Lục Nhiễm Vy theo sát Mặc Tử Thần. Ánh mắt cô chăm chú quan sát kĩ xung quanh.
Khu rừng mà 4 người họ đang đi càng ngày càng rậm rạp cây cối. Thỉnh thoảng cô nghe thấy 1 vài âm thanh lạ, nhưng cũng không bận tâm lắm, chắc là tiếng của mấy con chim hoang...
Mặc Tử Thần lấy tay rẽ qua các lùm cây để có thể đi mà không bị vướng. Đương nhiên Lục Nhiễm Vy chỉ cần an phận theo sau.
-Aaa.a.a.a..aa..a.a.a.a..a........
Bỗng Niêm Mỹ hét lớn, nhảy lên ôm chầm lấy Từ Bạch đi bên cạnh. Gương mặt vùi vào hõm cổ anh ta.
Từ Bạch bỗng khựng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Mặc Tử Thần quay lại, Lục Nhiễm Vy đi đến bên cạnh khó hiểu
- Cô sao thế?
Niêm Mỹ có vẻ sợ hãi, không dám mở mắt, tay ôm chặt cổ Từ Bạch
- Em sắp làm gãy cổ anh rồi... sao thế?
Từ Bạch nói đùa nhưng lại vuốt lưng Niêm Mỹ như muốn trấn an.
- R.... rắn....
Vừa nghe tên của một loài bò sát, Lục Nhiễm Vy xanh mặt, chân tay bủn rủn
-Ở đâu?- Mặc Tử Thần hỏi
Tay Niêm Mỹ run rẩy, từ từ chỉ về hướng cái cây to gần đó. 3 người đưa mắt nhìn theo.... Một con rắn to cỡ cổ tay đang trườn xung quanh thân cây, thỉnh thoảng nó lè chiếc lưỡi đỏ đậm trông rất đáng sợ.
Thấy một màn trước mặt, Lục Nhiễm Vy gần như suýt ngất. Con rắn- loài bò sát cô sợ nhất thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Đã vậy, nó còn khủng như thế này... Ôi thần linh ơi...
- Airit! Loài rắn có kích thước to được xếp vào hàng loài động vật nguy hiểm với độc tố cực mạnh!- Từ Bạch phân tích
- Nó... gây chết người sao?- Lục Nhiễm Vy e dè
- Ừ!- Bị nó cắn thì chỉ có con đường chết!
Từ Bạch trong lòng có cảm giác hơi sợ hãi khi nhìn vào Airit. Anh ta để Niêm Mỹ xuống đất, song vẫn ôm cô để trấn tĩnh
Mặc Tử Thần bất chợt nhíu mày, hắn nhìn chăm chú con rắn. Lúc lâu vẫn không lên tiếng
- Muốn đi tiếp phải đi qua cái cây đó! Mà cái cây đó lại có con rắn. Thôi chúng ta quay lại!
Cô đưa ra 1 kết luận nhanh chóng, định nhanh chân quay lại thì bị Mặc Tử Thần cầm tay giữ chặt lại. Đưa mắt nhìn hắn, cô há hốc mồm
- Anh làm cái gì vậy? Nó to lắm, không đi ngay thì lát nữa nó bò qua đây, chúng ta nhất định sẽ làm điểm tâm cho nó mất....
Mặc Tử Thần nhìn cô, cương quyết không buông tay, cất giọng trầm khàn
- Không thể bỏ cuộc! Chẳng phải em muốn được chiêm ngưỡng kho báu vô tận sao?
- Không thích nữa! Em không muốn trở thành bữa ăn cho con rắn đó!
Đùa cô sao? Chuyện gì cô cũng có thể chấp nhận nhưng riêng việc trở thành đồ ăn cho con "rắn tinh" đó thì đừng hòng. Chỉ cần 1 giây nhìn thấy nó thôi cô đã cảm thấy buồn nôn rồi....
- Không được quay lại! -Mặc Tử Thần ra lệnh
Từ Bạch đứng bên cạnh, quan sát thấy vậy cũng lên tiếng
- Tôi thấy Lục Nhiễm Vy nói đúng! Tính mạng chúng ta là trên hết!
- Không phải việc của cậu!
Mặc Tử Thần gằng giọng. Hắn động tác nhanh nhẹn xoay người cô lại, thuận tiện mở balo mini của cô ra lục lọi tìm đồ.
