Gần nửa đêm.
Trăng lên cao, đến tận đỉnh đầu. Cơn mưa bất chợt ban nãy không chỉ khiến không khí mát mẻ, dễ chịu, mà còn giúp bầu trời đêm nay trong hơn, tựa như ai đó lấy vòi rửa sạch tấm gương vậy. Gió thổi hiu hiu dễ chịu, phà lên mái tóc đen như chính màn đêm, lên làn da tái xanh chẳng chút sinh khí, lên đôi môi tím tái ma mị, và cả bộ quân phục xanh đen Hải quân. Giao Long đứng đó, tỳ lưng vào lan can ban công quan sát, bên những ống nhòm to vẫn còn dính đầy những giọt nước lạnh giá. Ưỡn căng bộ ngực đồ sộ như sắp bung hết cúc áo mà đổ xề ra, “Thi Hoàng” ngửa mặt tới chín mươi độ, gần như lộn nhào xuống dưới, hướng ra ngoài ngắm trăng.
Ngày mai là đi rồi, cô nghĩ bụng, mọi chuyện đã hoàn tất. Điện Cây Quế giao lại cho các nhân sự đồn trú và chị Dung, mình cùng mọi người sẽ ra Bắc. Đêm nay không dài, chuyện bất ngờ tới từ bên trên khiến mọi người trở tay gần như không kịp. Cô tự hỏi, nếu không phải mình có năng lực “gian lận” ở đây thì liệu có được không? “Mà, kiểu gì chả phải được?”, thuyền trưởng nhủ thầm, vì nhiệm vụ của cấp dưới là phải hoàn thành mệnh lệnh bề trên. Vả lại, đây còn là chuyện thể diện quốc gia. Đế quốc muốn cho thế giới thấy năng lực dùng xe bay không kích có thể tới mức nào, chúng hiệu quả ra sao, nên không thể nói “Mấy người đòi gấp quá, bọn ta chịu thua.” được. Không có chuyện chịu thua ở đây. Lệnh là lệnh.
Quay người lại, Giao Long ấn luôn cặp bí đỏ vĩ đại lên lan can, to tới mức muốn nuốt trọn thanh kim loại vào hai khối mỡ ấy. “Thi Hoàng” không phải người sẽ bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, dù nếu là hội chị em bạn dì bình thường thì đã nhảy dựng lên vì lạnh “bưởi” rồi. Bởi lẽ, cơ thể cô còn lạnh hơn cả lạnh. Cái sự giá rét phát cóng xuất phát từ chính cặp mắt đen nhìn không thấy đáy, đen lan ra cả nhãn cầu, với sáu vòng đỏ đồng tâm, nhỏ dần về trong như thể muốn hút hết tất thảy mọi thứ vào, đến cả ánh sáng cũng chẳng còn đường lọt ra. Cô không sợ lạnh, vì bản thân đã quá lạnh rồi. Lạnh như nắm tro tàn.
– Quyết thắng!
– Quyết thắng.
Giơ tay chào, Giao Long nhìn sang người vừa xuất hiện. Mộc Ma, giờ này chẳng phải nó phải ngủ sao? Gần mười hai giờ đêm, con nít thức khuya không tốt chút nào. Nhưng có gì đó lạ lạ. Cô không nói, nhưng biết vì sao con bé lên đây giờ này. Cửa vào trong vẫn mở, tức nó tự mò ra đây. Cuộc họp khẩn đã kết thúc, và mọi người đều về phòng ngủ, chuẩn bị mai đi sớm. Nhìn toàn tàu – bằng năng lực không gian – Giao Long thấy vậy. Chỉ còn hai người ở đây, đối diện nhau. Người phụ nữ đã trải qua những năm tháng khốc liệt nhất của thế giới và đứa trẻ chưa một lần biết mùi chiến tranh thực sự. Thuyền trưởng nhếch mép, chỉ có thể là “vậy”.
Quay sang Mộc Ma, Giao Long nói:
– Con đang lo chuyện Viêm có được theo không, đúng chứ?
– Dạ!
Không ngàn ngại như bạn, nhỏ chột gật đầu ngay tắp lự. Nhỏ nói tiếp:
– Thuyền trưởng, theo lệ định thì các quý tộc được phép đưa vài thành viên gia đình theo dự, nhưng Viêm còn chưa chịu “cái đó”, thì làm sao ạ?
