" A Ninh, nếu đã ăn xong thì chúng ta đi thôi." Vân Trì từ tốn nuốt miếng bánh cuối cùng, hắn đợi Lăng Vân Ninh ăn xong rồi nói.
Nhìn A Ninh và thiếu niên tên Nhược Ý kia nói chuyện hợp nhau như vậy thật sự rất gai mắt, vừa nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi chứ đừng nói phải ngồi trước mặt bọn họ ăn.
Lăng Vân Ninh nuối tiếc đứng lên, y chào tạm biệt Nhược Ý rồi đi theo sau Vân Trì rời đi. Bởi vì y rời đi không hề quay đầu lại nhìn nên không nhìn thấy ánh mắt của Nhược Ý rất kì lạ, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của y không rời mắt.
" Ái chà, đau lòng ghê. A Ninh cùng sư thúc thật đẹp đôi, có phải không Nhược Ý sư đệ?"
Giọng nói cợt nhả khó nghe như vậy không cần nhìn cũng biết là ai.
Nhược Ý lạnh lùng nhìn Mị Nguyệt Tu.
" Ấy, sư đệ đừng có nhìn ta như vậy chứ. Sư huynh chỉ là đang nói đúng sự thật mà thôi, sao sư đệ lại khó chịu như vậy."
" Mị Nguyệt Tu! Đừng quên rằng ngươi là bại tướng dưới tay ta. Một luyện đan sư Trúc cơ hậu kỳ như ngươi thì có gì đáng tự hào mà suốt ngày đi rêu rao mặt mũi?"
Nếu như Lăng Vân Ninh có mặt ở đây thì y chắc chắn đã kê ghế ngồi hóng hớt rồi, có khả năng y còn chuẩn bị thêm bỏng ngô tự làm. Y rất có thể sẽ theo thói quen mà á đù mấy câu với hệ thống để thể hiện rằng mình đang rất kích thích.
Mị Nguyệt Tu vẫn không bị mấy câu nói của Nhược Ý làm cho tức giận, những lời như vậy hắn đã nghe đến mòn cả tai rồi. Lời lẽ khó nghe hơn hắn cũng đã nghe qua, thật sự thì Nhược Ý vẫn còn non lắm.
" Sư huynh đâu có phủ định việc mình thua dưới tay của đệ, ta chỉ là đang cảm khái rằng đại sư huynh cùng sư thúc rất đẹp đôi. Thế nào? Có phải sư đệ đang muốn đánh ta hay không? Có phải sư đệ đang rất ghen tị hay không?"
Biểu tình trên mặt Nhược Ý chỉ có lạnh lẽo, hắn hung ác nhìn Mị Nguyệt Tu. Đôi đũa trong tay hắn không biết đã bị bẻ gãy làm đôi từ lúc nào, hắn ném mạnh đũa xuống bàn.
Hắn đứng dậy toan rời đi thì bị Mị Nguyệt Tu ngăn lại, vừa định triệu linh kiếm của mình thì thấy nụ cười giễu cợt của hắn ta.
" Mị Nguyệt Tu ơi Mị Nguyệt Tu, ta còn đang nghĩ không ra tại sao ngươi lại có thể rảnh rỗi đến nhà ăn tìm ta gây chuyện. Không ngờ rằng ngươi đã âm thầm bám theo đại sư huynh lâu như vậy. Nói không chừng người ghen tị đến phát điên rất có thể lại là ngươi đấy." Nhược Ý cười đầy quỷ dị, hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai Mị Nguyệt Tu.
Mị Nguyệt Tu biến sắc, hắn thu lại vẻ mặt ngả ngớn của mình, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Nhược Ý. Thật là nhìn không ra tiểu sư đệ này cũng rất biết quan sát, còn nhỏ mà đã sắc bén nguy hiểm như vậy rồi.
Nhưng ngay giây sau hắn lại quay trở về trạng thái ban đầu, hắn vẫn là Mị Nguyệt Tu thường ngày. Hắn mở quạt rồi nghênh ngang bước đi qua trước mặt Nhược Ý, hơi nghiêng đầu cười nhạt. Dù sắc bén thì thế nào? Không phải là vẫn không được A Ninh để ý sao? Ngay cả công pháp của hắn ta cũng là nhị sư huynh chỉ dạy thì lấy tư cách gì mà so sánh với người cùng đại sư huynh lớn lên như hắn? Nhược Ý chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thất bại.
" Chỉ cần sư thúc gọi huynh ấy một tiếng, A Ninh sẽ ngay lập tức đi theo người. Sư đệ thấy họ có phải rất hợp nhau hay không?"
Nói xong rồi những lời này, hắn cười to rồi rời đi trong ánh mắt nghi ngờ của tất cả các đệ tử Thượng Vân tông.
Hôm nay là ngày gì mà hết đại sư huynh cùng Vân Trì sư thúc lại đến tam sư huynh lần lượt chạy đến nhà ăn vậy? Thật kì lạ!
