Lục Nhiễm Vy bị những tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc. Đôi mắt cô lờ mờ dần hiện rõ khung cảnh trước mắt mình. Định cử động, cô mới phát hiện tay mình đang bị trói đằng sau 1 cái cột to, cố dứt ra nhưng không được. Cô nhớ mình bị bóng đen đánh ngất, xong rồi.... không thể nhớ gì cả... khi tỉnh giật thì trong hoàn cảnh này.... thật xui xẻo...
Tiếng huyên náo làm Lục Nhiễm Vy bây giờ bất chợt để ý.
Trước mắt cô rất đông người, họ ăn mặc rất đơn giản. Trai quấn 1 chiếc khố, gái cũng vậy nhưng trước ngực được che đậy lại bằng những tấm da thú. Đối diện cô là 1 bức tượng bằng gỗ ước chừng 3m, tuy không khắc tỉ mỉ lộ ra mặt mũi dễ nhìn nhưng hình như có vẻ tất cả những người này rất tôn thờ bức tượng.
Lại nói đến những điệu nhảy kiểu như điên rồ của họ xung quanh 1 đống lửa to, thỉnh thoảng một ông già có vẻ lớn tuổi nhất hô to rồi nói điều gì đó. Mọi người đồng thanh hò hét theo rồi lại tiếp tục cuộc nhảy múa của mình...
Vừa mới quay được sang bên trái để quan sát, cô suýt nữa bị hù cho hết hồn. Là con rắn khổng lồ lần trước bị Mặc Tử Thần bắn súng gây mê, hiện tại nó đang được những người đàn ông da đen khỏe mạnh rút da. Lớp da nó rất dày, rút đến đâu phải dùng sức đến đấy, đã vậy còn chảy ra 1 dòng máu nhạt từ từ nhỏ xuống đất. Chỉ cần nhìn cách họ rút da rắn thôi cô lại cảm thấy muốn ói...
Thật ra bây giờ cô không biết mình đang ở chỗ nào nữa, cảm giác lo lắng bao trùm lấy cô khiến cô suýt bật khóc...
- Lục Tiểu Thư! Cô tỉnh rồi?
Lục Nhiễm Vy ngơ ngác, ngó xung quanh nhưng cũng không thấy ai, giọng nói này rất quen
- Lục tiểu thư! Cô đã tỉnh rồi sao? Tôi Niêm Mỹ đây.
- Cô ở đâu? Sao tôi không thấy?
- Tôi bị trói ở đằng sau cô!
Niêm Mỹ nói nhỏ nhẹ. Thỉnh thoảng Lục Nhiễm Vy lại nghe thấy tiếng nấc, có lẽ Niêm Mỹ cũng giống cô, đang sợ hãi
- Bọn họ là ai chứ, cô biết không?- Cô hỏi
Vì mải mê với công việc của mình nên chưa ai phát giác được Niêm Mỹ và cô đã tỉnh. Lục Nhiễm Vy cố gắng nói chuyện với Niêm Mỹ một cách nhỏ nhẹ đủ để 2 người nghe
- Theo như trong sách tôi đã từng đọc qua, có lẽ chúng ta đang ở trong 1 bộ tộc thổ dân bị cô lập trên hòn đảo này! Việc tiếp theo chúng ta sẽ bị làm sao thì tôi không dám chắc.
Được Niêm Mỹ thuật lại những gì mình biết, Lục Nhiễm Vy đắn đo
- Đừng bảo với tôi bọn họ định ăn thịt chúng ta đấy nhá!
- Tôi... không biết....
Niêm Mỹ đã sợ hãi rồi, lại nghe Lục Nhiễm Vy nói đến vấn đề này khiến chân tay cô nổi lên từng đợt run nhẹ.
Lục Nhiễm Vy định nói gì tiếp thì bỗng một cánh tay đen sì ở đâu bóp chặt mồm cô lại. Cô đưa mắt nhìn chằm tên thổ dân trước mặt, lại bị hắn bóp đau suýt chảy nước mắt, cô đành liều há miệng cắn 1 phát thật sâu vào bàn tay hắn
- Aaaaa....aaaa....aaa...a...
