Lăng Vân Ninh nhẹ nhàng động đậy thân thể, y kéo cánh tay đã tê rần của mình. Cảm giác có gì đấy không đúng làm y thấy hoang mang. Vẻ mặt mơ màng của y trông thật mới lạ, hai mắt vẫn còn hơi ửng đỏ. Y nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt, lúc này não của y mới kịp nhảy số.
Đúng rồi!
Trời tối thui, thảo nào y nhìn mãi không thấy gì. Ai đó ơi, làm ơn hãy đốt nến lên cho y với. Tối thế này sao mà sống được. Y là một mỹ nam yêu thích ánh sáng, cho nên đừng để trời tối mà vẫn không chịu thắp nến như vậy chứ.
Y sờ soạng lung tung, đoán rằng nơi này rất có thể là nơi giam giữ của Thượng Vân tông thì hơi ngây người một lúc. Giường gỗ này cứng hơn giường trúc của y nhiều, đã vậy còn không có nổi một tấm chăn mỏng để đắp, còn có cả gió không biết từ đâu thổi đến. Nơi này, thật sự rất lạnh. Không ngờ rằng đường đường là đại sư huynh hoàn mỹ không tì vết của Thượng Vân tông lại có ngày bị nhốt ở một nơi như thế này.
Y lui đi lui lại trên giường gây ra mấy tiếng động nho nhỏ, căn phòng vốn đang im lìm càng nghe rõ ràng hơn.
" Ngồi yên đi."
Lăng Vân Ninh bị câu nói đột ngột vang lên từ đằng sau dọa sợ, y lui người ngã xuống giường đau điếng. Ôi thôi rồi, cái bộ xương già cỗi của y.
" Sư...sư thúc..."
" Ừ." Vân Trì nâng mắt nhìn Lăng Vân Ninh đang không ngừng xoa nắn eo nhỏ.
Lăng Vân Ninh vừa xoa eo vừa tức tối càu nhàu trong lòng. Đã đến đây thì châm nến một cái được mà, vì cớ gì phải ngồi im trong bóng tối thế kia. Không lẽ tu sĩ có tu vi cao thâm đều thích làm như vậy sao? Cao thâm khó lường đến vậy?
" Sư thúc, người có thể châm nến lên không? Ở đây tối quá, ta không nhìn thấy gì cả." Lăng Vân Ninh không sống trong bóng tối được như Vân Trì, y hết cách đành phải nhờ vả hắn.
Vân Trì hơi nở một nụ cười, hắn miết nhẹ thành chén, nhìn Lăng Vân Ninh rất chăm chú. Nụ cười của hắn nếu để người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ dọa sợ người đấy, bởi nó rất điên cuồng. Khuôn mặt luôn ôn hòa ấy lúc này lại nhiễm một tầng âm u khiến cả khuôn mặt tươi sáng bỗng chốc tối tăm. Thật sự rất dọa người.
" A Ninh, không cần phải châm nến đâu. Bây giờ đang là ban ngày, mà cái giường ngươi đang nằm được đặt bên cửa sổ."
???
Đùa cái gì đấy?
Vân Trì đùa như vậy là không vui một chút nào đâu.
" Sư thúc, người đừng trêu ghẹo Vân Ninh nữa." Đừng đùa như vậy nữa, tim ta không tốt lắm đâu.
" Ta trêu ghẹo ngươi làm gì? Đôi mắt của A Ninh, là chính tay sư thúc phá hủy. Lúc đấy, máu của ngươi chảy đầy tay ta, đến cả linh lực thuần khiết của ngươi cũng là một tay ta phong bế." Lời lẽ đáng sợ như vậy nhưng lại thoát ra thật nhẹ nhàng từ miệng Vân Trì.
Lăng Vân Ninh càng nghe càng thấy sợ hãi, y rụt người lùi vào bên trong. Hai tay y bịt chặt tai mình, không muốn nghe thấy những lời nói điên cuồng, đáng sợ của Vân Trì. Y không tưởng tượng nổi việc sư thúc thương yêu mình nhất lại phá hủy đôi mắt của mình, việc này thật tàn nhẫn. Đôi mắt không thể nào cảm nhận được xung quanh nữa, chỉ chìm trong bóng đen đáng sợ. Điều này đối với y chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.