Nhược Ý cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài mảnh khảnh của mình, hắn co lại từng ngón. Mu bàn tay trắng mịn của hắn hằn lên từng đường gân xanh, ánh mắt của hắn hung ác đến đáng sợ, tựa như một con rắn độc.
Từ khi nào thì hắn đã trở thành một con người âm u như vậy? Hắn đã không còn nhớ rõ nữa! Có lẽ là lúc bị người người đuổi đánh, hoặc là lúc tranh giành quyền lợi tham gia chiêu mộ đệ tử, hay là lần đầu tiên nhìn thấy y. Người thánh khiết ôn hòa như Lăng Vân Ninh rất làm cho người khác muốn ức hiếp hắn, muốn làm cho hắn phải nghẹn ngào từng tiếng.
Hắn càng không biết mình có tâm tư dơ bẩn với sư huynh từ bao giờ, hắn chỉ biết rằng mình rất thích y. Thích đến nỗi chỉ muốn giam cầm y, không để người khác có thể nhìn y chằm chằm như vậy nữa. Sự dơ bẩn này đến hắn còn tự thấy ghê tởm, hắn thống hận sự âm u của mình.
Ngày hôm nay, từ khi có sự xuất hiện của Vân Trì, đại sư huynh vẫn luôn đặt ánh mắt trên người hắn ta. Mà hắn ta đã nhìn thấu tâm tư của hắn, thật ngạc nhiên. Trên người họ có quá nhiều nét tương đồng, giống như bản sao của nhau vậy, đến cả mùi hương cũng gần giống nhau. Sư huynh là mùi trúc thơm mát, còn Vân Trì là mùi hoa cỏ lúc còn đọng sương.
_______
Lăng Vân Ninh nhàm chán uống từng ngụm trà, y nhìn Vân Tiêu cùng Vân Trì đang nói chuyện vui vẻ đến quên cả trời đất. Y ngồi ở đây đã nửa ngày rồi mà bọn họ vẫn chưa nói hết chuyện, đã vậy còn nói không ngừng nghỉ, bọn họ không thấy khát sao. Y đã uống hết mấy ấm trà rồi, trong bụng chỉ toàn là nước trà, dù trà có ngon đến mấy thì uống nhiều như vậy y cũng sinh ra một chút sợ hãi với trà.
Hệ thống: [ Giá thị thù hận + 30!!! Chúc mừng kí chủ đạt được 50 điểm thù hận từ nam chính!!!]
Hệ thống: [ Chúc mừng kí chủ mở ra tính năng mới của hệ thống, ngài có quyền hỏi bất cứ câu hỏi nào.]
Lăng Vân Ninh phun luôn ngụm trà chưa kịp nuốt, y ôm ngực ho khù khụ đến nỗi mặt mũi đều đỏ bừng lên. Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lạ thường của Vân Trì và Vân Tiêu, y cười có chút miễn cưỡng.
Ông trời của ta ơi, sau năm nay không có tiến triển gì, bây giờ đột nhiên điểm thù hận tăng nhanh đột biến. Một lần đã tăng 30 điểm, thật kinh khủng!
[ Hệ thống, tại sao lại đột ngột có điểm thù hận vậy? Ta nhớ rõ ràng là mình chưa kịp làm gì Nhược Ý mà.]
Hệ thống: [ Kí chủ không cần phải lo lắng, thù hận này là do ngài mà sinh ra nên sẽ không có lỗi gì ở đây.]
Mày có thể đừng nói như vậy không? Nghe nó đau tim, đau ruột, đau gan, đau trứng lắm.
Không lẽ là vì vừa nãy y cùng Vân Trì đến nhà ăn nên Nhược Ý nghĩ rằng y đến để nhục mạ hắn sao?
Đù má!!! Không lí nào lại như vậy???
Nhưng chỉ có mỗi lí do này là có sức thuyết phục nhất.
Toang!!!
" Sư tôn, sư thúc, đệ tử cảm thấy hơi khó chịu, đệ tử xin rời đi trước."
" Ừ, đi đi."
Mang theo tâm trạng rối bời, Lăng Vân Ninh lững thững bay về tiểu viện của mình. Lòng mang nặng tâm sự, y không biết mình đã vào phòng như nào, không biết mình đả tọa nhập định lúc nào.
Hệ thống: [ Rất lo lắng sao?]
[ Hỏi thừa!]
Nếu hệ thống mà có thật thì đã ăn phải mấy đòn của Lăng Vân Ninh rồi, ai bắt nó cứ nhân lúc y đang khó chịu mà nhảy vào sân si. Đáng ăn đòn lắm!
Biết làm thế nào được nhỉ? Điểm thù hận đã có 50 điểm, còn thiếu 50 điểm nữa là y có thể rời khỏi thế giới này. Bây giờ muốn kiếm điểm thì nhảy ra trước mặt Nhược Ý gây sự hãm hại hắn sao? Với kiểu người trong ngoài không giống nhau của hắn, sau này không xiên chết y mới lạ đấy. Nhưng lỡ đâu đến khi đấy y đã rời khỏi thế giới này rồi thì sao? Cũng đâu biết đau nữa! Có khi Nhược Ý còn chẳng tìm thấy xác của y ấy chứ.
