Tiếng động mà Nhật Thiên gây ra cực kỳ lớn, bà nội lúc này đang ở trong phòng cũng nhanh chóng đi ra ngoài xem tình hình như thế nào. Bà chỉ sợ hai bố con lại vô tình mà ẩu đả gây tổn thương lẫn nhau:
- Bố hai đứa đi rồi à?
Bà nội hỏi, trên tay của bà còn đang cầm một hai sợi dây chuyền bằng vàng. Nhật Thiên thấy dáng vẻ bà nội thế này đột nhiên lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh nắm lấy như thể bọc hết đôi bàn tay đầy vết nhăn nheo và đồi mồi của bà nội, giọng nói dịu dàng hơn:
- Lần sau nội ở nhà cứ khóa hết cửa lại đi, bố có gọi thì nội cũng đừng mở cửa. Còn về tiền… còn sẽ nghĩ cách khác để đưa cho bố.
Cả Dương và Mai Nguyệt đều ngạc nhiên trước câu nói này của Nhật Thiên. Dù gì anh cũng muốn bà nội có thể an tâm hơn. Mai Nguyệt dìu bà nội quay trở về phòng ngủ, sẵn tiện xách theo mấy túi đồ ban nãy vừa mua được ở chợ theo.
Nhật Thiên sau khi nhìn thấy hai bà cháu rời đi lúc này mới thở dài ngồi xuống ghế. Dương nhìn Nhật Thiên một lúc, cảm thấy cậu bạn có vẻ chẳng định nói với mình thêm câu nào thì Dương mới lên tiếng:
- Cậu định làm gì để kiếm thêm tiền?
Nhật Thiên ngẩng đầu nhìn Dương, anh còn có thể làm gì ngoài công việc ở nhà hàng hiện tại. Ban đầu Nhật Thiên còn nghĩ Tết này sẽ dành thời gian ở cạnh bà và Mai Nguyệt nhiều hơn nhưng xem ra là không được như ý rồi:
- Tôi nghe nói làm trong Tết sẽ được nhiều tiền hơn. Chắc là tranh thủ lúc nghỉ tôi nên tìm thêm một nơi…
Chưa đợi Nhật Thiên nói hết câu, Dương đã cắt ngang:
- Cậu bị điên hả? Đã nói đến như vậy rồi thì sao còn đưa tiền cho bố của cậu? Nếu ông ấy muốn tiêu tiền thì cũng là nên tiêu tiền của ông ấy tự kiếm.
Nhật Thiên chẹp miệng:
- Tôi biết nhưng trước tiên hết cách rồi. Có thể bố tôi mấy hôm nữa sẽ quay trở lại đây. Tôi còn có thể làm gì đây? Đứng nhìn bà nội đưa hết trang sức hay là đợi đến lúc ba tôi mang nhà đi bán?
Từ hồi nhỏ cho đến bây giờ, Dương cũng không thể ngờ một con người có thể thay đổi nhanh đến mức như này. Dương ngồi xuống:
- Chuyện bán nhà đâu có dễ như vậy, cũng không phải là việc ngày một ngày hai.
Nhật Thiên bật cười, đột nhiên trông Dương lại nghiêm túc quá mức:
- Tôi biết nhưng…
Nhật Thiên rũ mắt xuống, anh lại nhớ về cái ngày hôm đó, cái ngày mà bố dứt áo ra đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại ấy:
- Hôm đó bố tôi không chỉ mang theo tiền…
Anh nói đến đây chắc Dương cũng đã đủ hiểu. Mặc dù lúc đó bố chẳng để lại món nợ nào cho gia đình nhưng có thể bây giờ thì không. Ai mà biết được liệu ông Long có đang đi vay mượn tiền ở đâu hay không?
Nếu Nhật Thiên không đưa tiền thì chỉ sợ trường hợp xấu nhất là căn nhà này sẽ bị tịch thu. Dù gì anh cũng phải có sự chuẩn bị và phòng hờ:
- Có lẽ bố tôi quay về đòi tiền người nhà là đã từ bi lắm rồi. Tôi thở phào khi ông ấy không mang một tên giang hồ nào đến đây.
Dương hít mũi:
- Tết này ở nhà đi, tôi có tiền tiết kiệm, đưa cho cậu dùng đỡ.
