Lăng Vân Ninh yếu ớt mở mắt, đập vào mắt y là khuôn mặt tiều tụy của Mị Nguyệt Tu. Hắn dường như đã rất lâu chưa cạo râu rồi, mặt mũi vốn đã rất có góc cạnh bây giờ lại càng lộ rõ cái cằm nhọn. Dưới mắt là một vùng xanh đen đáng thương, cũng không biết hắn đã bao lâu không được ngủ nữa.
Người này, vốn đã không đẹp bằng y, bây giờ lại càng xấu hơn rồi.
Thật biết cách làm người khác cảm động.
Bởi vì y hơi xoay người nên đã đánh thức Mị Nguyệt Tu vừa mới chợp mắt được một lúc, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau mà không biết nói gì.
Nhìn vào đôi mắt chỉ toàn tơ máu của hắn, Lăng Vân Ninh bị làm cho cảm động đến mức không nói lên lời nào. Y trong vô thức đưa tay vuốt góc mắt hắn, động tác rất đỗi nhẹ nhàng.
Mị Nguyệt Tu, hắn gầy đi nhiều quá.
" Thật xin lỗi! Ta đã gây phiền phức cho đệ rồi." Giọng y hơi khàn khàn do vừa ngủ dậy, trầm thấp đầy từ tính.
" Đừng xin lỗi ta làm gì! Ba người kia còn đang nằm ngoài cửa kia kìa, huynh ra xem họ đi. Ta ngủ đây!" Mị Nguyệt Tu tỏ vẻ không để tâm mà phất phất tay, hắn kéo Lăng Vân Ninh xuống giường rồi nhảy vào chỗ y vừa nằm.
Lăng Vân Ninh nhìn thấy hắn mệt mỏi như vậy cũng không nói gì thêm mà để yên cho hắn ngủ, y bước từng bước nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Vừa mới mở cửa thì đã bị dọa sợ, mấy sư đệ của y đang nằm la liệt dưới đất. Bây giờ họ nghèo đến nỗi ấy rồi sao? Tại sao không thuê thêm một căn phòng nữa để nghỉ tạm?
Lạc Trí Trân nằm co ro một góc, hắn gối đầu lên chân Xa La Điệp mà ngủ ngon lành. Không rõ hắn đang nằm mơ thấy gì mà y cứ thấy hắn chóp chép miệng mãi, hình như còn có cả nước miếng chảy ra. Trông vừa ngốc vừa đáng thương.
Xa La Điệp còn đang thức nên trông thấy y, hắn đặt tay lên môi ra hiệu bảo y im lặng. Y gật nhẹ đầu rồi bước qua, khẽ khàng kéo theo Xa La Điệp đi ra ngoài.
Trời ạ! Bốn vị sư đệ của y, người nào người nấy đều thảm hại vô cùng. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
" Tại sao lại không thuê thêm phòng?" Y nhẹ nhàng hỏi.
" Chúng ta...hết linh thạch rồi. Sư huynh hôn mê đã hai tháng rồi, chúng ta không dám tiêu pha phung phí." Xa La Điệp cứng nhắc giải thích, trong giọng hắn có chút gì đấy hơi tủi thân." Sư huynh, chúng ta rất lo lắng cho huynh."
Ựa!!! Có một đám sư đệ rất đẹp thì biết phải làm sao? Trời ơi! Tên nào tên nấy đều biết làm nũng thế này thì chết thôi.
Ấy!!! Đợi đã! Tua lại chút xíu nào.
Hai tháng?
Nà ní!
Y đã hôn mê hai tháng???
Toang mẹ rồi! Trong hai tháng này có biến gì không đây?
Hệ thống: [ Biến mới thì chắc là không có đâu, nhưng có một việc liên quan đến tính mạng của kí chủ đấy. Vân Trì truy sát ngài đã hai tháng rồi. Chúc mừng kí chủ đạt được thành tựu ' Thù hận cốt truyện ẩn'.
Thành tích hiện tại của kí chủ:
1) Giá trị thù hận của nam chính: 90
2) Giá trị thù hận của Vân Trì: 50
3) Giá trị thù hận toàn tu chân giới: 20
4) Độ hảo cảm của nam chính: 80
5) Độ hắc hóa của nam chính: 80
Kính mong kí chủ tiếp tục cố gắng! Cố lên!]
