Châu Thiên Kỳ từ khi làm vợ anh, từ con người sức khoẻ tốt trở nên lụy tàn theo thời gian. Chất dinh dưỡng cũng không có lại còn cộng thêm những vết thương ở tâm nên Châu Thiên Kỳ càng ngày càng xuống sắc.
Châu Thiên Kỳ vẫn còn một vấn đáp đó là kẹp tóc đó sao anh lại quan tâm đến vậy? Liệu chiếc kẹp này với người tên Quỳnh Quỳnh có liên quan?
Mọi nghi vấn của cô vẫn chưa được rĩ ràng nên Châu Thiên Kỳ vẫn hi vọng một điều gì đó tươi mới trong những tháng này.
Mặc dù bị giam lỏng như những tháng trước nhưng tháng này cô lại được anh đồng ý cho ra ngoài một lần trên tuần.
Thời gian ra ngoài của cô cũng chỉ có 4 tiếng nên Châu Thiên Kỳ rất tận dụng, cô đi thăm anh trai đi mua hoa và dạo phố.
Hôm nay may mắn thế nào cô lại gặp được một chiếc xe bán bánh dứa nên Châu Thiên Kỳ đã mua về. Quyết định này của cô lại khiến nghi vấn về người tên Quỳnh Quỳnh và anh có liên quan mật thiết gì đó.
“ Ai bảo cô mua thứ này cho tôi?" Buổi tối Trình Bắc Doanh vừa đi làm về đã thấy cô bay bánh dứa lên bàn, sắc mặt đã mệt mỏi giờ lại càng thêm căng ra.
“ Trước kia em thấy anh thích nên đã mua khi đi dạo hôm nay!"
“ Ai cho phép cô mua những thứ này?" Trình Bắc Doanh tức giận nói to, đồng thời tay hất hết tất cả bánh dứa trên bàn.
“ Không phải anh thích ăn chúng sao?"
“ Tôi thích hay không cũng không liên quan đến cô, đừng cố lấy lòng tôi bởi những thứ rẻ tiền này! Cũng đừng cố gắng bước vào thế giới của tôi."
Châu Thiên Kỳ sững người lại, trước kia cô đã thấy anh đứng bên cửa hàng bán bánh dứa mua rất nhiều, nên cô còn tưởng là anh thích...
Lúc khi cô không hiểu chuyện gì thì một giọng nói trung niên ở phía sau vang lên:
“ Sao cháu lại mua thứ bánh này? Trình tổng đã lâu rồi không ăn chúng, kể từ khi cô gái đó mất!"
Châu Thiên Kỳ nghe bác đầu bếp Cửu nói liền quay sang hỏi :
“ Cô gái? Đã mất?"
“ Đúng vậy, trước khi lấy cháu Trình tổng và cô gái đó đã có khoảng thời gian yêu nhau rất sâu đậm, nhưng không hiểu lý do gì lại mất tính đến nay cũng đã gần 2 năm rưỡi!"
Châu Thiên Kỳ chưa từng nghe bố và em chồng nói anh có một mối tình sâu đậm như vậy, nếu mất gần 2 năm rưỡi thì cũng là khoảng thời gian mà Châu Thiên Kỳ và anh quen biết đến cưới hỏi cũng hơn một năm. Tại sao anh lại vội cưới cô? Nếu nói mình vẫn chưa quên được người cũ thì cô cũng có thể thông cảm?
“ Bác có biết cô gái đó tên là gì không?"
“ Bác không nhớ rõ hình như mọi người hay gọi là Quỳnh Quỳnh! Cái tên này cũng đã không được nhắc đến đã lâu rồi...!"
Là Quỳnh Quỳnh, người anh hay gọi tên mỗi khi ngủ cùng cô sao?
Châu Thiên Kỳ không thể tin được, anh đến với cô mà trong lòng vẫn còn vương vấn với người cũ. Châu Thiên Kỳ thờ thẫn bước đi đến những mảnh vỡ ở dưới đất đâm vào chân cô cũng không để ý.
Khi về phòng cô lại thấy anh đang ngắm chiếc kẹp tóc trên tay, giờ cô mới hiểu mình được anh cưới về cũng chỉ là để giải toả dục vọng trong người, và là kẻ thế thân cho người tên Quỳnh Quỳnh. Cũng đúng, từ lúc cưới cô về Trình Bắc Doanh không làm cô khóc thì cũng làm cô đâu, ngày đầu tiên đã tuyên bố sẽ khiến cho gia đình Châu Thiên Kỳ bị phá sản không ngờ lại là sự thật.
Trình Bắc Doanh thấy cô vội cất vào túi và bước ra khỏi phòng:
“ Không cần chờ tôi, tôi xuống thư phòng!"
Trình Bắc Doanh vừa bước qua Châu Thiên Kỳ đã cảm nhận được ánh sáng lẻ loi mà mình cố gắng lấy được một lần nữa biến mất.
Châu Thiên Kỳ ngồi xuống sàn mà thẫn thờ, cô không tin anh lấy mình về chỉ là để thế thân, nhưng điều gì đã khiến anh làm vậy với cô?
“ Bố, con nhớ bố!"
Châu Thiên Kỳ muốn được ôm muốn được yêu thương như trước.
Châu Thiên Kỳ ngồi suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, cô lấy hết can đảm để xuống thư phòng. Ánh sáng lẻ loi qua khe cửa hẹp, cũng đủ để Châu Thiên Kỳ nhìn rõ bên trong.
Trình Bắc Doanh với ánh mắt trìu mến đang xem lại chiếc videos cũ chính bản thân và Quỳnh Quỳnh khi đang ở bên nhau. Ánh mắt đó Châu Thiên Kỳ nhìn thấy rất rõ, trong ánh mắt anh có sự yêu trìu vô điều kiện với người con gái trong video mà cô có làm thế nào cũng không thể có được. Nụ cười hạnh phúc của hai người trong video cũng làm cho Châu Thiên Kỳ mơ ước, nụ cười ấm áp đó cũng chưa bao giờ nở vì cô. Nhìn kỉ niệm của hai người chỉ gói gọn trong một chiếc video nhưng lại làm Châu Thiên Kỳ mơ ước bao điều, nghĩ về chính bản thân Châu Thiên Kỳ có chút tủi thân. Quỳnh Quỳnh vốn đã mất nhưng lại được Trình Bắc Doanh thương nhớ, còn cô có làm thế nào cũng bị anh nói tởm, gớm.
“ Quỳnh Quỳnh, anh yêu em!"
“ Em cũng vậy!"
Nhìn hai người đối đáp trong video cũ rất hạnh phúc nhưng lại làm cho hai người đang xem phải đau. Kẻ bên trong thì thương nhớ người yêu kẻ bên ngoài lại chỉ biết mơ ước một nụ cười của người bên trong.