Haha, nếu y nói Vân Trì tàn nhẫn vậy thì y có khác gì hắn đâu. Không phải chính y cũng tự tay đẩy Nhược Ý xuống vực sao? Y cũng tàn nhẫn kém cạnh gì hắn chứ. Đúng thật là chó chê mèo lắm lông mà.
" Sư thúc, hình phạt của Vân Ninh còn thiếu 100 roi Sát Tiên Tử nữa." Lăng Vân Ninh kìm nén sự run rẩy của bản thân, y tỏ ra bình thường nhất nói chuyện với Vân Trì.
" Sát Tiên Tử thì không cần nữa, nếu thêm 100 roi thì cái mạng của ngươi không cần lấy nữa." Lúc đấy ai trả lại ngươi cho ta đây?
" Đa tạ sư thúc." Đa tạ vì đã giúp y giữ cái mạng chó này lại.
Sau đoạn đối thoại này thì Lăng Vân Ninh không nói thêm gì nữa, y lẳng lặng ngồi trên giường. Đôi mắt của y đã mở to hết sức có thể nhưng vẫn không thấy được thứ gì ngoài một màu đen bất tận. Y không dám nhìn nữa, nhắm chặt đôi mắt lại, y tự lẩm nhẩm đọc Thanh Tâm thuật để trong lòng thư thái hơn đôi chút. Y sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà xông vào cắn xé Vân Trì theo bản năng, y cũng sợ mình sẽ mắc bệnh tâm lý.
Sau khi Vân Trì để lại câu nói nghỉ ngơi cho tốt thì lạnh lùng rời đi. Lúc này Lăng Vân Ninh mới dám sờ soạng đi xuống giường. Y chạm được một khoảng không rồi ngã nhào xuống giường, nhưng y lại không cảm nhận được đau đớn trên thể xác. Y mò mẫm từng chút một đi đến bên cửa sổ, phát hiện cửa sổ đang mở to thì y hét lên, tiếng hét thê lương đầy tủi hổ.
Vân Trì không nói đùa! Lời hắn nói đều là sự thật!
Lăng Vân Ninh y bị mù rồi!
Y ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, dáng người gầy yếu, mảnh mai vô cùng. Tiếng nức nở truyền ra kèm theo những giọt nước mắt rơi xuống qua kẽ tay thon dài của y.
Lăng Vân Ninh sụp đổ rồi, y triệt để sụp đổ. Lần đầu tiên y hiểu được cảm giác bị người mình tin tưởng nhất tạo ra cho mình một vết thương là như thế nào. Y tưởng rằng Vân Trì sẽ niệm tình nghĩa cũ mà không giết y, ai ngờ hắn lại lấy mất đi ánh sáng của y. Mất đi đôi mắt là mất tất cả, y đã không còn cơ hội được nhìn ngắm thế gian nữa. Cảm giác này thật đáng sợ.
Nước mắt ấm nóng lăn dài trên má y, gió thổi từ bên ngoài vào vô cùng lạnh lẽo.
Lăng Vân Ninh giống như rơi vào trong hầm băng lạnh buốt, từ trong ra ngoài đều lạnh.
Hệ thống: [ Kiểm tra thành công. Kí chủ đã bị mù, linh lực bị lực gì đấy ngăn chặn. Kim đan đã có dấu hiệu chuẩn bị vỡ nát.]
Tiếng hệ thống lạnh lùng vang lên trong đầu Lăng Vân Ninh, nhưng y lại thấy lòng mình đã bớt lạnh hơn. Ít nhất thì y vẫn còn hệ thống, nó sẽ không làm hại y.
[ Hệ...hệ thống, tại sao Vân Trì lại điên cuồng như vậy? Hắn ta rốt cuộc có mắc chứng tâm thần phân liệt hay không?]
Hệ thống: [ Theo như trong nguyên tác thì Vân Trì rất bình thường! Hắn sở dĩ làm như vậy rất có thể là vì kí chủ đã cứu nam chính, hắn rất hận ma tu.]
Bố nhà nó!
