Sáng chủ nhật cô thật sự còn đang ôm mộng tưởng là sẽ được ngủ một giấc ngon lành như thường lệ, Chu Thanh Hạ trên tay ôm sấp tài liệu vừa được in hôm qua để cô mang về nhà, đây là toàn bộ những thông tin điều tra mà thân chủ của cô đã đưa.
Trên người cô mặc chiếc áo phông đơn giản, chỉ là chiếc áo phông được mua bình thường không phải quá đắc nhưng cô rất thích chiếc áo phông này. Chu Thanh Hạ đóng thùng với quần jean ống suông nhạt màu.
Dựa theo địa chỉ mà trợ lý Ngu đưa cô phải đi xe buýt đến đó, cũng thật là ức hiếp người quá đáng. Chủ nhật mà cũng phải ra đường đi làm, cô thật sự không chấp nhận được chuyện này.
“Từ Tước Lâu chết tiệt!”
Chu Thanh Hạ thầm mắng một câu.
Bây giờ còn phải đến nhà anh, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh chút nào một chút cũng không muốn nhìn thấy cái tên đó.
Đi xe buýt hơn 20 phút mới có thể đến được Từ Gia, cô mà đi bộ chỉ sợ là rã cặp chân ngắn của cô mất. Chu Thanh Hạ đứng trước cửa nhà anh, đột nhiên cô cảm thấy hoá ra nhiều năm như vậy sau chuyện đó khung cảnh ở đây vẫn không thay đổi.
Chẳng có gì thay đổi chỉ là bọn họ đều đã là những người trưởng thành.
Cô hít một hơi thật sâu sau đó mới ấn chuông cửa, Chu Thanh Hạ cúi cúi mặt cảm giác chua xót quá không thể tả được.
Tiếng cánh cổng lớn được mở cô mới giật mình ngẩn đầu trước mắt cô là Từ Tước Lâu, dáng người cao lớn hơn cô, gương mặt cũng thật khiến người khác chết chìm khi nhìn thấy anh. Chỉ là anh vẫn vậy vẫn giữ thói quen ăn mặc giản dị không quá nổi bật, bởi vì trên người anh cho dù là gì thì chỉ cần có sự xuất hiện của anh những thứ xung quanh đều là vô hình.
Chu Thanh Hạ không có ý định vào trong cô lên tiếng “Đây là hồ sơ mà trợ lý Ngu bảo tôi mang đến cho anh.” Cô đưa hồ sơ vào tay anh rồi cũng không kịp để anh lên tiếng cô đã nhanh chóng muốn từ biệt.
“Đồ tôi mang đến rồi, sếp Từ vậy tôi về đây.”
Đôi mắt của anh nhìn cô, gương mặt thoáng chốc hiện lên vẻ khó chịu, hàng chân mày cũng nhíu lại.
Vừa nhìn thấy cô quay lưng anh đã lạnh nhạt lên tiếng “Không muốn vào trong đến vậy à?”
Bước chân của Chu Thanh Hạ dừng lại, cô như bất động không biết nên làm gì chỉ có thể xoay người nhìn anh “Mang đồ đến rồi, cũng không nhất thiết phải vào trong mà.”
“Vậy tôi không hiểu phải gọi em chạy đến đây à? Vào trong đi tôi còn có việc muốn nói.” Từ Tước Lâu không nóng không lạnh chưa bao giờ anh muốn bóp chết cô như bây giờ, con người của cô ích kỷ đến đáng sợ.
Anh xoay người vào trong, cửa vẫn để mở Chu Thanh Hạ cũng hết cách cô bước vào sau anh cũng tiện tay giúp anh đóng cửa lại. Bước chân ngắn của cô chậm rãi đi phía sau lưng anh, bước chân anh đi rất chậm nhưng cô không theo kịp, dù thế nào cũng theo kịp anh.
Đặt tập hồ sơ xuống phòng khách, anh đi vào bên trong bếp cầm lấy một bịch sữa dâu rót ra ly rồi mang ra khiến cho Chu Thanh Hạ có chút bất ngờ nhìn anh. Đã lâu rồi cô không uống sữa dâu nhà nghèo như vậy loại sữa dâu này rất đắc không mua nổi.
