Sau khi dùng bữa tối cùng với Ngọc Châu xong, Nhật Thiên đưa Ngọc Châu đi đón xe để cô có thể về nhà an toàn. Cả hai người đứng ở cạnh nhau cứ như thế mà nhìn từng chiếc từng chiếc xe qua lại. Hôm nay, Ngọc Châu cũng lại chẳng muốn rời đi như thế, cô cứ cảm thấy khoảng thời gian ở bên cạnh của Nhật Thiên rất ngắn, chẳng đủ chút nào.
Nếu như chiếc taxi Ngọc Châu cần phải đón chẳng bao giờ đến thì thật tốt biết mấy.
Cô khẽ xoay đầu nhìn xuống, tay của Nhật Thiên cách Ngọc Châu rất gần, dường như chỉ cần cô nghiêng người sang một chút là đã có thể chạm vào được rồi. Nhật Thiên đứng yên lặng lâu như vậy, cả người và không khí xung quanh đều an tĩnh dưới ánh đèn nhập nhòe của đường phố. Từng hơi thở đều đang tỏa ra một làn hơi ấm áp. Gương mặt của Nhật Thiên có chút đỏ.
Ngọc Châu ngập ngừng, cô muốn nói chuyện với anh nhưng chẳng biết vì sao lời nói cứ nghẹn ở cổ họng, dù cho có bập bẹ vài tiếng cũng chẳng thể nói ra được một từ ngữ nào. Ngọc Châu nắm chặt vạt áo khoác của mình, ngay vừa khi cô lại định bắt chuyện với anh thì Nhật Thiên lại quay sang nhìn cô, trời rất tối nên Ngọc Châu cũng chẳng biết biểu cảm trên gương mặt của Nhật Thiên lúc này đang như thế nào nhưng chính vì hành động này của anh đã khiến Ngọc Châu phải giật mình, đôi vai của cô khẽ run lên:
- Xe đến rồi.
À, Ngọc Châu đột nhiên bật lên trong suy nghĩ, hóa ra không phải là anh muốn nói chuyện cùng với cô. Ngọc Châu gật đầu cười cười:
- Vậy tôi về trước đây, ngủ ngon nhé.
Ngọc Châu nói, Nhật Thiên giúp cô mở cửa xe:
- Về nhà an toàn.
Ngay sau đó Nhật Thiên dự định đóng cửa xe lại thì Ngọc Châu đã ngay lập tức nắm vội lấy tay của Nhật Thiên:
- Ngày mai lại gặp nhé!
Nói xong Ngọc Châu mới buông tay, vừa rồi Nhật Thiên còn tưởng Ngọc Châu muốn làm gì, hóa ra là cô chỉ muốn nói như thế với anh thôi:
- Ngày mai lại gặp.
Nhật Thiên đáp rồi giúp Ngọc Châu đóng cửa lại. Anh đứng ở bên đường dõi mắt theo chiếc taxi đang chở Ngọc Châu đi, cho đến khi xe chạy khuất khỏi tầm mắt của anh. Nhật Thiên hít hít mũi, lại khom người, dáng vẻ mệt mỏi như mọi khi. Anh cho hai tay vào bên trong túi áo khoác, cả con người cao cao với bước đi xiêu vẹo lúc ẩn lúc hiện trên tường gạch với ánh đèn nhấp nha nhấp nháy.
Ở gần nhà của Nhật Thiên có một cửa hàng nhỏ, trong trí nhớ của anh thì nơi này đã có từ rất lâu rồi, hình như là xuất hiện trước khi Nhật Thiên ra đời nữa. Nơi này tuy nhỏ nhưng bán rượu rất ngon, đặc biệt là rượu trái cây. Sau này khi lớn một chút Nhật Thiên mới biết có một khoảng thời gian mẹ của anh làm việc ở đây cho đến trước khi ly hôn. Người chủ của cửa hàng này cũng đã lớn tuổi, là người đồng trang lứa, cùng thời với bà của Nhật Thiên.
Anh vừa đi vừa nghĩ thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên, là Dương đang gọi đến. Nhật Thiên nghe máy:
- Nói đi, có chuyện gì?
- Mẹ tôi vừa gọi đến, nhờ tôi mua một ít rượu trái cây rồi hôm nào về nhà thì mang theo. Cái loại lúc trước cậu vẫn hay mua giùm tôi ấy. Cậu đang ở đâu thế?
Nhật Thiên nhìn cửa hàng ở trước mặt mình, “ờ” lên một tiếng, giọng nhàn nhạt:
- Chỗ bán rượu.
Dương ở đầu dây bên kia nghe thấy thế liền lập tức cười phá lên:
- Vậy thì hay quá, hên mà tôi gọi vào lúc này. Mua giúp tôi đi. Gì cũng được, có cái để tôi xách về nhà là được.
- Tôi biết rồi.
