Nhược Hy đã tỉnh dậy sao mấy tiếng hôn mê cô mở mắt ra nhìn trần nhà trắng toát mùi khử trùng nồng nặc cơ thể Nhược Hy còn rất yếu cô từ từ cử động đưa tay sờ lên phần bụng của mình, mọi người thấy Nhược Hy đã tỉnh giấc liền vội vàng đi đến.
" Nhược Hy con sao rồi ?"
Nhược Hy nhìn mẹ mình gấp gắp hỏi.
" Con của con sao rồi mẹ nó vẫn còn khoẻ mạnh chứ."
Mọi người chỉ biết im lặng cúi mặt xuống không ai dám nói ra sự thật đau lòng đó nó như một vết dao đâm nát trái tim của Nhược Hy, cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi không thấy ai trả lời mình.
" Mọi người làm sao vậy sao không ai trả lời hết vậy."
Mẹ cô không thể nào kiềm nén được nên đã nghẹn ngào nói cho con gái mình biết sự thật.
" Đứa bé.....đứa bé đã chết rồi."
Nhược Hy nghe mẹ nói liền cười ngây ngốc nói.
" Làm sao có thể chứ nó vẫn còn nằm trong bụng con này mẹ, mẹ đang nói bậy bạ gì vậy."
Tuyết Vân thấy tinh thần Nhược Hy không được ổn định liền đi đến khuyên nhủ.
" Nhược Hy hãy bình tĩnh lại cậu là một người mạnh mẽ mà không sao đâu chắc chắn con của cậu sẽ về nơi tốt đẹp nhất."
Nhược Hy như chết lặng cô ngồi im không nói một lời nào nước mắt cứ đầm đìa hết cả khuôn mặt nỗi đau cứ khứa mạnh vào trái tim của cô làm sao cô có thể vượt qua được đây, cô chưa biết được cảm giác làm mẹ, chưa được bế con trên tay, chưa được nghe tiếng con khóc mọi thứ cô chuẩn bị cho đứa bé bây giờ phải làm sao đây.
Nhược Hy điên cuồng vùng vẫy cô la hét dữ dội như hoá thành một người điên, Thế Phong ngồi ngoài hành lang hắn đang ôm đầu tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được cô nếu ngày ấy hắn không vướng vào mối quan hệ với Ngọc Hân thì có lẽ bây giờ hai người đã có một gia đình hạnh phúc không có tranh giành đố kỵ để xảy ra sự việc đau lòng này.
Bà Mạc nghe tiếng gào khóc của Nhược Hy cũng cảm thấy sót thương bảng thân bà cũng làm mẹ nên cảm giác mất con còn đau hơn bị cắt đi một khúc ruột, nhưng mọi chuyện đã xảy ra không thể nào tránh khỏi được.
Bỗng nhiên một bóng dáng của người đàn ông xuất hiện anh ta vô cùng hiên ngang đi vào trong phòng bệnh của Ngọc Hân lôi cô ta đi ra ngoài, bà Tuyết và bà Mạc thấy vậy liền la toáng lên.
" Cậu làm gì vậy ?"
Ngọc Hân bị Vĩnh Nghiêm lôi ra ngoài, cô ta đã gây ra tội ác tài trời thì phải gánh chịu những hậu quả do mình gây ra, suất khoảng thời gian qua Vĩnh Nghiêm không hề quay về Mỹ anh ta cùng với Tuyết Vân đã âm thầm điều tra mọi nguồn đầu mối đều bắt nguồn từ Thái Vũ, Vĩnh Nghiêm đã cho anh ta một số tiền lớn để cao chạy xa bay sao khi nói ra hết những bí mật động trời của hai mẹ con Ngọc Hân.
Cô ta bị Vĩnh Nghiêm xô ngã xuống sàn trong phòng bệnh của Nhược Hy bà Mạc tức giận liền quát mắng.
" Cậu có biết là con bé đang mang thai không hả."
Vĩnh Nghiêm liếc nhìn bà nói.
" Vì sự tin tưởng mù quáng của bà mới dẫn đến một kết cuộc bi thương cho người khác đấy có biết không hả."
Vĩnh Nghiêm nhìn Tuyết Vân cô liền hiểu ý đi đến trước mặt Ngọc Hân cô ta liền sợ hãi nói.
" Cô định làm gì anh Phong cứu em."
Thế Phong cũng đang rất hoang mang hắn không hề biết chuyện gì đang diễn ra, Tuyết Vân giằng co với Ngọc Hân một lúc cô đưa tay vào váy của Ngọc Hân rút ra chiếc gối giả làm bụng bầu ném ra ngoài.
" Để xem hôm nay cô còn đường lui hay không."
Vĩnh Nghiêm lấy ra đoạn ghi âm giữ anh ta và Thái Vũ để làm bằng chứng.
" Hai mẹ con cô ta chỉ biết ăn bám người khác bản thân tôi cũng là nạn nhân, Ngọc Hân còn là một người nghiện ngập có được sự chu cấp của Thế Phong càng làm cho cô ta lún sâu vào con đường nghiện ngập. Sự việc anh và Nhược Hy ngủ với nhau cũng do một tay hai mẹ con cô ta sắp xếp tôi chỉ nhận tiền và làm theo đánh thuốc mê cho hai người ngất đi phần còn lại là do hai mẹ con cô ta, mọi kế hoạch điều đó cô ta sắp xếp, còn chuyện mang thai của Ngọc Hân cái thai đó chỉ là đồ giả tôi nghe hai mẹ con cô ta nói là vào ngày sinh sẽ tìm một đứa bé trong cô nhi viện để cho gia đình của Thế Phong tin là con của anh ta để cô ta được thừa kế gia sản cô ấy không có mang thai gì cả."
Bà Tuyết thấy mọi chuyện đã bại lộ nên trong lúc mọi người nghe đoạn ghi âm bà ta đã lẳng lặng bỏ trốn để một mình Ngọc Hân phải đối mặt với những tội ác cô ta gây ra.
Vĩnh Nghiêm nhìn về phía Thế Phong nói.
" Mọi người luôn nghi ngờ tôi và cô ấy, bây giờ anh đã tin chưa giữ tôi và Nhược Hy hoàn toàn trong sạch chỉ có hai mẹ con cô ta đã bài trò tất cả, đứa con của anh và Nhược Hy đã bị chính anh gián tiếp đưa người phụ nữ này vào để giết chết đứa bé đấy nếu hôm nay không có tôi thì cô ta sẽ lại tiếp tục che mắt các người các người thật sự quá ngu ngốc để hai mẹ con cô ta qua mặt"
Bà Mạc nghe xong mọi chuyện tất cả chỉ là một vở kịch đứa cháu nội của bà đã chết trong tay hai mẹ con Ngọc Hân, bà gào khóc ngồi bệt xuống sàn.
" Cháu tôi."