Hận ma tu? Hắn hận thì y không hận sao? Hắn chẳng qua chỉ là tự viện cho mình một cái cớ để giết người thôi. Hắn đang tự lừa mình dối người mà thôi.
Vân Trì có khác gì kẻ điên đâu! Chân nhân cái quỷ gì, người điên thì có.
Biết vậy bố đã theo Mị Nguyệt Tu trốn rồi! Đỡ mất mẹ nó đôi mắt đẹp này rồi. Bây giờ không chỉ đau mắt mà còn đau lòng nữa, tim gan y cũng cồn cào cả lên.
Hệ thống: [ Kí chủ, đôi mắt của ngài đã không thể chữa khỏi nữa, đan điền của ngài cần thời gian để phục hồi. Vẫn mong kí chủ đừng làm ra hành động nguy hiểm nào ảnh hưởng đến cơ thể. Xin cảm ơn!]
Tốt nhất là ngài nên nằm im trên cái giường gỗ này đi, ngài mà chết thì ta cũng đi theo ngài luôn đấy. Hệ thống khổ sở suy nghĩ, nó cảm thấy không có hệ thống nào số khổ như nó cả.
[ Ừ. Ngươi muốn đi đâu thì đi, ta muốn yên tĩnh một chút.]
Lăng Vân Ninh cũng không nhận được lời nào của hệ thống nữa, hóa ra nó còn biết nghe lời như vậy. Bấy lâu nay y chỉ thấy nó làm hỏng việc là nhiều nên không nhớ tới nó cũng là một hệ thống đa năng, y tạm thời rút lại những thành kiến với nó vậy. Có gì sau này lại mắng nó tiếp, bây giờ để nó bầu bạn qua ngày với y đã.
Y nằm trên sàn nhà lạnh băng suy nghĩ về tương lai bất hạnh của mình, lại nghĩ về Nhược Ý. Không biết hắn đã được Hồi Ngọc cứu sống hay chưa? Mong sao sau này gặp lại hắn không chém chết y ngay lập tức.
Nơi này rốt cuộc là nơi nào nhỉ? Sao y cứ luôn thấy lạnh như vậy nhỉ? Đã mất mẹ đôi mắt thì thôi đi, giờ còn bị nhốt lại nơi nào đấy không thương tiếc. Còn đâu là đại sư huynh không nhiễm bụi trần của năm xưa chứ, y đã trở thành tội nhân của Thượng Vân tông rồi. Không biết bị giam bao nhiêu lâu đây? Liệu có bị giam đến lúc y chết không nhỉ?
...
Lăng Vân Ninh không còn khái niệm thời gian nữa, đối với y ngày cũng giống như đêm, bởi y không thấy được gì ngoài màu đen. Y đoán, có lẽ cũng đã được một hai năm gì đấy đi. Cũng không biết mấy sư đệ ngốc của y đã ra sao rồi, còn có cả Nhược Ý nữa. Không có y, chắc bọn họ buồn lắm đây.
Cho dù y bị giam giữ ở đây nhưng người vẫn luôn gọn gàng như xưa, ngay cả một chút râu cũng không có. Vân Trì mỗi ngày đều sẽ đến đây một lần, lúc đấy hắn sẽ mang nước đến để y tắm rửa sạch sẽ. Trông y chẳng khác nào một thiếu gia nhà giàu bệnh tật quấn thân cả.
Đã hai ngày không thấy Vân Trì đến nữa, y có hơi lo lắng cho hắn. Hai ngày này y đã phải nhịn đói vì không có người đưa cơm, từ khi bị Vân Trì phong bế linh lực thì y đã phải ăn cơm để duy trì sự sống. Cuộc sống nhàm chán này đều nhờ có hệ thống mà y bớt cô đơn hơn, bởi nó sẽ tìm một số tiểu thuyết để đọc cho y nghe. Nghe thì thấy nó có vẻ rất tri kỉ nhỉ? Nhưng thật ra nó từ sớm đã có mưu tính cả rồi, nó đang đọc cho y nghe về các thế giới sau của y. Hay lắm, toàn gắp trúng nam chính âm binh mới tài.
" Đại...đại sư huynh...?" Giọng nói mềm mại xen lẫn nỗi kinh ngạc vang lên từ một phía nào đấy mà y không xác định được.