– Nó sẽ đi thôi, kể cả chưa ký giấy đồng ý nữa.
– Dạ?
Không hiểu ý cấp trên, Mộc Ma tròn mắt. Thấy thế, Giao Long nói:
– Chuyện lâu rồi, bây giờ nói con biết cũng chả sao. Chuyện về những người phụ nữ vì quá thèm muốn sinh con mà sẵn sàng làm điều không thể chấp nhận.
Nói đoạn, Giao Long bắt đầu kể.
Tầm mười hai, mười ba năm trước, khi vừa làm chủ ma pháp không – thời gian, điều mà nhiều người nghĩ Giao Long chỉ có không gian, cô đã đi qua chín thế giới khác nhau. Một thập kỷ du ngoạn, “Thi Hoàng” chép miệng, lang thang trong những thực tại song song của lý thuyết dây và thuyết đa vũ trụ. Trong đó, cô đã đi qua một miền đất tu thần, đã gặp hai mẹ con một chủng loài giống như Thiên Giao, loài bá chủ đã bỏ chạy khỏi Xích Quỷ từ ngàn vạn năm trước, hay một nơi khô cằn, người ta phải dùng tàu bay để di chuyển. Và tình cờ, khi tới Trái đất để trả tro cốt bà nội, thuyền trưởng đã đụng người đó.
Một trong mười hai thi quỷ đầu tiên của Hồng Ma, Hồng Minh Nguyệt.
– Ta đã rất bất ngờ. – Giọng vẫn đều đều, Giao Long bỗng nhếch mép, cười xếch lên – Ở bên tu thần gặp chủng loài tưởng là đồng loại của Lệ và con gái cô ta với một pháp sư đã chết, nhìn hai mẹ con mà muốn ná thở. Nhưng sang Trái đất, ta gặp Hồng Minh Nguyệt, y như đứa con gái kia từ họ đến tên, chỉ khác cô này là thi quỷ. Ta đã nghĩ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, do hai bên đến từ cùng một thế giới, không thể xảy ra chuyện tồn tại hai bản thể giống hệt nhau vậy được.
– Là… Là sao ạ?
Mộc Ma bắt đầu xoắn não. Những kiến thức này đối với nó mà nói, là vượt quá tầm hiểu biết.
Giao Long kể tiếp, khi gặp nhau, thi quỷ Nguyệt đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống nơi ấy, có một quán cà phê riêng và một anh chồng tốt bụng. Tuy nhiên, bi kịch lại đến từ chính thế giới đó. Trái đất, nơi Viêm sinh ra, không chấp nhận sự tồn tại của ma thuật. Hay nói đúng hơn, là Mặt trời bên đó từ chối. Cường độ tia cực tím ở Mặt trời đó cao gấp sáu lần cái của Thủy Tinh, gây ức chế việc cơ thể sinh ra loại tế bào chuyển hóa Divaenium sinh học. Đối với các loài ở Thủy Tinh, bị như vậy chẳng khác nào chiếu phóng xạ cho chết dần dần.
Tuy nhiên, Nguyệt vẫn muốn sinh một người con cho chồng, không cần biết nam hay nữ. Cơ thể cô đã bị tàn phá tới mức ngoài mặt nhìn vẫn trẻ trung, khỏe khoắn, nhưng bên trong đã rệu rã vô cùng. Tử cung và buồng trứng, các phần quan trọng nhất, thực tế đã hoại tử từ lâu. Đó là lý do kết hôn rồi mà cô vẫn chưa thể sinh con, trong khi linh lực của người Trái đất quá dư để có thể làm thi quỷ như Nguyệt mang bầu. Dẫu vậy, do bị thế giới ấy từ chối, lại sống quá lâu, Nguyệt khi ấy không hơn gì cái xác sống – đúng nghĩa, bên trong tan tành, mục rữa rồi.
Trong khi đó, Giao Long lại đang tuyệt vọng tìm cách có thai. Nhờ Trái đất mà cô biết thụ tinh nhân tạo, nhưng lại quá nguy hiểm khi làm điều đó. Cô không giống Hồng Ma, sẵn sàng nuốt mắt trái của một vi “thần” để thụ thai. Mà cái đó gọi là “sinh sản vô tính” thì đúng hơn, vì đứa trẻ bà già mang trong bụng được nuôi từ tế bào người khác, cô ta chỉ truyền dưỡng chất.