Lại đây! Giết ta đi!!!
Bây giờ còn có cả giá trị thù hận toàn tu chân giới nữa sao? Như thế này thì biết sống sao? Bị cả giới tu chân hận thì còn đường nào sống nữa? Còn có cả Vân Trì nữa, không phải người này bên ngoài lạnh lùng bên trong dịu dàng sao? Sao đùng một cái giá trị thù hận đã cán mốc 50 rồi?
[ Hệ thống, có phải ngươi vừa update lung tung không? Ta vừa bất tỉnh một thời gian mà ngươi đã tặng ta một bất ngờ thật lớn.]
Hệ thống: [ Kính xin kí chủ đừng hiểu lầm hệ thống, nếu còn có lần sau thì ngài sẽ chịu phạt.]
Ha ha, lại đây phạt ta đi. Ông đây đếch sợ gì nhé!
Trong lòng thì không ngừng nhạo báng hệ thống rách, trên mặt thì y vẫn ôn hòa như thường.
Nhìn thấy sắc mặt có chút mệt mỏi của Xa La Điệp, Lăng Vân Ninh xót xa vô cùng. Y giống như hồi còn nhỏ vuốt ve mái tóc dài của hắn. Người này nhìn thô kệch lạnh lùng thế thôi chứ thật ra hắn là người thích làm nũng với y nhất, một sư đệ ngạo kiều.
" Ta đã gây phiền phức cho các đệ rồi. Đệ đưa A Đồng cùng Trí Trân đi nghỉ đi, ta xuống dưới thuê thêm phòng. Đợi các đệ tỉnh lại rồi nói chuyện sau."
" Vâng." Xa La Điệp mặt lạnh gật đầu.
Lăng Vân Ninh đi thẳng xuống lầu tìm chưởng quầy để thuê thêm phòng. Sư đệ hết linh thạch, nhưng y thì không. Toàn bộ linh thạch của y đều được mang theo bên người, mấy tên sư đệ ngốc này biết nhưng lại không hề động đến. Đúng là ngốc hết thuốc chữa!
Hệ thống: [ Kí chủ đừng có mà chê cười người khác, ngài có khác gì họ đâu.]
Á à, ra là mày chọn cái chết! Thứ hệ thống láo toét, nó mà có thân thể thì y đã táng cho nó mấy cái vỡ mồm rồi.
Hừ! Ghét thật đấy.
...
" Lăng Vân Ninh, huynh đây là muốn đi tìm chết sao? Bọn ta trốn đông trốn tây tránh khỏi truy sát của Thượng Vân tông, huynh thì hay lắm, linh lực vừa phục hồi đã muốn đi tìm chết. Nếu biết có ngày này thì hôm đấy ta đã không liều cả cái mạng chó này để cứu huynh rồi! Biết vậy thì ta đã sớm để cho Vân Trì chém cho huynh vài nhát để huynh ra đi sớm một chút, đỡ tốn công ta không ngủ không nghỉ cứu huynh." Mị Nguyệt Tu tức giận đập vỡ chén trà, mùi vị thanh mát của trà lan tỏa ra khắp căn phòng.
Không khí trong căn phòng đang rất căng thẳng, chủ yếu là các sư đệ của Lăng Vân Ninh đang không vui nhíu mày còn y thì vẫn bình tĩnh nếm trà. Thái độ dửng dưng của y lại càng giống đổ thêm dầu vào lửa, Mị Nguyệt Tu tức đến run rẩy cả người.
Sau khi mấy người Mị Nguyệt Tu đã phục hồi lại sức lực, lần nữa trở thành những mỹ nam khuynh đảo thiên hạ thì cả đám ngồi lại bàn bạc. Lăng Vân Ninh nói rằng y vẫn muốn quay lại Thượng Vân tông nhận sai với Vân Trì, kết quả là rước lấy một đống ánh mắt tức giận của các sư đệ.
Y không ngờ rằng các sư đệ đáng yêu của mình lại đáng sợ như vậy. Đến cả Lạc Trí Trân hiền lành, ngốc nghếch cũng tức đến đầu bốc khói. Như vậy là không được rồi, các sư đệ diễn xuất tốt thật đấy.