Nhưng quan trọng là làm sao để hãm hại Nhược Ý đây? Không lẽ bắt y tự biên tự diễn ngụy tạo chứng cứ sao? Như thế có hơi không được phúc hậu cho lắm, dù sao thì hình tượng của y cũng là đại sư huynh thanh cao nhã nhặn mà.
Nếu Nhược Ý nhập ma thì tốt rồi, đến lúc đấy y đỡ phải mệt nhọc suy nghĩ.
Từ từ!!!
Nhập ma??? Nhược Ý nhập ma? Nam chính đại nhân của chúng ta nhập ma?
Trong nguyên tác không phải Nhược Ý là nam chính chơi hệ hắc hóa hay sao? Không phải hắn còn được làm ma tôn hay sao? Tại sao y lại có thể quên mất tình tiết quan trọng này chứ? Đúng là tuổi già sức yếu có trí nhớ kém mà.
Chỉ là trong nguyên tác không nói Nhược Ý nhập ma khi nào, chắc là khoảng thời gian bị đồng môn dồn vào chỗ chết, từ lúc đấy hắn từ một thiếu niên tươi sáng ngốc bạch ngọt trở thành một đại ma đầu giết người không ghê tay. Tính ra thì danh tiếng của đại ma đầu Nhược Ý cũng không được tốt lắm thì phải, người người chửi rủa mà. Đáng lắm! Ai kêu hắn có bà mẹ thích để con trai chơi hệ hắc hóa làm gì.
___
Những ngày tháng sau đó, Lăng Vân Ninh luôn lén lút thu thập những bí tịch về ma tu. Phải lén lút làm thôi, y là đại sư huynh kính yêu của rất nhiều đệ tử tông môn mà, không thể để họ biết những suy tính này của y được.
Vậy nên trong tông môn bỗng lưu truyền rằng đại sư huynh không chỉ say mê kiếm pháp mà còn am hiểu cả tâm pháp các thứ. Cái này là các đệ tử bắt gặp y trong tàng thư các của tông môn nói đấy, chỉ là bọn họ không thể ngờ được đại sư huynh đang xem không phải là tâm pháp nội môn mà là tâm pháp ma đạo. Sẽ chẳng có ai ngờ được rằng đại sư huynh đạo mạo chính trực của họ sẽ vì hãm hại một vị tiểu sư đệ mà hao tâm tổn sức mạo hiểm tìm hiểu về ma tu như vậy.
Lăng Vân Ninh đến thế giới này đã gần sáu năm, y luôn thấy buồn chán tẻ nhạt, cảm thấy thế giới tu chân nhàm chán đến khó chịu. Nhưng từ khi y nung nấu ý định hại Nhược Ý thì những tháng ngày sau đã có màu sắc hơn, luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ bị người khác phát hiện ra manh mối. Phải nói là kích thích đến cực điểm, ấy vậy mà y lại không bị OOC, dù sao thì việc làm này của y cũng là làm trái với nguyên tắc của nguyên chủ mà.
Hệ thống nhìn thấy tất cả nhưng không dám nói ra câu gì phản bác lại cách làm của Lăng Vân Ninh, nó đã khó chịu đến phát điên rồi. Không ai hiểu rõ nam chính của các thế giới như nó, làm hệ thống đã bao lâu nay, nó hiểu rõ loại nam chính âm u như Nhược Ý. Nếu như hắn phát hiện ra nguyên nhân khiến mình rơi vào cảnh ngộ người người phỉ nhổ, không thể không đi vào ma đạo là do người mà mình ỷ lại nhất đặt bẫy hại hắn thì kí chủ của nó sẽ gặp phải rắc rối cực kì lớn. Đến lúc đấy, cho dù nó có là hệ thống toàn năng cũng sẽ không thể chống lại ý chí cường đại của nam chính. Mà kí chủ chắc chắn sẽ bị giam ở thế giới này một khoảng thời gian nhất định, khoảng thời gian ấy phải đủ làm cho nam chính vơi đi thù hận thì y mới có thể rời khỏi.
Nó vốn muốn nhắc nhở kí chủ ngốc nhưng mà nhìn thấy y đang vô cùng hân hoan thì nó lại không nỡ phá hỏng niềm vui của y. Lâu lắm mới thấy kí chủ vui đến như vậy, thôi thì cứ để đến đâu thì đến đi. Nếu như thật sự bị giữ ở lại thế giới này, cùng lắm thì nó đi đến tổng đàn nhờ người đấy giúp đỡ. Không thì cứ để kí chủ ở lại đây 'vui chơi' mấy năm cho thỏa nỗi lòng kẻ ham chơi như y.