Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ nhưng trái tim của Nhược Hy không còn như trước nữa càng nhắc đến chỉ càng đau thương, cô chỉ ngồi bất động như một người vô hồn nước mắt cứ rơi nước đầy xót thương.
Ngọc Hân đi đến vang xin Thế Phong.
" Anh à em làm như vậy cũng chỉ vì yêu anh mà thôi."
Thế Phong giận dữ hắn hất mạnh Ngọc Hân ngã xuống sàn tức giận nói.
" Chính cô là người đã giết chết con của tôi cô phải trả giá cho những việc mình đã gây ra."
Ngọc Hân bỗng nhiên lại lên cơn nghiện vì lúc sáng bị Nhược Hy phát hiện cô ta chỉ mới tiêm được nữa liều cơn nghiện khiến cô ta như phát điên, Ngọc Hân đứng lên đẩy một người qua một bên điên cuồng chạy ra ngoài tìm thuốc bỗng nhiên có một chiếc xe lao đến một bàn tay đưa ra túm lấy Ngọc Hân kéo cô ta vào trong xe.
Nhược Hy đã chịu quá nhiều sự tổn thương sâu sắc trái tim của cô đã không thể chứa đựng thêm tình yêu của ai nữa, vết thương trong lòng cô làm sao có thể lành được đây, Thế Phong dừng như đã biết tình cảm Nhược Hy dành cho hắn đã lệch ra khỏi đường ray không thể nào quay lại như lúc đầu.
Bà Mạc chỉ biết khóc than chính bà cũng đã gián tiếp giết chết cháu nội của mình những lỗi lầm xuất phát từ gia đình họ Nhược Hy sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Mấy ngày sao Nhược Hy đã dần dần bình phục như tinh thần thì vẫn vậy, cô cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đêm cô còn nghe được tiếng khóc của con mình, nỗi ám ảnh đó cứ giày vò khiến cho thần trí cô lúc nào cũng mơ màng, Nhược Hy khiến cho mẹ mình vô cùng đau lòng mọi người thay phiên nhau đến để canh chừng cô, mọi người sợ Nhược Hy nghĩ quẩn mà làm hại đến bản thân nên luôn xem chừng cô một cách cẩn thận, hôm nay đến lượt Lan Anh đến chăm sóc cho cô, Lan Anh có đem vào một chút trái cây để thái cho Nhược Hy ăn cô nhìn Nhược Hy nói.
" Cậu đợi tớ một lát tớ sẽ quay lại ngay để tớ đi rửa trái cây."
Nhược Hy không nói gì cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Lan Anh đi vào nhà vệ sinh để rửa trái cây lúc cô bước ra ngoài đã không thấy Nhược Hy ở đâu nữa Lan Anh hốt hoảng gọi lớn.
" Nhược Hy cậu đâu rồi."
Không nghe thấy ai trả lời Lan Anh bắt đầu lo lắng cô lúng túng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của Nhược Hy và Tuyết Vân, rồi ráo riết chạy đi tìm kiếm Nhược Hy. Mọi người nghe tin điều tức tốc chạy đến bệnh viện có cả Vĩnh Nghiêm, mọi người vô cùng lo lắng sợ Nhược Hy sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy, mẹ cô lo lắng khóc không thành tiếng bà đã mất đi ba của cô bây giờ bà không muốn mất thêm đứa con gái duy nhất của mình nữa.
Thế Phong cũng đang đến bệnh viện thăm Nhược Hy nhưng mấy ngày hôm nay cô không nói với hắn câu nào đó không phải là sự giận dội mà là sự tuyệt vọng của cô, người đàn ông như hắn không xứng đáng có được tình yêu của cô.
Mọi người ngồi lại với nhau nghĩ xem Nhược Hy đã đi đâu Tuyết Vân lên tiếng.
" Em đã đi khắp các phòng rồi còn cả ngoài hành lang nữa nhưng không thấy."
Thế Phong thấy sắc mặt lo lắng của mọi người hắn thắc mắc hỏi.
" Có chuyện gì vậy Nhược Hy bị làm sao à ?"
Vĩnh Nghiêm nhìn hắn đầy tức giận nói.
" Tất cả là tại anh bây giờ Nhược Hy đã mất tích rồi anh còn đến đây để làm gì."
Thế Phong nghe Nhược Hy mất tích sắc mặt hắn liền thay đổi lộ ra vẻ lo lắng.
" Mọi người đã tìm kĩ chưa."
Vĩnh Nghiêm bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đó anh ta hốt hoảng nói.
" Đã có ai tìm trên sân thượng chưa."
Mọi người nhìn nhau lắc đầu họ liền tức tốc chạy lên sân thượng.
Quả thật Nhược Hy đang ở đây cô đang tựa người vào vách ngăn gương mặt đầy đau thương miệng cứ lẩm bẩm nói.
" Đừng khóc nữa mẹ sẽ đến với con."
Mọi người biết cô đang muốn làm gì, ai cũng vô cùng rối rắm không biết phải làm sao Tuyết Vân định đi đến liền bị Vĩnh Nghiêm ngăn lại.
" Đừng Nhược Hy sẽ kích động đấy."
Anh liền lên tiếng nói.
" Nhược Hy à anh đến thăm em đây còn mua trái cây cho em nữa mau qua đây với anh."
Nhược Hy nhìn về phía Vĩnh Nghiêm gương mặt cô đã xanh xao hốc hác đi rất nhiều.
" Em nghe tiếng con khóc chắc nó đang cần em, em phải đi tìm nó."
Mẹ cô không kiềm được nước mắt bà nhìn thấy con gái mình trong bộ dạng này càng khiến cho bà đau lòng hơn cô thật sự quá đáng thương.
Thế Phong tiến đến phía sau lưng Nhược Hy cô vẫn chưa biết hắn đang đứng phía sau mình, Nhược Hy đưa chân định bước lên bục liên bị Thế Phong nhanh tay hắn bế cô đi vào bên trong, Nhược Hy ra sức vùng vẫy điên cuồng.
" Mau buông tôi ra."
Hắn phải dùng sức mới có thể bế Nhược Hy về phòng bệnh, mẹ cô gọi bác sĩ vào để tiêm cho cô một liều thuốc an thần để cô bình tĩnh lại nhưng Nhược Hy không chịu tiêm cô cứ vùng vẫy nói.
" Tôi không muốn tiêm tôi không muốn ngủ mỗi lần nhắm mắt là tôi nghe tiếng khóc của đứa bé."
Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.
" Xin bác sĩ đừng tiêm thuốc cho tôi."
Nhìn Nhược Hy mà mọi người vô cùng đau lòng nhưng làm sao họ có thể hiểu được cảm giác của cô khi mất đi đứa con chưa ra đời cô vẫn chưa kịp nhìn mặt càng nghĩ đến Nhược Hy càng đau đớn, Thế Phong đứng cạnh Nhược Hy để kiềm chế cô lại trong giây phút lơ đãng vì những lời Nhược Hy nói hắn đã không chú ý đến, cô nhanh tay cầm lấy con dao thái trái cây để trên bàn, Nhược Hy dùng sức đâm mạnh vào cánh tay của Thế Phong.