" Nguyệt Tu, ta đã làm sai thì dám nhận lỗi. Ta không làm gì thẹn với lương tâm. Cùng lắm là bị sư thúc đánh chết, không việc gì phải chạy trốn cả." Lăng Vân Ninh bị quát nhưng vẫn phải dùng giọng điệu nhẹ nhàng với Mị Nguyệt Tu.
Y nói mình không làm gì thẹn với lương tâm, nhưng thật ra là có một việc. Y đã hại Nhược Ý, đây là điều không thể chối bỏ. Mà việc y cứu Nhược Ý khỏi những sát chiêu của Vân Trì là vì thấy áy náy, điều này chứng tỏ y đã phạm phải tông quy. Mà Vân Trì chỉ đang truy sát y là đã rất nể mặt rồi, tốt hơn hết là đừng làm hắn tức giận thì hơn. Vẫn là nên quay về nhận lỗi trước, biết đâu Vân Trì lại nổi lòng thương hại y thì sao.
Mị Nguyệt Tu nào biết những ý nghĩ của y, hắn chỉ biết là mình đang rất tức giận. Tức đến mức muốn điên cả đầu. Đại sư huynh sao lại vừa ngốc vừa cổ hủ như vậy chứ? Chạy trốn tông môn truy sát thì có bị làm sao đâu? Ít nhất như vậy còn giữ được cái mạng, nếu quay về tông môn chỉ còn con đường chết.
" Huynh dám quay về, chúng ta sẽ trói huynh lại. A Ninh, nghe lời đệ lần này thôi. Được không?" Mị Nguyệt Tu tức đến thở gấp, hắn vừa hung ác vừa dịu giọng nói với y.
Lăng Vân Ninh hiếm khi được nhìn thấy Mị Nguyệt Tu như vậy, lòng y vừa thấy ấm áp vừa mềm mại. Mấy người Mị Nguyệt Tu vốn rất ỷ lại vào y, họ đương nhiên lo y sẽ bị giết. Không khó để suy đoán tâm trạng của họ trong nguyên tác, nhất định là rất thương tâm đi. Đại sư huynh mà mình yêu thương, sùng bái bao lâu nay lại bị chính sư tôn của mình giết chết. Mị Nguyệt Tu cùng Tiết Lẫm Đồng tính tình nóng nảy đương nhiên không chịu được mà muốn đòi lại công bằng cho y, không ngờ lại theo chân y chết dưới lưỡi kiếm của Vân Tiêu.
" Nguyệt Tu, đệ hiểu ta nhất mà. Đừng khuyên nữa. Các đệ yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì đâu, sư thúc sẽ không giết ta." Ít nhất là bây giờ sẽ không giết.
Mấy người Mị Nguyệt Tu thấy sắc mặt tràn đầy kiên quyết của y thì không thể nói gì thêm. Tất cả yên lặng rơi nước mắt, tựa như những đứa trẻ lạc mất chỗ dựa vững chắc của mình.
Hình ảnh kích thích thị giác như vậy đánh thẳng vào lòng Lăng Vân Ninh, y thiếu chút nữa là bật khóc nức nở. Bị đá vào thế giới này đáng sợ lắm chứ, y cả ngày chỉ biết lo sợ tìm cách kéo dài mạng sống. Mà người thật lòng quan tâm y chỉ có mấy người này, bọn họ đều sẽ im lặng nghe theo y không có quy tắc. Bây giờ họ đang vì lo lắng cho y mà nổi giận đùng đùng, ai ai cũng sa sầm mặt.
" Đừng khóc, lớn tướng rồi sao mà vẫn giống hồi nhỏ như vậy chứ." Y giang tay ôm lấy tất cả, dịu dàng vỗ về họ.
Lạc Trí Trân đã không nhịn được nữa, hắn rúc đầu vào trước ngực y khóc nức nở giống một con thú nhỏ bất lực. Hắn ôm chặt lấy thắt lưng y.
" Sư huynh, suốt hai tháng này chúng ta đều rất lo lắng, lo huynh sẽ không thể tỉnh lại nữa. Bao nhiêu linh dược đều dùng hết mà huynh vẫn nằm yên bất động, còn sư thúc thì vẫn hạ lệnh truy sát huynh. Chúng ta trốn tránh khắp nơi. Sư huynh, đừng có về tông môn nữa, huynh sẽ chết. Chúng ta có thể đi ngao du khắp thiên hạ mà, sư thúc nhất định sẽ chán việc tìm kiếm này thôi. A Ninh, huynh nghe lời chúng ta lần này thôi có được không?" Từng lời từng lời mang theo nghẹn ngào của hắn vang lên làm bầu không khí trùng xuống.
