-Bác sĩ ,bệnh nhân Trần Hoàng Duy đang ở phòng nào ạ?
-Duy nào ,hằng ngày bệnh viện cả ngàn người tôi biết Duy nào.
-Bệnh nhân bị tai nạn mới được đưa vào cấp cứu đó anh. Chị y tá nhắc nhở
-À,đang ở phòng cấp cứu,bị thương rất nặng,người nhà đi ra đây đóng tiền viện phí ,vẫn đang cấp cứu.
Đang đóng tiền viện phí,y tá gọi cho tôi
-Bệnh nhân Trần Hoàng Duy mất máu nhiều ,hiện tại loại máu cho bệnh nhân không đủ,người nhà cần mua máu hoặc xem có ai chung nhóm máu để truyền cho bệnh nhân ,nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Lần trước,được anh cứu 1 mạng ,bây giờ tôi trả anh 1 mạng ,có phải lần này chúng tôi hết duyêm với nhau hay không?
-Nhưng chị đang bầu đó,chị như vậy sẽ không an toàn đâu.
-Tôi không sao,tôi rất khỏe ,xin bác sĩ hãy để tôi hiến máu,nếu chờ đợi tôi sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện mất.
Sau khi thăm khám đạt sức khỏe ,bác sĩ liền đưa tôi lấy máu,chiếc kim tiêm đau nhói nhưng trái tim tôi đang rỉ máu,vì một lần nữa,người tôi yêu thương đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Tạm thời chồng tôi đã qua cơn nguy kịch ,lúc này tôi mới để ý ,chị ta cũng đứng ở ngoài hành lang chờ ,trên đầu vẫn bị băng bó vài chỗ.
-An ,chị xin lỗi,là chị sai khi gọi anh Duy quay lại ,chị xin lỗi em.
"Bốp"
-Chị đừng tưởng tôi không biết chị nghĩ gì,tại sao năm lần bảy lượt chị đòi gặp riêng anh Duy,chị biết chỉ chút nữa thôi con tôi sẽ không có cha hay không ?
-An ,chị chỉ muốn làm rõ những điều băn khoăn trong bản hợp đồng thôi mà,chị không cố tình,đúng là chị còn yêu anh Duy nhưng chị không muốn anh ấy bị thương,nhìn thấy anh ấy chị cũng đau lòng lắm.
Ngày thứ ba anh vẫn chưa chịu tỉnh,bác sĩ nói có thể là do va đập mạnh ,khiến sức khỏe của anh chưa phục hồi. Hằng ngày tôi vẫn vào nói chuyện cùng anh,do chưa tỉnh nên chỉ truyền dịch ,mãi đến tận ngày thứ 5 ,trong lúc tôi xuống căng tin ăn trưa ,mở cửa bước vào thấy anh đã tỉnh ,tôi chưa kịp mừng đã nghe thấy anh nói những từ mà tôi không tin nổi
-Hoài ,em về với anh sao,anh nhớ em nhiều lắm,anh biết em sẽ trở về mà.
-Phải ,em về rồi ,về với Duy của em ,mấy ngày hôm nay anh bị tai nạn ,em luôn túc trực bên anh ,mệt muốn chết,anh khỏe rồi ,là phải bù cho em đấy nhé.
Cái gì mà anh nhớ em,sao lại là em về rồi,sao cô ta lại nhận ở cạnh anh mấy ngày,hàng loạt câu hỏi được đặt ra
-Anh tỉnh rồi sao,có thấy đau ở đâu không?
-Cô là?
-Em là vợ anh mà,anh quên rồi sao?
Có thể do vùng đầu bị thương ,trong kí ức của anh đã không còn hình bóng của tôi nữa rồi.
-Anh Duy ,anh quên rồi sao,chính cô ta là người giúp việc,bỏ thuốc anh. Không biết từ đâu cô ta nói mang thai,làm em và anh chia tay .Anh à ,có khi cái thai đó chưa chắc là con của anh đâu,nhưng không sao,em vẫn sẽ chờ anh,em không cần danh phận ,chỉ cần anh yêu em thôi.
-Tại sao tôi không nhớ gì về cô vậy,tôi đau đầu quá.Cô là vợ tôi thật sao,sao một chút ấn tượng cũng không có?
-Anh à,hiện tại anh mới tỉnh,nếu anh chưa nhớ ra em ,nhất định rồi từ từ anh sẽ hồi phục lại.
-Vậy còn chuyện cô hạ thuốc tôi thì sao?Tôi nhìn cô rất xa lạ ,rõ ràng người tôi yêu là Hoài,tại sao tôi lại kết hôn với cô được. Tạm thời tôi muốn yên tĩnh,Hoài ,em cũng ra ngoài đi ,có gì anh sẽ gọi cho em,nếu cô ta lừa anh ,anh sẽ giải quyết sớm thôi.
Anh bị mất trí nhớ rồi,anh quên tôi thật rồi.
-Mày thấy chưa ,tao đã nói anh Duy không yêu mày ,mày biết vì sao anh Duy và tao lại ở cùng một chỗ không ? Là vì anh ý nôn nóng thân mật cùng tao đó,nhưng mà chỉ vì vội vàng ,anh ấy hôn tao nồng cháy quá nên mới bị tai nạn thôi. Haizaa tất cả là vì yêu tao đó con nhà quê.Bây giờ anh ấy chỉ tin tao thôi,mày nói gì cũng vô nghĩa hết hiểu không?
-Cô thừa biết anh Duy đã có vợ rồi,tại sao cô vẫn đeo bám,tại sao cô nói người chăm sóc anh ấy mấy ngày qua là cô. Tôi không tin ,rồi tôi sẽ khiến anh ấy nhớ lại tất cả!
Ngồi dưới khuôn viên bệnh viện ,tôi không biết phải làm sao,phải làm thế nào. Liệu rằng anh ấy có tin những gì tôi nói hay không ?
Hiện tại tôi vẫn mong anh chỉ bị mất trí nhớ một thời gian ngắn thôi,ít ra trong thời gian đó ,tôi vẫn còn hi vọng với anh. Chỉ tiếc rằng ,thời gian tôi ở bên anh đã chẳng còn nữa rồi, ở cạnh nhau mà ngỡ là kẻ xa người lạ ,đó mới là chuyện đau lòng nhất.