Tên thổ dân đó la to đưa tay còn lại tát mạnh vào má cô rồi rụt tay lại. Những kẻ đằng sau nghe thấy vậy cũng đột ngột dừng nhảy múa, tất cả đều đưa mắt hàng loạt nhìn về phía cô.
- Lục tiểu thư, cô đừng gây chú ý!- Niêm Mỹ lo lắng nhỏ nhẹ nói phía sau.
- Không kịp rồi...
Lục Nhiễm Vy mấp máy mồm. Tình hình lúc này thật căng thẳng. Bỗng một người già nhất trong số những kẻ đó đứng dậy, tay cầm bát nước bằng vỏ dừa, chống gậy từ từ đi đến chỗ cô.
Ông ta bước từ từ, làn da nhăn nheo khiến ai nhìn vào cũng cảm giác như gặp phải quỷ. Đi đến chỗ cô, ông ta quay lại hô to với những người khác bằng ngôn ngữ kì lạ cô không hiểu. Xong cầm bát nữa đưa lên miệng rồi đột ngột phụt mạnh vào người cô.
Bị ông ta nhổ vào người, Lục Nhiễm Vy tức đến hộc máu. Thật ghê tởm!!! Từ nhỏ tới giờ, lần đầu tiên cô phảo trải qua 1 sự tởm lợm đến vậy!
Từng giọt nước kèm theo chất nhớt từ miệng ông già đó khiến cô cảm thấy như muốn chết đi sống lại. Đã vậy, tất cả những kẻ khác đều hô to vỗ tay. Cái quái gì vậy???
Lão già đó nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt kì quái rồi gật đầu. Ngay lập tức 2 tên da đen đi tới cởi trói cho cô dẫn đi. Lục Nhiễm Vy phản ứng kịch liệt nhưng lại bị bọn chúng ghìm chặt tay lôi đi
_________________________________
Mặc Tử Thần chậm rãi cùng Từ Bạch rẽ các lùm cây tiến về phía trước. Bỗng phát hiện ra điều gì đó, Mặc Tử Thần khựng lại ngồi xuống quan sát
- Chuyện gì vậy?- Từ Bạch hỏi
- Dấu chân!
Mặc Tử Thần bình tĩnh, gạt 1 lớp lá bên trên, lúc này phát hiện ra rất nhiều dấu vết đi lại khác nhau. Thỉnh thoảng lại có những cành cây khô bị gãi làm đôi, Mặc Tử Thần lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
Từ Bạch đứng bên cạnh cũng quan sát theo. Mặc Tử Thần bỗng đứng dậy, không may bả vai va vào cằm của Từ Bạch. Ánh mắt sắc lạnh lập tức làm cho Từ Bạch nổi da gà.
Theo lí thì không bao giờ hắn đi cùng tên ẻo lả Từ Bạch này. Do Lục Nhiễm Vy bị bắt nên hắn đành phải tạm chấp nhận cho Từ Bạch theo sau, có gì còn sai anh ta. Càng nghĩ Mặc Tử Thần lại càng bực bội trong người, không nói gì đi tiếp.
Khi 2 người vượt qua được 1 cái cây cổ thụ khổng lồ theo dấu vết, đang định đi tiếp thì vài tiếng "loạt xoạt" bước chân vang lên. Khoảng 4, 5 tên thổ dân đang cầm những ngọn giáo trên tay có vẻ đang đi săn.
- Biết ngay làm đám thổ dân trên đảo!- Từ Bạch đưa ra kết luận
Vừa dứt lời thì bị Mặc Tử Thần đấm 1 phát vào mặt, chỉ hướng bên trái rồi chạy thật nhanh. Từ Bạch chạy theo, định hỏi gì đó thì nhận được câu nói lạnh lùng của Mặc Tử Thần
- Ngu ngốc! Bọn chúng phát giác rồi! Chạy tìm chỗ nấp!