Cô đã uống cà phê, những năm nay cô lại thích uống cà phê rồi.
“Em ngồi đi, tôi xem qua một chút chỗ nào không hiểu sẽ hỏi em.” Từ Tước Lâu ngồi xéo một góc với cô, anh đẩy nhẹ gọng kính rồi chăm chú cầm lấy hồ sơ cô mang đến đọc sơ qua một lược.
Cô không lên tiếng, cũng không biết phải làm gì phá tan bầu không khí gượng gạo này mà chỉ bất động ngồi đó như tảng đá lâu lâu lại khẽ liếc nhìn anh một cái sau đó lại cúi mặt.
Anh đọc xong hồ sơ nhưng vẫn cứ dán mắt đọc đi đọc lại không muốn nói là xem xong rồi, anh sợ nếu như anh xem xong không có vấn đề cô sẽ đi về mất, anh muốn cô ở lại đây.
Chỉ khi nhìn thấy cô trước mắt mình anh mới cảm thấy yên tâm, anh sẽ không cảm thấy bất an như ngày hôm đó. Nổi ám ảnh đó nó ám ảnh anh đến tận thời điểm hiện tại.
“Sếp Từ anh đọc xong chưa? Đã đến trưa rồi hôm nay là chủ nhật đấy.” Cô nhìn thấy anh cứ lật đi lật lại đọc, nhưng cũng không thắc mắc cái gì, ai mà lại đi đọc chỉ một tập hồ sơ từ 9 giờ đến tận 11 giờ trưa thế này.
Anh lúc này mới để tập hồ sơ xuống đưa mắt sang nhìn cô không nhanh không chậm mà hỏi “Chủ nhật thì sao? Chẳng phải công ty cũng trả cho mọi người 1 ngày lương chủ nhật cho dù không đi làm sao.”
“Anh không có vấn đề gì về hồ sơ vậy tôi về có được không?” Cô đau dạ dày quá, cô muốn nhanh chóng về nhà ăn cái gì đó rồi uống thuốc, cô không muốn nhập viện đâu như vậy sẽ rất tốn kém chi phí.
“Nôn nóng về như vậy em có hẹn với bạn trai à?”
“Không có!”
“Vậy là hôm nay đi hẹn hò?”
“Cũng không phải!”
“Hay là đi xem mắt?”
“Không phải!”
Anh vừa định nói thêm gì đó thì đột nhiên sắc mặt Chu Thanh Hạ trắng bệch cô khó khăn nhìn anh nói “Sếp Từ đó là đời tư của tôi, không phải chuyện công việc.”
“Tìm hiểu thêm về nhân viên của mình cũng không được sao?” Anh nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cô lên tiếng mà không hề để ý được cơ thể cô đang rất bất ổn.
Chu Thanh Hạ khó khăn tay cô bắt đầu đưa lên eo để xoa dịu cơn đau “Tôi thấy anh là đang muốn trả thù tôi.”
“Vậy thì sao? Em làm gì được tôi nói nghe xem.” Từ Tước Lâu vắt chéo chân nhìn cô một cách ung dung.
“Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải về rồi, nếu có việc gì anh cứ gọi cho tôi là được rồi.” Chu Thanh Hạ không chịu nổi nữa cô xoay người cầm lấy túi xách muốn chạy ra khỏi đó.
Nhưng chân còn chưa kịp bước được mấy bước, Từ Tước Lâu cũng vừa đứng bật dậy định giữ cô lại, thì anh đã thấy cô ngã nhào xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Anh hoảng hốt chạy lại bế cô lên, anh vỗ nhẹ vào gương mặt trắng bệch của cô gọi cô nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh.
Từ Tước Lâu hốt hoảng ôm lấy cô chạy ra bên ngoài, anh mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, anh không để cô ngồi ghế phụ mà trực tiếp để cô ở trong lòng mình.
“Mẹ kiếp!”
“Rốt cuộc là sao lại như vậy, Chu Thanh Hạ em nhất định chịu khó một chút tôi đưa em đến bệnh viện.”