Ý!!! Giọng nói này nghe quen quen!
Lăng Vân Ninh ho nhẹ một cái để che giấu sự xấu hổ trên mặt mình, y hơi nghiêng người để xác định phương hướng của người kia. Chịu thôi, không có mắt nên làm cái gì cũng không được.
Vốn dĩ Tô Tuệ còn đang rất vui sướng khi gặp lại đại sư huynh nhưng khi y xoay người lại thì niềm vui sướng ấy đã bị thay thế bởi sự kinh hãi. Đại sư huynh của nàng, y gầy đi thật nhiều. Đôi mắt vốn dĩ rất sáng của y đã trở nên ảm đạm, vô thần, lòng nàng trào lên nỗi tức giận khôn cùng. Đại sư huynh bị giam ở nơi này mà không có một ai biết đến, y ở nơi này làm sao có thể sống tốt được chứ. Là ai? Là ai đã phá hủy đôi mắt xinh đẹp ấy? Hắn ta thật tàn nhẫn.
" Sư...sư huynh, đôi mắt của huynh..." Tô Tuệ yếu ớt nói, nàng bước từng bước lại gần giường gỗ.
Lăng Vân Ninh vẫn chưa đoán ra người tới là ai, y hơi bực bội mà nhíu mày. Người cho đến bây giờ vẫn gọi y là đại sư huynh như vậy ắt hẳn trước kia rất sùng bái y, chắc là fan cuồng vẫn còn chút tình cảm chưa kịp vứt đi đây mà.
" Sư...sư huynh, muội...là Tô Tuệ đây! Huynh...không còn nhận ra muội nữa sao?...Sư huynh, huynh nói gì đấy đi, đừng làm muội sợ mà." Tô Tuệ run run nói, nước mắt trong mắt nàng như trực trào. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của y. Người trước mặt nàng bây giờ thật mỏng manh, giống như chỉ cần hơi mạnh tay một chút thì y sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.
Đại sư huynh, y không nên có dáng vẻ này! Y nên đứng trên vạn người, hưởng hết sùng bái của người đời. Y không nên bị giam giữ ở đây như vậy, càng không nên mất đi ánh sáng. Tại sao sư thúc lại có thể tàn nhẫn với y như vậy? Tại sao người lại có thể giam giữ y ở nơi này mà không nói cho ai biết?
" Tô sư muội...?" Lúc này rốt cuộc thì Lăng Vân Ninh cũng đã có phản ứng, y nhẹ nhàng hỏi.
Tô Tuệ từ khi nào mà có giọng nói mềm mại, dịu dàng như vậy thế này? Nàng không phải là băng sơn mỹ nhân chỉ ấm áp với Nhược Ý sao? Cái giọng ngọt như mía lùi này rốt cuộc là từ đâu mà có?
Tô Tuệ kích động càng nắm chặt bàn tay của y hơn, nàng vừa khóc vừa cười trông rất mất hình tượng. Nhưng nàng không quan tâm, bởi vì đại sư huynh đang ở đây, nàng không có tâm trí suy nghĩ vớ vẩn như vậy.
Sư huynh vẫn còn nhớ nàng! Thì ra huynh ấy vẫn có nhớ.
" Tô sư muội, tại sao muội lại đến nơi này?"
Nghe thấy y nhắc đến lí do nàng xuất hiện ở đây thì trên mặt nàng bỗng trở nên tức giận. Nàng cắn răng điều hòa hơi thở một lúc rồi mới nói ra lí do cho Lăng Vân Ninh.
Thì ra là Nhụy Điềm trưởng lão vừa thu nhận một đệ tử nữa tên là Hàn Mạn Nguyệt. Hàn Mạn Nguyệt mưu mô, xảo trá luôn luôn đối đầu với Tô Tuệ ngay thẳng, thế là hai người hóa thành kẻ địch. Mấy hôm trước Hàn Mạn Nguyệt nhân cơ hội mà để một số thứ vào tiểu viện của Tô Tuệ, hại nàng bị Nhụy Điềm trưởng lão gán cho cái danh trộm cắp rồi nhốt vào nơi này sám hối. Nàng vừa tức vừa tủi thân nên đã không nói lời nào mà hùng hùng hổ hổ đi vào chịu phạt trước ánh mắt lo lắng của các sư muội.
