Tôi vẫn đứng yên lặng ở ngoài,xem họ sẽ nói gì tiếp theo,không biết anh sẽ chọn ai.
-Đủ rồi Hoài,em tỉnh lại đi,mình đã kết thúc rồi,anh vẫn luôn nhớ tới kỉ niệm mình từng có nhưng chỉ là những kí ức của tuổi trẻ thôi. Bây giờ anh đã có vợ ,anh sắp làm cha rồi. ,Anh và em giờ chỉ là đối tác thôi,em hiểu không ?
-Em không tin,anh từng nói cả đời này sẽ chờ em mà,sao anh đi lấy đứa đã có một đời chồng? Anh lấy nó là vì nó giống em đúng không, chỉ là có một chút giống em thôi,bây giờ anh để nó đẻ con đi,nhất định em sẽ coi nó như con ruột,mình làm lại từ đầu.
-Anh thừa nhận ,trước đây vì cô ấy quá giống em ,anh luôn ghét An ,nhưng cô ấy không phải là em ,cô ấy lương thiện hơn em rất nhiều. Đã có lúc nhớ em ,anh tưởng tượng đó là em ở cạnh anh,lâu dần anh mới biết ,người anh yêu là An không phải em.
Thì ra anh không yêu tôi,anh cũng như tôi ,tìm những mảnh ghép còn thiếu trong trái tim của mình. Một chút xót xa,nhưng suy cho cùng ,tôi và anh bây giờ là vợ chồng,chúng tôi cũng dần chấp nhận nhau rồi.
Lấy lại bình tĩnh,tôi không muốn chị ta dính dáng đến chồng mình ,không thể ngồi yên được
"Cốc cốc,Chồng à ,anh có ở đây không ,vợ muốn ăn kem"
-Anh xong rồi ,để dẫn bà xã đi ăn kem nhé,khuya rồi mà vẫn mè nheo. Việc hợp đồng anh đã nói hết rồi ,nếu em thấy không hợp tác được thì anh xin phép.
Vừa đi vừa nghoảnh lại ,sự giận dữ trong đáy mắt chị ta lên đến đỉnh điểm.
Tôi nắm chặt tay anh ,như để khẳng định chủ quyền ,như sợ vụt mất.Tôi ôm anh chặt như vậy ,sợ anh biến mất như vậy. nhưng cuối cùng ,anh và tôi mãi mãi chẳng chung đường ,chúng tôi lại lạc mất nhau rồi.
-Khốn kiếp,con nhà quê,mày chờ đó ,anh Duy chỉ là của tao thôi !
Chúng tôi rảo bước nhanh mà không biết ,phía sau một người không ngừng nguyền rủa chúng tôi ,mong chúng tôi sớm chia lìa ,cách biệt..
-Em không muốn anh ở gần chị ta .
-Vợ anh nay cũng biết ghen cơ à,nhưng hơi thừa rồi ,anh chỉ có công việc và vợ ,ngoài ra không có ai hết,vợ tin ở anh.
-Nhưng em thấy ,cô ta đang muốn kéo dài hợp đồng ,em ít học ,em không giúp anh được.
-Em đừng lo,không kí hợp đồng này ,còn hợp đồng khác mà.Em và con cứ yên tâm an dưỡng,còn lại cứ để bố lo nhé.
-Kem ở đây không ngon như ở nhà mình.
-Rồi rồi,hôm nào về anh bù cho bà xã.
Thế nhưng không có sau nữa,nghoảnh đi nghoảnh lại ,biển người đông đúc,đôi tay dẫu nắm chặt đến mấy cũng có lúc rời..
Ngày hôm sau,là ngày cuối cùng của đợt công tác,chị ta vẫn chưa có quyết định cuối cùng,cho nên chúng tôi lên xe về trước. Đi được nửa đường,chị ta gọi anh quay lại để kí hợp đồng
-Em về trước đi,anh kí xong anh sẽ về,bác tài nhớ đèo vợ và con cháu về cẩn thận nhé.
Nói rồi ,anh quay lại khách sạn,kí kết hợp đồng. Mặc dù nghe lời anh là phải quay trở về nhà,nhưng trái tim tôi nóng như lửa đốt,từng nỗi bất an xuất hiện như từng con kiến bò trong lòng tôi ,bỏng rát vô cùng.
-Em nói gì vậy,anh đã bảo giữa anh và em chỉ là quan hệ hợp đồng,chúng ta không thể quay lại như lúc xưa nữa.
-Nếu anh nói vậy thì được,anh lên xe đi với em,cho em ở cạnh anh nốt lần này ,rồi em sẽ trả lại amh cho An ,được không.?
Trên xe,chị ta nắm lấy đôi tay ấm áp ấy,có ngàn lần tôi cũng muốn đôi tay này chỉ của riêng mình thôi,nhưng xem ra chị ta ngang nhiên coi đó là của mình ,trên xe không ngừng kể về những truyện đã qua...
-Anh nhớ không ,hồi xưa ,anh từng yêu em bất chấp đến mức ,đang lái xe anh cũng vẫn hôn em. Bây giờ có lẽ người yêu bất chấp là em rồi
Chưa để chồng tôi phải ứng ,cô ta hôn chồng tôi thật sâu ,hôn vào đôi môi hằng ngày vẫn âu yếm hai mẹ con hằng ngày. Vì bất ngờ chồng tôi đơ ra vài giây ,tay mất lái khiến xe đâm vào dải phân cách,xe bị va đập mạnh khiến anh cũng bị bất tỉnh,chị ta cũng không kém,do có túi khí cho nên khi tai nạn xảy ra hạn chế tối đa mức thiệt hại về người.
Mãi đến một lúc sau,khi tai nạn chị ta tỉnh lại nhưng chồng tôi vẫn bất tỉnh nhân sự. Ở nhà lòng tôi như lửa đốt ,dự cảm có chuyện không lành ,tôi gọi cho anh nhưng chỉ là tiếng tút dài trong vô vọng. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy tôi
Chị Hoài bị nhẹ nên ra ngoài cao tốc goj người đến hỗ trợ đưa anh đi viện. Chị ta theo anh đến nơi ,liền lấy máy mở mật khẩu gọi cho tôi và mẹ chồng. Khỏi phải nghĩ lúc ấy bụng mang dạ chửa nhưng nghe tin anh tai nạn ,như sét đánh ngang tai. Bây giờ tôi chỉ mong mau đến bệnh viện xem tình hình của anh ra sao,chỉ cần anh còn sống ,việc gì tôi cũng sẽ làm..