Thanh Trà cùng Sam Tố đi ăn trưa, hai người chọn một quán lẩu nhỏ rồi ăn no nê, lúc xong nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ chiều.
Sam Tố bận việc đột xuất nên ăn xong liền đi ngay, Thanh Trà cũng không biết đi đâu nên đành quay về Hàn gia.
Thanh Trà vừa đẩy cửa ngồi vào trong xe thì điện thoại rung lên, là Hàn Hứa Phong gọi. Hắn bảo cô đi đến trung tâm mua sắm gần đấy.
"Ông cứ về trước đi, lát nữa tôi đưa cô ấy về." Hàn Hứa Phong dặn dò quản gia Vu rồi đi vào bên trong, Thanh Trà thấy vậy cũng lủi thủi đi theo.
"Hàn thiếu, anh muốn mua đồ sao? Mắt thẩm mỹ của tôi không tốt lắm, e là không giúp được gì nhiều cho anh."
Hàn Hứa Phong quay lại nhìn cô, sắc mặt không vui lắm.
"Em vừa gọi tôi là gì? Đổi cách xưng hô khó đến thế à?"
"Hứa Phong..." Thanh Trà nói nhỏ, với cách gọi thân mật như vậy cô thật sự không quen lắm.
"Ngoan." Hàn Hứa Phong lấy tay xoa nhẹ lên đầu Thanh Trà, hắn bỗng nhiên cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô khiến cô vô cùng ngượng ngùng. Xung quanh mọi người ai cũng nhìn hai người, vài cô gái trẻ tỏ ra ganh tị. Hàn Hứa Phong cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của bọn họ, hắn nắm tay Thanh Trà đi vào bên trong cửa hàng quần áo nữ, đây là một trong những cửa hàng trong chuỗi cửa hàng cao cấp chuyên bán quần áo của Hàn thị.
"Hôm nay là đến mua đồ cho em."
"Thật sự không cần đâu, Linh Tuyết đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho tôi rồi." Thanh Trà từ chối lia lịa. Nhìn đống váy mà Linh Tuyết chuẩn bị Thanh Trà đã choáng ngợp lắm rồi.
"Không sao, mặc không hết thì có thể ngắm. Bảo em mua thì em cứ mua, tôi cũng đâu bắt em trả tiền." Hàn Hứa Phong nhíu mày, cô gái này lạ thật. Không phải mọi cô gái trên đời đều ao ước có thật nhiều quần áo đẹp sao.
"Xin chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến với cửa hàng."
"Mau lấy những mẫu váy mới nhất của Hàn thị đến đây đi." Hàn Hứa Phong yêu cầu.
"Mời hai vị đi theo tôi."
"Đây chính là mẫu thiết kế mới nhất của Hàn thị, số lượng bán ra thị trường có hạn. Bộ váy này tuy đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, rất hợp với vóc dáng và khí chất của vị tiểu thư đây. Trang phục của Hàn thị luôn là sự lựa chọn số một của những quý cô xinh đẹp, vị thiếu gia này quả thật rất tinh tế." Cô nhân viên nhanh nhảu giới thiệu về chiếc váy đen xa xỉ được đặt trong hộc kính ở giữa cửa hàng.
"Thích không?" Hàn Hứa Phong quay sang hỏi Thanh Trà.
Khác hẳn với suy đoán của hắn, Thanh Trà khẽ lắc đầu. Không lẽ trang phục của những nhà thiết kế hàng đầu do hắn đích thân chọn vào công ty lại không thể làm vừa ý cô gái nhỏ này sao.
"Không đẹp à?"
"Không phải, bộ váy này thật sự rất đẹp, chỉ là tôi thích mặc quần áo hơn. Mặc váy cảm thấy có chút vướng víu." Thanh Trà giải thích.
"Váy rất tiện, cởi ra cũng rất nhanh." Hàn Hứa Phong buông ra một câu nói hồn nhiên, không những khiến Thanh Trà đỏ mặt còn khiến cô nhân viên kia phải tủm tỉm cười.
"Quyết định lấy nhé, lấy thêm cả cái kia, cái bên kia nữa. Gói hết lại cho tôi." Hàn Hứa Phong vừa nói vừa chỉ, hắn như muốn mua hết tất cả quần áo trong cửa hàng cho Thanh Trà mặc.
"Hứa Phong, như vậy đủ rồi." Thanh Trà nói khẽ, cô không biết nếu không ngăn hắn lại thì hắn sẽ mua thêm bao nhiêu thứ nữa. Nhìn cách hắn vung tiền Thanh Trà thật sự xót xa. Người giàu quả nhiên không có khái niệm tiết kiệm!
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ." Cô nhân viên vui vẻ cúi chào họ, hôm nay quả là một ngày bội thu, gặp được một vị đại gia vô cùng hào phóng. Cô cảm thấy cô gái đi bên cạnh hắn thật sự may mắn.
Hai người họ mua đồ xong rồi xuống bãi đậu xe ô tô, đồ mua sắm toàn bộ được cửa hàng chuyển về tận Hàn gia.
"Bây giờ chúng ta đi xem phim nhé." Hàn Hứa Phong đề nghị.
Hiếm khi thấy Hàn Hứa Phong có tâm trạng vui vẻ như thế này, nếu hắn đã muốn cô đi thì chắc hắn cũng rất thích xem phim. Thanh Trà liền khẽ gật đầu.