Nhật Thiên cũng chẳng nhớ được lần cuối cùng mua giúp cho Dương là loại rượu nào nữa. Anh chạm tay vào bên ngoài túi quần của mình để kiểm tra đôi chút, may mà ban nãy lúc rời khỏi nhà Nhật Thiên có mang tiền theo.
Anh đẩy chiếc cửa gỗ cũ kỹ, sớm đã bị phai màu sơn ở bên ngoài bước vào bên trong. Nhật Thiên còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì ngay lập tức ở phía sau tấm rèm được đặt ngay quầy tính tiền được vén lên:
- Ô! Nhật Thiên, lâu rồi không gặp con.
Người phụ nữ mặc tạp dề, đầu tóc được buộc gọn gàng niềm nở lên tiếng chào anh. Đây không phải là bà lão bán hàng như mọi khi, người này là con gái của bà, vẫn thường được Nhật Thiên và Mai Nguyệt gọi với cái tên “dì Thu”:
- Dì Thu, chào dì.
Lúc này, dì Thu mới vội vàng gỡ mũ và tạp dề của mình ra, dáng vẻ và hành động cũng có mấy phần gấp rút. Nhật Thiên còn chưa kịp nói thêm gì thì dì Thu ở phía bên này đã mặt được thêm một chiếc áo khoác và khăn choàng. Dì hớt hải chạy về phía của Nhật Thiên, đặt chìa khóa cửa hàng vào trong tay của anh:
- Con đến mua rượu đúng không? Thích loại nào thì cứ lấy đi nhé, ghi giấy để lại trên bàn cho dì là được.
Dì Thu nắm chặt lấy bàn tay của Nhật Thiên:
- Con trông cửa hàng giúp dì với, cỡ mười một giờ là đóng cửa được rồi. Bé ở nhà dì buổi sáng cảm, bây giờ lại thành sốt rồi, dì muốn về xem rồi đưa con bé đi viện. Dì còn không biết phải làm sao đây.
Chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay của Nhật Thiên nóng hổi, ắt hẳn là dì Thu đã cầm nó rất lâu rồi. Anh vẫn còn nhớ trước đây mẹ từng nói, trong khu mà Nhật Thiên đang sống, nơi này dường như là cửa hiệu duy nhất có thể mua được rượu ngon khi đã qua mười giờ.
Đúng là sống đúng với những gì mình đã đặt ra, không đóng cửa trước mười một giờ.
Nhật Thiên hít nhẹ vào một hơi rồi khẽ gật đầu, dù gì thì bây giờ có quay về nhà cũng chỉ để nói chuyện phím cùng Dương và Mai Nguyệt, thôi thì nhường cho dì Thu về trước vậy:
- Con sẽ trông rồi đóng cửa cẩn thận. Dì về nhà xem tình hình thế nào đi.
Nhận được sự đồng ý giúp đỡ của Nhật Thiên, vẻ mặt dì Thu vui mừng khôn xiết. Dì còn không quên nói với anh rằng trong tủ lạnh ở nhà kho có đồ ăn vặt và cả thức uống. Sau đó dì Thu liền rời đi ngay.
Hình như con gái của dì Thu cũng trạc tầm tuổi anh và Mai Nguyệt. Nhưng lâu rồi cũng chẳng gặp nữa, nói chung là cũng chẳng thân thiết gì lắm.
Nhật Thiên đi một vòng trước tủ gỗ trưng bày đầy các loại rượu trái cây, hoa quả. Anh suy nghĩ một chút cảm thấy rượu nho hoa nhài cũng khá ổn, ít ra thì là đối với cái con bé Thanh ương bướng - đứa em gái có một không hai của Dương. Anh lấy hai bình rượu cỡ nhỏ đặt lên quầy tính tiền, Nhật Thiên vẫn còn chưa lấy bút ghi được vài chữ trên tờ giấy ghi chú thì ở bên ngoài lại có người đẩy cửa ghé vào.
Người đàn ông mặc một bộ đồ vest nhìn có vẻ đắt tiền, tóc tai được cắt ngắn gọn lại mang thêm một chiếc kính râm màu đen vô cùng nghiêm túc. Hình tượng như thế này hệt như mấy anh chàng vệ sĩ hay thường xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình mà bag nội và Mai Nguyệt vẫn thường hay xem. Người bước vào kế tiếp phong cách ăn mặc vẫn giống y như thế chỉ có điều người đàn ông này cao ráo hơn, có cơ bắp, là người nước ngoài.
Nhật Thiên nhanh chóng đứng vào quầy tính tiền, vì đã nhận trách nhiệm trông cửa tiệm giúp nên Nhật Thiên làm cho trót vậy, dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Từ lúc cả hai người đàn ông kia bước vào đây, Nhật Thiên đã chú ý thấy họ có mang theo một thùng hàng khá lớn. Anh xé một tờ giấy ghi chú nhỏ ra dán lên bàn, viết vài đường nguệch ngoạc rồi mới lên tiếng hỏi:
- Quý khách đến đây là để mua hàng hay là…?
