Châu Thiên Kỳ giờ đây lại có tư tưởng muốn ly hôn với anh, nhưng trước hết cô phải tìm cách để liên lạc với bên ngoài, mặc dù là được ra ngoài nhưng vẫn bị giám sát r bởi vài người vệ sĩ, cô có muốn tách cũng không được.
Châu Thiên Kỳ hôm nay lại tiếp tục lau dọn, đến mãi khi đi đến cuối hành lang của biệt thự cô mới nghỉ ngơi. Đến khi để ý thì mình đang đứng dựa người vào một căn phòng bị khoá. Châu Thiên Kỳ đứng nhớ lại, chính ở căn phòng này cô đã tìm thấy anh và cũng bị Trình Bắc Doanh bắt quỳ lên mảnh sành khi đang còn mặc váy cưới.
Cô cố tìm cách mở cửa nhưng không được, nó đã bị khóa bằng ổ khoá chuyên dụng nên Châu Thiên Kỳ không thể nào bẻ khóa. Cô biết căn phòng này đang chứa những bí ẩn, nó sẽ trả lời cho mọi chuyện xảy ra với cô. Châu Thiên Kỳ lẻn xuống phòng của giúp việc, nếu căn phòng này rất quan trọng với Trình Bắc Doanh thì không thể để nó được bụi bẩn. Châu Thiên Kỳ phải loay hoay mãi mới tìm được chìa khóa, khoảnh khắc mở cửa cô như chết lặng. Trước mắt là một căn phòng rất đẹp, chứa đựng những đồ vật không có giá trị, còn có cả ảnh của Trình Bắc Doanh và Quỳnh Quỳnh.
Châu Thiên Kỳ bước vào bị choáng váng như có thứ gì đó đánh vào đầu. Cô bước đến nơi thờ Quỳnh Quỳnh, nhìn di ảnh Châu Thiên Kỳ lại bật khóc. Cô cố lấy điềm tĩnh tìm kiếm thứ gì đó có ích, cuối cùng phía sau di ảnh Châu Thiên Kỳ thấy một cuốn sổ nhỏ, trên đó ghi hai chữ “ Trả thù " cô sững người.
Cô lật từng trang địc từng chi tiết, Châu Thiên Kỳ càng đọc thì càng sợ hãi kinh hoàng.
“ Bố mình đã hại…. Cô ấy ?" Cháu Thiên chúa không thể tin được, bố cô vốn là một người tử tế luôn giúp đỡ người khác, cũng chưa ai phàn nàn, thì làm sao lại có thể hại người?
“ Giác mạc? Chẳng lẽ là cô ấy hiến cho mình?"
Lúc cô lấy được ánh sáng đã muốn đến cảm ơn người hiến, nhưng có hỏi Hàn Trạch Lâm, bố và anh như thế nào đi nữa thì vẫn không biết người hiến là ai, giờ mới biết là Hàn Trạch Lâm đã tự ý quyết định.
Châu Thiên Kỳ càng đọc càng không ngờ anh chỉ vì cái chết không rõ lý do, cộng thêm Hàn Trạch Lâm tự lấy giác mạc gắn vào cho cô, lại cho rằng cái chết đó là ngộ sát. Châu Thiên Kỳ không thể nào tin được Trình Bắc Doanh lại hận gia đình mình như vậy, nếu như cô trả lại mọi thứ chỉ anh liệu anh có tha cho anh hai và buông tha cho bản thân cô không.
Tối ở phòng, Châu Thiên Kỳ ngồi chờ anh trên ghế ánh mắt có chút thất vọng và buồn bã, giờ đây cô phải hỏi anh một cách rõ ràng, không thể để người thân duy nhất của mình là anh hai phải liên lụy.
“ Không phải tôi bảo cô ngủ đi sao? Chờ tôi làm gì?" Trình Bắc Doanh bước vào nhìn thấy cô vẫn đang chờ mình liền nói..
“ Quỳnh Quỳnh là người con gái anh yêu sai? "
Châu Thiên Kỳ bất ngờ lên tiếng hỏi khiến Trình Bắc Doanh giật mình.
“ Làm sao cô biết?"
“ Anh tính giấu tôi bao lâu nữa? Chỉ vì cái giác mạc rẻ tiền này mà anh hại cả gia đình tôi sao?" Châu Thiên Kỳ không thể kiềm chế lại liền nói lớn, tay vứt quyển nhật ký lên bàn.
“ Rẻ tiền? Nó rẻ tiền mà cứu sáng cả cuộc đời cô sao? Chính gia đình cô vì cái rẻ tiền này mà đã hại chết em ấy, các người còn muốn thứ gì nữa?"
“ Vậy anh đã tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của cô ta chưa?"
Một câu hỏi làm cho Trình Bắc Doanh im lặng, anh chưa từng điều trả rõ chỉ biết người nhận giác mạc là cô, và sâu chuỗi vụ tai nạn của cô mà căn cứ vào đó để hận Châu gia.
Châu Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt anh cũng đã biết được đáp án, cô bất lực trước bản thân mình quá ngu mới bị rơi vào lưới tình của anh.
“ Anh đã từng yêu tôi chưa?" Châu Thiên Kỳ mong chờ câu trả lời của anh sẽ là có nhưng nó lại khiến cô thất vọng
“ Chưa từng!"
“ VẬY ANH GIỮ TÔI LẠI LÀM GÌ? ANH CÓ THỂ NÓI CHO TÔI BIẾT, TÔI CÓ THỂ TRẢ LẠI GIÁC MẠC NÀY CHO ANH, GIA ĐÌNH TÔI CŨNG KHÔNG VÌ VẬY MÀ TAN VỠ!"
“ CÔ TRẢ GIÁC MẠC LẠI CHO TÔI THÌ EM ẤY CÓ SỐNG LẠI KHÔNG?
Tôi phải dùng cách này mới có thể làm trả thù được cho em ấy!"
Châu Thiên Kỳ thất vọng, chính bản thân cô là một kẻ rất tốt, luôn đối xử với mọi người xung quanh thật lòng, sao lại bị rơi vào tình cảnh này.
“ Anh đã từng nghĩ làm vậy, cô ấy ở bên kia có thấy vui không?"
“ Em ấy tất nhiên sẽ vui!"
“ Nếu anh cho là vậy, tôi cũng không có gì nói nữa chỉ xin anh tha cho anh hai tôi, tôi chỉ còn một mình anh ấy là chỗ dựa cuối cùng!"
Sự thành khẩn của cô lại được anh đáp lại bằng một tiếng không lạnh lùng.
“ Anh hai cô là lá bài cuối cùng để cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, sao tôi có thể tha được?"
Trình Bắc Doanh bước vào phòng tắm sau khi trả lời mà không nghĩ đến người phía sau đang khóc rất đau. Châu Thiên Kỳ không ngờ chỉ vì một cái chết không rõ lý do lại đổ hết lên đầu bố cô và Châu gia. Nếu anh đã không có ý buông tha cho mình thì tự mình giải thoát cho bản thân.