Nhật Thiên lắc đầu, anh muốn chuyện gia đình của mình thì nên tự gia đình giải quyết thì hơn. Không phải Nhật Thiên không xem Dương là người nhà mà bởi vì anh không muốn cậu bạn thân tốt như thế này bị kéo vào những chuyện không đáng. Rõ ràng là bạn nãy bố của anh cũng nhắm vào Dương:
- Cậu cứ giữ lấy, cũng là học sinh như tôi thì có được bao nhiêu tiền, giữ mà phòng thân đi. Tôi tự lo được. Khi nào mà tôi cảm thấy không ổn thì tôi sẽ nói với cậu.
Dương thở dài một tiếng, năm vừa rồi vất vả biết bao nhiêu vậy mà. Dương hiện tại cũng chỉ đành chịu thôi, Nhật Thiên một khi đã quyết định cái gì thì sẽ làm vô cùng nghiêm túc.
Dương như đột nhiên lại nhớ ra gì đó, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra, mở sáng màn hình rồi bàn tay cứ thế liến thoắng làm cái gì đó. Dương soạn một đoạn tin nhắn, ước chừng cũng chỉ có hai bà câu, người nhận chính là Ngọc Châu. Chỗ Nhật Thiên làm việc Dương không tiện lui tới nhiều, thôi thì sẵn tiện nhờ Ngọc Châu trông giúp thằng bạn vài hôm cũng xem như tạo cơ hội cho cô nàng.
Thời tiết càng gần kề ngày Tết thì càng lạnh hơn, Nhật Thiên cũng chẳng biết nên mặc thêm bao nhiêu lớp áo để cơ thể mình có thể ấm hơn nữa, đến cả việc đi bộ cũng vô cùng khó khăn. May là nhà hàng vẫn luôn bật điều hòa, những nhân viên có ca làm như Nhật Thiên chỉ cần tới, mở cửa bước vào thì cái không khí ấm áp luôn luôn chờ đợi sẵn ở đấy.
Nhật Thiên hít mũi lại vừa hay Ngọc Châu vừa vặn bước xuống taxi. Cô nhìn thấy Nhật Thiên liền ngay lập tức trở nên vô cùng hứng khởi:
- Nhật Thiên!
Ngọc Châu cười cười, Nhật Thiên nghe theo tiếng gọi mà cũng vô thức quay đầu lại nhìn. Anh lên tiếng chào cô:
- Chào buổi sáng.
Ngọc Châu gật đầu, khóe miệng lại càng nở toe toét. Nhật Thiên không biết đang có chuyện gì nhưng có vẻ như Ngọc Châu đã bắt đầu ngày mới bằng một cách vô cùng vui vẻ. Cả hai vừa định đi vào trong thì Ngọc Châu đã ngay lập tức đứng khựng lại:
- A! Tôi chợt nhớ ra một điều.
Ngọc Châu vừa nói vừa quay sang nhìn Nhật Thiên:
- Trời lạnh như này thích hợp để ăn thịt nướng lắm đó. Cậu có hiểu cái cảm giác mà đứng ở ngoài trời se se lạnh sau đó ăn một xiên thịt nóng hổi không?
Ngọc Châu nghiêng đầu, cô không biết là mình nói mấp mé như thế Nhật Thiên có hiểu hay không. Anh vẫn chưa lên tiếng đáp lại gì càng khiến Ngọc Châu trở nên luống cuống và ngại ngùng hơn:
- H…hay là… cái gì đó nóng…nóng. Ý tôi là…
Ngọc Châu vừa định giải thích thật ra cô chỉ muốn được cùng dùng bữa với Nhật Thiên mà thôi. Anh không trả lời ngay là bởi vì còn đang phải suy nghĩ, Nhật Thiên không biết nên đáp lại Ngọc Châu như thế nào:
- Đến nhà tôi đi.
Anh nói, ngữ khí vẫn như vậy:
- Mặc dù nhà tôi chẳng có gì để nướng thịt cả nhưng mà đồ ăn của Mai Nguyệt nấu thật sự rất ngon, với cả cũng nóng hổi.
Ngọc Châu ngay lập tức gật đầu, ý của cô chính là như thế này. Thật may vì Nhật Thiên đã hiểu đúng ý của cô.