Lăng Vân Ninh im lặng không đáp lời, sự im lặng của y đã nói lên tất cả. Y không dám đáp ứng lời của Lạc Trí Trân, hình tượng nhân vật Lăng Vân Ninh không cho phép y làm vậy, mà tính cách của y cũng không cho phép. Y đã dám ngăn cản Vân Trì giết Nhược Ý thì tất nhiên cũng dám gánh lấy hậu quả của nó.
Lạc Trí Trân thất vọng khôn cùng, hắn lắc mạnh đầu chỉ trích y: " Huynh là đồ lừa đảo! Lúc nhỏ huynh đã hứa sẽ bảo vệ chúng ta suốt đời, sẽ không rời bỏ chúng ta cơ mà. Sao huynh lại không giữ lời? Bây giờ huynh quay về Thượng Vân tông chỉ có chết, sư thúc sẽ tha chết cho huynh sao. Huynh chết rồi thì chúng ta biết phải làm sao?"
Đúng vậy! Y là đồ lừa đảo! Lừa dối hết người này đến người kia. Người bị y lừa dối nhiều nhất chính là Nhược Ý, sau đấy là mấy người này. Y không đáng giá để họ phải tức giận đến vậy đâu, y vốn dĩ ti tiện lắm.
Lăng Vân Ninh không nói lời nào, y lặng lẽ vẽ ra truyền tống trận. Trong lúc mấy người Mị Nguyệt Tu còn đang khóc lóc thì y đã đẩy họ vào trong đấy trong sự kinh hoảng tột độ của họ.
Mị Nguyệt Tu đập đập vào hư không muốn xé rách truyền tống trận này nhưng vô ích, nó rất kiên cố. Xa La Điệp còn cầm kiếm chém vào hư không nhưng cũng không thành, hắn tức giận đến đỏ mặt. Còn Lạc Trí Trân cùng Tiết Lẫm Đồng thì ngơ ngác ngồi bệt xuống đất, bọn họ đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn y.
Lăng Vân Ninh nở nụ cười dịu dàng tràn đầy gió xuân như khi còn ở trên Thượng Vân tông, y vẫy tay với họ.
" Nếu như vi huynh thật sự không có mạng sống tiếp, kính xin các đệ đừng buồn lòng. Được bái sư trở thành sư huynh đệ với các đệ, cả đời này của Lăng Vân Ninh không có gì phải hối tiếc. Dám làm dám nhận, ta không việc gì phải sợ hãi bỏ trốn cả. Nếu như ta phải chết thật, các đệ cũng đừng vì ta mà trả thù. Thay ta gửi lời tới Hồi Ngọc, kẻ làm đệ đệ này đã làm hắn phải thất vọng rồi."
Những lời nói này được y nói ra nhẹ tựa bông hồng, y không sợ hãi cũng không buồn bã. Đối diện với những ánh mắt đáng thương ấy, y nhẹ nhàng quay lưng.
Y thừa nhận rằng mình rất nhát gan, y sợ hãi việc phải đối mặt với ánh mắt của mấy người Mị Nguyệt Tu.
Truyền tống trận đã hoàn tất, người cũng đã rời đi. Khắp căn phòng chỉ còn lại một mình Lăng Vân Ninh cô độc đứng đấy, y hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Có lẽ họ sẽ đến được cái Hồi Xuân Cốc, sẽ được Hồi Ngọc thu nhận. Thật tốt! May mắn đến phút cuối y đã nhớ ra Hồi Ngọc, hắn là ca ca ruột của nguyên chủ thì nhất định sẽ vì y mà chấp nhận giữ mấy người Mị Nguyệt Tu ở lại. Mà y, nên quay về tông môn rồi.
Y dám quay về đương nhiên là biết mình sẽ không chết, ít nhất là bây giờ. Vân Tiêu đã không còn khả năng giết y nữa, mà ý thức của thế giới này đương nhiên sẽ vì Nhược Ý mà bảo vệ cái mạng nhỏ của y. Nhược Ý chưa được trả thù thì sao y có thể chết, hắn là đứa con ruột của thiên đạo mà. Người duy nhất uy hiếp đến tính mạng của y chỉ còn một mình Vân Trì, nhưng xét theo tình cảm của cơ thể này thì y chắc chắn hắn sẽ tạm thời không giết y.
