Kí ức về việc tôi đã ngại ngùng thế nào, máy móc đóng cổng tiễn Phong ra sao đột ngột rút đi y như lúc ùa về, bởi vì Phong đã ngồi xuống bên cạnh tôi sau một buổi chiều miệt mài khuân vác, sắp xếp nhà mới cho mấy bé cây.
Có một chuyện tôi chưa nói với Phương đin, thực ra lúc đồng ý với kế hoạch cưa cẩm của nó, tôi vẫn chưa chắc chắn về cảm giác mình dành cho Phong đâu. Một phần nào đó của tôi vẫn cố chấp tin rằng Phong chỉ là chàng trai quá xuất sắc đến nỗi khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng, và tôi chẳng phải ngoại lệ. Tôi chưa thật sự tin rằng mình đã mở lòng với ai đó chỉ sau một tháng quen biết, mặc dù trước đó cũng chính tôi đã nằm tương tư, mơ mộng, trằn trọc biết bao nhiêu đêm. Kiểu người thiếu quyết đoán, không biết phân biệt cảm xúc, hay thay đổi suy nghĩ, gây ức chế cực độ như tôi, nếu ở trong truyện có lẽ sẽ bị độc giả căm thù lắm.
Cho đến khi những mảnh ghép cuối cùng của khu vườn được đặt vào, tôi mới dần mơ hồ lo lắng.
Xây vườn xong rồi thì sao nữa?
Chính là như vậy đấy, không có "nữa" nào nữa. Chuyện Phong cần nhờ tôi cũng chỉ tới đây. Về sau, những đồ làm vườn cần mua sẽ ít dần đi, đặt qua mạng là giao tới trong vài phút, anh cũng sẽ quen với các kĩ năng chăm bón vườn. Và rất có thể, sẽ cùng ai đó ngồi trên ghế treo này đón ánh ban mai, sẽ cười hiền vuốt tóc, lau mặt cho người đó bằng sự dịu dàng gấp bội so với những gì tôi từng nhận được.
Tôi phát hiện mình lại suy nghĩ linh tinh tiếp rồi, nhưng không sao dừng lại được.
Phong đặt vào tay tôi một cốc nước chanh mát lạnh. Anh nhìn toàn bộ ban công với vẻ hài lòng rồi quay sang tôi.
"Khoa này, tối nay em rảnh không?"
Tôi vô thức gật gật đầu, lười không thèm xử lý những câu chữ vừa lọt vào tai mình vì còn đang bận cảm nhận vị chua ngọt của nước chanh đá tràn ngập khoang miệng.
"Tốt quá! Anh muốn mời em một bữa để cảm ơn, mấy giờ thì được nhỉ?"
"Dạo này em rỗi mà, anh tiện lúc nào thì đi lúc đấy ạ."
*Nói xạo đó, tối nay đáng lẽ là lịch họp nhân viên mà.*
"Em biết quán A ở đường X không? Có salad ngon lắm, mà tìm chỗ đậu xe máy hơi khó, để anh qua đón em nhé."
"À dạ vâng. Đường lạ quá em chưa qua bao giờ, nhờ anh nhé ạ."
*Cũng xộn lào luôn, đường này là đường đến nhà bạn chơi bonsai của bố tui, lạ thế nào mà lạ được.*
"Em cần về bây giờ không? Anh chở."
"Dạ thôi em cảm ơn, em có đặt xe rồi, tài xế đang trên đường ạ."
*Vẫn xộn lào, điện thoại tôi hết pin xừ nó rồi. Lúc này tôi đơn giản là muốn ở một mình.*
"À, vậy thôi."
Khung cảnh bây giờ dường như đang tái hiện lại lần đầu Phong ghé thăm vườn vậy. Cũng tôi bên trái, Phong bên phải, giữa một góc xanh lá cây. Chỉ khác là chúng tôi đang ngồi ở ban công nhà Phong, trên một chiếc ghế treo dạng xích đu. Khóe miệng tôi bất giác hơi nhột, từ tốn nhấp từng ngụm nước chanh đến khi bàn tay gần như mất cảm giác vì lạnh.
"Dạ, xe đến rồi ạ. Em tự xuống, anh không phải đi cùng đâu, khuân vác cả buổi sáng chắc anh mệt lắm rồi. Em đi đây ạ."
*Khỏi phải nói, dối trá từ đầu tới cuối.*
Đá tan làm cho nước trên thành ly nhỏ xuống ướt một mảng trên đầu gối, thế mà tôi chẳng hề hay biết. Phong thấy vậy liền rút ra một mẩu khăn giấy đặt vào lòng bàn tay tôi trong lúc nhận lại chiếc cốc. Anh vẫn luôn chu đáo như thế.
"Ừ, về cẩn thận nhé."
"Hì hì, vâng ạ. Bái bai anh!"
*Ừ, lần này thì nói thật. Thảm hại biết bao, trong tất cả những lời có lẽ là cuối cùng tôi được nói cùng Phong ở trong nhà của anh, chỉ có câu tạm biệt là thật lòng.*
Điện thoại hết pin, khu này cũng vắng vẻ chẳng có chiếc taxi nào, đành cuốc bộ về tiệm vậy, đằng nào hai nơi cũng không cách nhau xa lắm. Thế nhưng, tôi thực sự đã đánh giá quá cao sức chống chọi của bản thân với cái nắng gay gắt lúc ba giờ chiều này rồi.
Vừa về đến tiệm, tôi đã choáng váng đến suýt ngã ngồi trên sàn, đầu óc cứ kêu ong ong lên, cảnh vật xung quanh mờ mịt hết cả. Lảo đảo bước vào nhà kho, nằm dài xuống chiếc giường gấp kê gần đó, tôi nhắm nghiền mắt cảm nhận mồ hôi trượt dài trên da, thái dương đau nhức khó chịu.
*Đồ ngu! Đồ ăn hại!*
Đó là tất cả những điều cuối cùng tôi nghĩ được trước khi bị nhấn chìm trong từng trận đầu óc quay cuồng.