Người thanh niên kia gấp gọn chiếc kính đen của mình rồi cài lên một bên túi áo, một tay đặt thùng hàng lên trên bàn:
- Cả hai.
Câu trả lời vừa ngắn gọn lại dứt khoác.
" Là người Sài Gòn à?".
Nhật Thiên nhấc tay cầm của điện thoại bàn lên:
- Các anh đợi một chút, tôi phải gọi điện hỏi bà chủ của cửa hàng này đã.
Anh nhấn từng nút, may mà ở trên bàn lúc nào cũng có dán sẵn số của nhà dì Thu. Sau một hồi đủ thứ âm thanh vang lên thì bên đầu dây phía bên kia cũng đã có người nghe máy:
- A lô, Nhật Thiên đó hả con?
- Vâng, dì Thu. Ở đây có hai người muốn mua rượu lẫn phân phối sản phẩm của bên họ.
Giọng điệu của dì Thu có vẻ gấp gáp, trong cả quá trình Nhật Thiên nói cũng chỉ nghe thấy tiếng ừ ừ từ đầu dây ở bên kia:
- Vậy hả? Vậy con xem giúp dì đi, thấy cái nào được thì nhận, còn không thì thôi. Dì tin con.
Dì Thu trả lời vừa xong liền ngay lập tức ngắt máy, không khí xung quanh cũng vì thế mà đột nhiên trở nên im bặt. Nhật Thiên thở dài đặt tay cầm của điện thoại bàn xuống:
- Tôi vẫn còn là học sinh nên hiện tại chỉ có thể giúp các anh về rượu trái cây thôi. Là cái loại trái cây ngâm với đường rồi lên men ấy.
Đúng vậy, một học sinh cấp ba hằng ngày uống nước lọc, lâu lâu lại uống sữa đậu nành và trà như Nhật Thiên thì làm gì mà có tửu lượng để thử mấy loại có nồng độ cồn cao.
Người thanh niên quay đầu nhìn người đàn ông ở phía sau lưng mình, đợi cho anh ta gật đầu thì người thanh niên mới cầm lấy cây kéo đang được đặt ngay ngắn ở trên bàn, rọc đi lớp băng dính và giấy gói ở bên ngoài thùng hàng.
Suy nghĩ đầu tiên của Nhật Thiên khi nhìn thấy những bình rượu này quả thật có mấy phần ấn tượng bởi vì màu sắc trông vô cùng bắt mắt và xinh đẹp.
Hai người này đến cả ly cũng chuẩn bị sẵn, bình đầu tiên cũng đã được rót ra. Nhật Thiên cũng không rõ đây là loại trái cây nào nữa nhưng màu sắc rất giống màu của nước trà đậm. Nhật Thiên cầm ly lên uống một ngụm, anh nuốt ực xuống một tiếng rồi lại nhìn sắc mặt không hề có một chút biến động gì của hai người đàn ông kia.
Nhật Thiên mím môi, cái vị này thật sự trái ngược so với vẻ ngoài xinh đẹp kia. Nếu không muốn nói là dở tệ thì cũng xem như là có thể mắt nhắm mắt mở mà nuốt xuống, giống như cái cách mà Nhật Thiên vừa làm xong. Anh thấy vẻ mặt của hai người này nghiêm túc quá, nghiêm túc đến mức đáng sợ nên cũng chẳng định nói lời chê bai gì đâu. Nhật Thiên lắc đầu, ra hiệu với chai rượu tiếp theo đang nằm ở trong thùng.
Bình rượu tiếp theo lại được rót ra rồi lại đến bình tiếp theo cho đến khi Nhật Thiên không thể nào uống thử nổi nữa. Cổ họng Nhật Thiên nóng đến khó chịu, ngay cả lưỡi cũng muốn tê rát hết cả. Mấy cái thứ này thật sự uống nhiều sẽ không chết đấy chứ? Màu sắc đẹp thế này là do pha phẩm màu vào ư?
- Mấy cái này tôi nghĩ là không thích hợp với cửa hàng của dì tôi đâu.
Nói rồi Nhật Thiên mở nắp của bình rượu nho hoa nhài ban nãy mình vừa lấy xuống, rót vào hai chiếc ly ở gần đó, đẩy ra trước mặt cho hai người đàn ông này nếm thử. Người thanh niên đã ngay lập tức mở to đôi mắt của mình khi uống ngụm đầu tiên, ngay sau đó anh ta liền ghé sát vào bên tai của người nước ngoài đứng ở phía sau, thì thầm về vấn đề gì đó.
Người đàn ông kia lại tiếp tục gật đầu, nhận được sự đồng ý của ông chủ mình, anh ta mới lại gần chỗ của Nhật Thiên thu dọn hết các bình rượu mà mình vừa lấy ra ban nãy cho vào thùng:
- Loại này ở đây còn bao nhiêu, tôi lấy hết.