...
" Tội đồ Lăng Vân Ninh xin đến nhận phạt."
Trước toàn bộ người của Thượng Vân tông, Lăng Vân Ninh quỳ gối trên mặt đất. Sống lưng y thẳng tắp, trên mặt vẫn là dáng vẻ có phần lạnh nhạt thường thấy nhất. Y càng giống như đến đây để diện kiến trưởng bối hơn là đến chịu phạt, một bộ dạng thanh lãnh cấm dục khiến người khác vừa yêu vừa hận.
Đệ tử toàn tông đều đổ xô ra xem, trong lòng vừa thương vừa hận y rất mâu thuẫn nhau. Nhìn thấy đại sư huynh mà mình kính yêu bao nhiêu năm nay vì một ma tu mà không tiếc thân thay hắn gánh lấy những đợt uy áp của các trưởng lão, bọn họ đều thấy không đáng thay y. Nhược Ý kia rốt cuộc là có gì đáng giá để y phải trả giá như vậy? Hắn chẳng qua là có số mệnh tốt được gặp y từ nhỏ, được y yêu thương dạy dỗ nên chiếm được một phần tình cảm của y.
Không có một ai dám lên tiếng, sự im lặng đáng sợ này bao trùm khắp cửa lớn Thượng Vân tông. Vân Trì vẫn chưa xuất hiện nên không có ai dám thay hắn quyết định tội lỗi của Lăng Vân Ninh.
Theo lí thì tội Lăng Vân Ninh mắc phải không đến mức phải truy sát khắp nơi như vậy. Nhưng y là tông chủ tương lai, lại dám thả cho tu sĩ nhập ma một con đường sống, đây chính là đại kị. Còn Vân Trì, hắn vì đại nghĩa nên phải mang y về trị tội, không nghĩ đến mấy sư đệ to gan lớn mật của y lại dám chống đối. Điều này chẳng khác nào đang đánh thẳng vào mặt mũi Vân Trì, chọc hắn tức giận ra lệnh truy sát toàn giới tu chân. Các trưởng lão đều có hiểu biết mà cùng nhau im lặng chờ đợi Vân Trì đến.
Lăng Vân Ninh quỳ một ngày vẫn không thấy Vân Trì xuất hiện, lòng y đã sớm phẳng lặng như mặt nước. Hai chân của y đã sớm không còn cảm giác gì nữa, đám đông đã giải tán hơn phân nửa, còn một phần là vì y mà ở lại.
Tô Tuệ với tư thái yểu điệu, thướt tha bước tới. Nàng một tay cầm kiếm một tay cầm lấy khăn tay từ trong tay áo ra.
" Sư huynh, để muội lau mồ hôi giúp huynh." Nàng định giúp y lau mồ hôi trên trán thì bị y tránh đi, khăn tay trắng tinh chạm phải hư không.
" Đa tạ Tô sư muội, nhưng ta thật sự không cần. Muội nên quay về thôi, nếu không Nhụy Điềm trưởng lão lại nổi giận với muội." Y hướng tới Tô Tuệ nở một nụ cười được coi là tương đối dịu dàng.
Bị y từ chối nên Tô Tuệ có hơi thương tâm một chút, nàng ngoan ngoãn nghe theo lời y nói mà dẫn theo các sư muội rời đi. Nơi này lập tức chỉ còn lại thân thể đơn bạc của Lăng Vân Ninh, y không vì mọi người rời đi mà lười biếng thả mình mà ngược lại còn thẳng lưng hơn.
Quỳ cả một ngày không dùng tới linh lực để bổ trợ cho cơ thể làm y vô cùng mệt mỏi. Thân thể chống đỡ không nổi nữa, y yếu ớt ngã xuống. Trước khi ý thức lâm vào hư không, y cảm nhận được một vòng tay ấm áp đã đỡ lấy y. Người đấy nhẹ nhàng nói ra câu gì đấy mà y nghe không rõ rồi ôm y rời đi.
Lúc này, y yên tâm nhắm mắt lại...