Nhà hàng của Gia Ninh vẫn đông đúc như mọi khi khiến cho Nhật Thiên mệt rã rời. Anh nhìn vào đồng hồ của mình, vừa đúng lúc là sáu giờ tối, ca làm kết thúc cũng là lúc nên về nhà ăn cơm rồi. Nhật Thiên ngước lên nhìn ngó xung quanh, vô tình lại chạm mắt với Ngọc Châu đang đứng ở quầy tính tiền, mắt cô sáng rực như thể đã ngắm nhìn anh từ rất lâu rồi. Nhưng Nhật Thiên không chú ý nhiều cho lắm, anh chỉ biết Ngọc Châu trông có vẻ rất vui.
Anh quay trở về phòng dành cho nhân viên để thay đồ của mình ra, lúc xong xuôi đã nhìn thấy Ngọc Châu đứng ở trước cửa đợi mình rồi.
Hôm nay Nhật Thiên không đi xe nên phải phiền Ngọc Châu đi bộ với anh một đoạn. Ban đầu Nhật Thiên có ngỏ lời với cô rằng, cô nên bắt một chuyến taxi và đến nhà của Nhật Thiên trước nhưng Ngọc Châu từ chối. Vả lại nếu đi bộ về cùng nhau thì khoảng thời gian được ở cạnh Nhật Thiên cũng được kéo dài hơn. Nhật Thiên cũng sẽ có người nói chuyện cùng mặc dù hình như đa phần đều là cô nói anh nghe.
Cả hai cùng nhau đi đến một góc phố, khắp nơi đều là ánh đèn đường và còn có cả ánh đèn đủ màu sắc đến từ các cửa hành xung quanh. Ngọc Châu đi ở phía bên trong vẫn đang luyên thuyên về việc cậu bạn Gia Ninh của mình đúng là có vía kinh doanh, chưa gì mà đã có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Chuyện này thì Nhật Thiên đồng ý, Gia Ninh đúng là giỏi thật, cả hai anh em đều xuất sắc.
Nhật Thiên chỉ về phía trước, đi thêm một đoạn nữa là sẽ có một trạm xe buýt. Ngọc Châu lúc này mới nhận ra, cô còn nghĩ cả hai đứa cứ thế này rồi cùng nhau đi bộ về tới tận nhà kia chứ:
- Nếu đi xe buýt về thì sao ban đầu cậu không rủ tôi đi cùng, còn bảo tôi nên đón taxi nữa. Cậu không muốn tôi đi cùng hả?
Nhật Thiên có chút ngơ ra, phần nhiều là anh lo Ngọc Châu đi không quen:
- Tôi định như thế thật nhưng thời tiết khiến tôi chịu không nỗi.
Còn chẳng phải từ lúc rời nhà hàng cho tới bây giờ, Ngọc Châu vẫn cứ luôn hai tay ôm ghì chiếc áo khoác của mình cùng với chiếc mũi đỏ ửng và dáng đi co rúm như thế kia sao? Nhật Thiên làm sao mà không để ý đến cho được:
- Ồ! Hóa ra cậu sợ lạnh.
Ngọc Châu lên tiếng, cô không sợ lạnh nhưng trời rét thật thì phải run cả người lên thôi. Bỏ chuyện này qua một bên, Ngọc Châu lại tiếp tục chuyển sang một chủ đề khác cho đến khi Nhật Thiên đột nhiên dừng chân đứng lại ở phía trước một quán bar vừa mới khai trương không lâu. Anh nhìn vào chiếc bảng thông báo cần tuyển thêm nhân viên kia.
Ngọc Châu phát hiện ra Nhật Thiên từ lúc nào đã không còn đi ở kế bên của mình nữa thì cô mới dừng lại ngó nghiêng. Ngọc Châu chạy về phía Nhật Thiên:
- Sao thế?
Nhật Thiên còn chưa để Ngọc Châu kịp nhìn thấy gì đã nhanh chóng lắc đầu đi nhanh về phía trạm xe buýt:
- Không có gì, đi thôi.
Ngọc Châu gật đầu, cô cũng chẳng biết Nhật Thiên đang nhìn gì nữa. Cô không thấy bảng thông báo tuyển dụng bởi vì hành động của Nhật Thiên quá nhanh và vội vàng. Điều duy nhất Ngọc Châu biết ấy, đó chính là một quán bar lớn.