"Có lẽ là bị say nóng rồi."
Chị Hảo cùng đám trẻ trâu thay nhau sốt sắng đắp khăn mát, rót nước, nhưng tôi cũng không thấy khá hơn là bao. Cả người tôi cứ lịm đi, nóng bừng, tê liệt từ đầu đến chân. Tôi nằm dài, bất động như một con cá mắc cạn.
Một lúc sau thì tôi cũng dần tỉnh táo hơn dù đầu vẫn đau như búa bổ. Cửa sổ và cửa ra vào nhà kho đều được để mở cho thoáng khí, dựa vào ánh sáng lờ mờ, tôi nhận ra có bóng người đang đứng lặng ở đó. Khổ nỗi, có cố nheo mắt mãi cũng không nhận ra nổi là ai, chỉ biết là không phải nhân viên của tiệm, vì có lẽ để cho chị Hảo và Châu Anh - hai người cao nhất - cõng nhau cũng còn thiếu mấy phân nữa mới cao được bằng này.
Không để tôi kịp thắc mắc, bóng người ấy đã cất bước tiến vào. Giờ thì tôi nhận ra rồi, là Phong.
Anh làm gì ở đây giờ này? Tại sao vừa mới gặp tức thì đã đến tiệm nữa rồi? Sao anh lại vào tận nhà kho làm gì? Đầu tôi mọc đầy những dấu chấm hỏi, nhưng đến hơi để thở còn không có thì lấy đâu ra sức mà cất lời, đành nằm thẳng cẳng, để mặc mọi chuyện muốn ra sao thì ra.
Giờ thì hay rồi. Rõ ràng là số phận không ủng hộ tôi theo đuổi Đức Phong mà, hình như từ đầu đến giờ, chưa có lần nào tôi được gặp anh trong bộ dạng dễ nhìn một chút cả.
Phong đến sát bên chỗ tôi nằm, ngồi xổm xuống.
"Em làm sao thế này?"
"Dạ không sao đâu anh, chắc là...cảm nắng ạ."
Tôi cố lấy chút hơi, khó nhọc trả lời anh.
"Đã mệt rồi còn cố vâng ạ dạ thưa làm gì." - Phong tặc lưỡi. - "Khoa để quên đồ ở nhà anh này."
Khách lâu năm của tiệm đều biết tôi có thói quen cầm theo một chiếc máy ảnh lấy liền để lưu lại một bức ảnh vào những dịp đặc biệt rồi dán vào cuốn Cây Cối. Bao nhiêu năm làm nghề là có bấy nhiêu tập album như thế trong tiệm, ghi chép thông tin của cây, thỉnh thoảng có cả những kỉ niệm dở khóc dở cười nữa, chủ yếu là để mỗi khi muốn dẹp tiệm, ngắm mấy bức ảnh này cho có thêm chút nghị lực.
Vậy mà hôm nay, không biết trong đầu nghĩ gì, dù đã cất công mang cả album và máy đi, tôi lại không chụp ảnh của Phong.
Đang mông lung suy nghĩ, bỗng tôi thấy sườn mặt hơi man mát. Không biết anh lấy đâu ra một tấm bìa cứng, ngồi bệt xuống sàn nhà, nhẹ nhàng quạt từng đợt gió nhẹ về phía tôi. Tôi nghe trái tim mình mềm ra, rất khẽ. Cảm giác ngọt ngào này làm cho lí trí căng cứng bấy lâu nay của tôi như được duỗi ra, chẳng còn giữ lại một chút kháng cự yếu ớt nào.
Ở bên cạnh, Phong vẫn đang quạt đều đều tay.
Từ bên ngoài, Linh Đan rón rén bước vào với một túi nước đá trong tay, hay tôi nên nói là hai túi nước đá đang cùng tiến đến nhỉ?
Một trong số rất ít những thứ diễn ra đúng như dự kiến của tôi dạo gần đây, đó là con bé đưa chiếc túi cho Phong và bắt đầu bép xép.
"Anh thấy ổng chưa? Lì hết sức, trời nắng vỡ đầu thế mà cuốc bộ vậy đấy. Tháng này tiệm có lỗ đâu mà chả biết ổng tiếc tiền gọi xe hay sao, cũng không thèm hú tụi em ra đón."
Phong ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm tôi, có lẽ là đang khó hiểu với sự trí trá của tôi lắm.
*Đan ơi nín giùm anh mày cái. Nhục từng này đủ rồi.*
"Sếp tụi em được cái đã tuổi già sức yếu rồi còn ngang ngược, bao lần đi khuân cây giống về lăn đùng ra ốm mà không chừa. Sếp gì mà báo nhân viên gần chết!"
*Mày nói ai già? Bố không hề già! Đệt mợ nó, sao hồi đó mình lại nhận con nhỏ lắm mồm này nhỉ? Muốn đứng dậy chửi nhau quá đi!!!*
Hình như Đan không hề nhận ra nỗ lực trừng mắt của tôi. Nó còn định buôn tiếp chuyện gì đó với Phong, nhưng bị Thư ngăn lại. Con nhỏ này á, cũng chẳng được nhờ hơn là bao, vì trước khi kéo tay đứa bạn ra, nó cũng kịp ném lại cho tôi một câu.
"Anh Khoa sướng nhá, được anh Phong tận tình chăm sóc như này, anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Cửa tiệm để em trông chừng cho, em hứa không ăn bớt tiền hàng đâu!"
Rồi hai đứa nó dắt díu nhau ra khỏi nhà kho, không biết vì mục đích sâu xa gì mà "chu đáo" đóng hẳn cửa lại.
Bây giờ trong căn phòng tranh tối tranh sáng chỉ còn lại sự im lặng đầy ngại ngùng của hai chúng tôi.
"Anh xin phép nhé." - Phong nhỏ giọng trước khi lật mép cổ áo tôi xuống.
Anh không chất vấn gì như tôi đã lo sợ, chỉ lẳng lặng cầm túi đá chườm nhẹ lên. Theo cử động tay của Phong, mấy viên đá nhỏ va vào nhau lạo xạo, dòng nước mát lạnh nối nhau lan dần trên cổ tôi.
Chiếc áo hôm nay tôi chọn vốn có chất vải lanh mỏng nhẹ, lại tương đối rộng. Trong lúc đi bộ về vì quá nóng nên tôi còn cởi bớt một trong hai chiếc cúc, bây giờ chỉ kéo nhẹ xuống cũng đủ để lộ một mảng lớn trước ngực. Tôi không quen hớ hênh trước mặt người khác đã đành, lại còn là người mình thích nữa, nên trống ngực cứ thế đập lộn xộn hết cả lên.
Cơ mà dễ chịu thật.
Ngay bây giờ, tôi rất muốn chạy trốn, đồng thời cũng tha thiết mong được chôn vùi thời gian ở nơi này. Trong một tích tắc ngắn ngủi, khi lý trí chẳng còn tác dụng và lòng bình yên quá đỗi, cảm giác mãnh liệt muốn chiếm lấy một khoảnh khắc nào đó làm của riêng, muốn ôm gọn nó vào lòng mà ngấu nghiến của thằng Khoa mấy năm trước đột ngột trở về.