" Sư huynh, ta không ăn trộm đồ của nàng ta!" Tô Tuệ đứng trước mặt Lăng Vân Ninh thì không nhịn được mà giải thích. Nàng không muốn sư huynh hiểu nhầm mình trở thành người xấu xa như vậy, nàng không phải như vậy.
Lăng Vân Ninh hơi mỉm cười, y thấy Tô Tuệ sao mà ngốc thế không biết. Y đương nhiên biết phẩm chất của nữ chính như nào, hơn nữa y cũng từng tận tâm chỉ dạy cho nàng sao lại không hiểu tính cách của nàng cho được. Việc giải thích này của Tô Tuệ chỉ càng tô thêm một chút đáng yêu cho nàng mà thôi, đối với y thì nó không cần thiết.
" Ta biết! Ta tin muội!"
Hai câu nói ấm áp của y đã sưởi ấm lòng Tô Tuệ, nàng bỗng thấy thật tủi thân. Rõ ràng nàng không làm gì cả nhưng lại phải chịu sự chỉ trích của mọi người, còn phải nhận lấy hình phạt vô lý này nữa. Ngay cả các sư muội thân thiết và sư phụ cũng không ai tin lời giải thích của nàng, vậy mà đại sư huynh chỉ nghe qua lời kể của nàng vẫn có thể tin tưởng nàng như vậy. Đại sư huynh vẫn thiện lương như trước đây, huynh ấy thật tốt.
" Tô sư muội, muội vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nếu sư thúc quay về mà thấy muội ở đây nhất định sẽ rất tức giận." Sau khi nỗi mừng rỡ sau khi được gặp lại người quen sau bao nhiêu lâu bị nhốt, y tỉnh lại từ trong vui mừng.
Vân Trì đã ở trước mặt y bộc lộ rõ bản tính điên cuồng của hắn, hắn nhất định sẽ giết chết bất kì vật sống nào đi vào nơi này. Hắn không có ý định để người khác biết đến sự tồn tại của y, cho nên Tô Tuệ cần phải nhanh chóng rời đi trước khi hắn xuất hiện.
" Đã là lúc nào rồi mà huynh vẫn còn lo lắng cho muội chứ? Huynh không cần lo lắng đâu, sư thúc bị trọng thương nên phải bế quan một thời gian. Trong khoảng thời gian này sẽ không có ai đến đây đâu." Tô Tuệ tức đến mức giậm chân, nàng hơi lay lay cánh tay Lăng Vân Ninh.
Nàng đã đoán ra người giam giữ sư huynh ở nơi này là ai rồi. Người này rất có thể là Vân Trì sư thúc, người mà sư huynh kính yêu nhất. Chắc là do năm ấy sư huynh phạm sai đi, chỉ vì một lần mềm lòng mà mất đi sự tự do trong mười năm dài đằng đẵng. Nàng thấy thật không đáng giá!
" Vậy sao?" Thật tốt quá! Y sẽ không phải chịu đựng cái người điên kia một thời gian, đây là ông trời đang thương xót cho kẻ đáng thương là y sao." Sư muội, bây giờ cách sự kiện của Nhược Ý đã bao lâu rồi?"
" Mười năm!"
Mười năm???
Hay lắm!!!
Y đã bị giam giữ ở đây mười năm trời? Vân Trì vậy mà còn có khả năng giấu diếm bao người mà giam giữ một người như y ở đây?
Y cười nhạt, lòng lại bị đè nặng bởi khối đá mang tên thời gian. Cứ sống như vậy thì bao giờ mới chết? Chết sớm đầu thai sớm không phải sao? Ở thế giới này còn gì có thể làm y lưu luyến nữa?
À không! Vẫn có! Y còn có bốn tên sư đệ ngốc, và còn cả Nhược Ý.
Y còn chưa được gặp lại bốn tên ngốc ấy, cũng chưa xin lỗi Nhược Ý mà, điểm thù hận vẫn chưa đủ 100 điểm nữa. Cay thế không biết!