Lục Nhiễm Vy chưa tiêu hóa được những gì Mặc Tử Thần làm, vẫn còn ngơ ngác thì hắn lôi từ trong balo mini của cô ra 1 khẩu súng gây mê nhỏ.
- Anh... định làm gì???
- Bắn nó!
Cô ngạc nhiên
- Nhưng... súng chỉ còn 3 viên gây mê...
- Thừa sức!
Lục Nhiễm Vy câm nín. Mặc Tử Thần đúng là làm cô cảm thấy bất ngờ. Trong balo mini có súng gây mê, tại sao cô không nghĩ đến nhỉ?
Bước từng bước thận trọng lại gần gốc cây có con Airit đang trườn ở đó, Mặc Tử Thần nhẹ nhàng tiếp cận con rắn. Lúc này Lục Nhiễm Vy cảm thấy hô hấp khó khăn. Cô biết nhất định Mặc Tử Thần sẽ làm được lòng lại bồn chồn không yên...
Con rắn to thấy có tiếng động, có quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm vào Mặc Tử Thần, dường như đã xác định được con mồi. Trong tích tắc, nó lao nhanh về phía Mặc Tử Thần
- Cẩn thận!
Lục Nhiễm Vy buột miệng. Mặc Tử Thần phản ứng nhanh, lé sang bên trái, nhắm trúng đầu con rắn. " pặc" 1 phát trúng ngay mi tâm của con rắn. Airit "rè rè" vài tiếng lăn lộn, dần dần nằm xuống không nhúch nhích. Có vẻ thuốc mê đã ngấm.
Lúc này, Lục Nhiễm Vy mới thở hắt ra 1 hơi, chạy đến chỗ Mặc Tử Thần
- May quá! Em cứ tưởng anh bị nó xơi tái!
- Tôi không yếu đến thế! Đi thôi!
Mặc Tử Thần đút khẩu súng gây mê vào túi quần, 1 tay vòng qua ôm cô đi tiếp. Khi đi qua con rắn đang nằm bất động, cô lại cảm giác muốn nôn... thật ghê tởm...
Vì Niêm Mỹ sợ quá mà cứ ôm Từ Bạch không chịu buông. Anh ta đành bất đắc dĩ bế thốc Niêm Mỹ lên đi tiếp.
Đi được 1 đoạn, bỗng 1 âm thanh vụt qua. Lục Nhiễm Vy có cảm giác không ổn liền dừng lại. Ngay lập tức 1 cây lao phóng đến, sượt qua mặt cô ghim chặt vào cái cây đằng sau. Mặc Tử Thần phản ứng nhanh, đỡ cô lùi lại. Từ Bạch cùng Niêm Mỹ gần đó cũng không dám nhúc nhích.
- Nguy hiểm! Có người!
Quan sát xung quanh 1 lượt thấy không có động tĩnh gì, Mặc Tử Thần buông Lục Nhiễm Vy ra đi về phía cái cây vừa bị cây lao ghim trúng.
Rút cây lao ra khỏi cây thì thấy hiện ra 1 đường rõ sâu. Để phi 1 cây lao dài đâm sâu vào cây không phải là chuyện dễ. Huống chi trên hòn đảo này lại không có ai... hay là có người...
Cái suy nghĩ trong đầu Mặc Tử Thần vừa lóe lên thì tiếng la của Lục Nhiễm Vy khiến Mặc Tử Thần phản ứng quay người lại. Cô đã biến mất!
Từ Bạch nằm xụp xuống đám cỏ đưa tay xoa đầu. Mặc Tử Thần vội vàng chạy lại chỗ anh ta, kích động túm cổ áo Từ Bạch
- Chuyện gì vừa xảy ra! Vy nhi đâu rồi!
Bị cơn đau đồn dập làm cho choáng váng, đã vậy còn bị Mặc Tử Thần lắc đi lắc lại, phải mất mấy giây sau Từ Bạch mới ý thức được khó nhọc
- Vừa... vừa nãy bỗng có mấy bóng đen vụt đến....Tôi đang ôm Niêm Mỹ thì bị ai đó dùng vật gì cứng đập vào đầu, chưa kịp định thần lại thì 2 người họ đã bị mấy bóng đen đó lôi đi....
Nghe vậy, Mặc Tử Thần đẩy Từ Bạch ra, gương mặt đen kịt, tay nắm chặt tức giận
- Chết tiệt!!!