suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.