Nghe tới thế, Mộc Ma bàng hoàng, trố mắt nhìn Giao Long. Tin như sét đánh bên tai. Vậy là… chuyện nó mang trong mình dòng máu của “y” là thật? Con mắt trái không thể nhìn thấy gì, những tiếng nói và kiến thức tuôn ra trong đầu, kinh nghiệm tác chiến “í ẹ”, nhưng thuộc tính Mộc và chính cái họ người ta gợi ý cho, lẽ nào… Không, nó không dám tin, nhưng Giao Long đâu có vẻ gì giống nói dối? Không được! Không thể nào!
– Xem ra ta đã nói hơi sớm rồi. Lỗi ta.
Chép miệng, Giao Long nói tiếp.
– Chuyện con là con của Hồng Ma và cô ta… là thật. Giọt máu cuối cùng của “Bồ Đề” Độc Cô Thần.
– Cái…
Xây xẩm mặt mày, Mộc Ma loạng choạng, đứng không vững nữa. Trời đêm lạnh, lại vừa mưa xong, con bé đi làm sao mà trượt ngay vào vũng nước, ngã dúi người ra sau Nhanh như chớp, Giao Long tóm lấy con riêng của “chồng”, nhưng không dùng tay. Vạt áo bành tô trái dài ra như chiếc cánh rồng, quấn cô bé vào, xung quanh còn ngoe nguẩy mấy chiếc tua như lửa đặc quánh, lập lòe sắc đỏ tươi bên trong.
Để Mộc Ma đứng thẳng dậy, bình tĩnh đầu óc, Giao Long mới tiếp.
Vào thời điểm đó, cơ thể Giao Long, vì mang một phần dòng máu người Trái đất, đã chịu sự “từ chối” yếu hơn, giúp cơ thể cô có thể chịu đựng được hàng chục năm liền sống bên ấy. Mục đích trả tro cốt đã xong, nhưng chuyện của Nguyệt làm cô thấy lo lắng. Ở Thủy Tinh, tính tới thời điểm hiện tại thì không một ai đủ khả năng thụ tinh cho mình, ngay cả những con rồng hừng mạnh nhất, đơn giản là chúng quá già rồi, chẳng còn sức đâu mà “lên”! Nguyệt lại muốn sinh con cho chồng, muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng không dám nói lên. Chính khi ấy, “Thi Hoàng” đã làm một điều điên rồ mà tới giờ nghĩ lại cô vẫn chưa dám tin là mình làm vậy.
Cho Nguyệt “mượn” tử cung!
Bằng cách dùng ma pháp không gian “cắt” tử cung của mình ra, cô chuyển nó sang cho người tiền bối, và nhận lại cái tử cung nát kia về phía mình. Với buồng trứng nguyên vẹn, khỏe mạnh và lại trẻ măng – mọi bộ phận trên người Giao Long đều dừng lại ở tuổi mười chín – cô bảo Nguyệt về làm “chuyện ấy” với chồng, canh đúng vào kỳ rụng trứng. Như vậy, việc có con sẽ đạt được. Và vì Nguyệt lúc đó quá yếu, mọi dưỡng chất nuôi bào thai đều di Giao Long cung cấp, nhưng cô sẽ “nối” hệ thần kinh của mình với người kia, làm cô ta trông như mang bầu thật. Bụng to từng ngày, ốm nghén, nước ối,… đều sẽ có, điều quan trọng nhất là sinh em bé.
Và sau đó, đứa bé chào đời. Một cô bé, với làn da mịn màng và đôi mắt nâu dễ thương. Giao Long đã tiết chế việc truyền chất dinh dưỡng tới tối thiểu để nó không sinh ra thành thi quỷ. Cô tiếp tục ở lại một thời gian, ngoài mặt là du khách tù miền Tây Nam Bộ, trong chính là trông chừng, đảm bảo Nguyệt và con gái không bị vấn đề gì. Họ diễn như thật: Nguyệt “mang thai”, thèm ăn các món của bà bầu, rồi sau đó ở cữ, cho con bú,… trong khi thuyền trưởng không ngừng dùng ma thuật duy trì cơ thể bà mẹ bỉm sữa ổn định. Hai người phụ nữ đều mệt mỏi, khi Giao Long là người có bầu thực sự, còn Nguyệt phải liên tục giả vờ.
Một trong những “thu hoạch” lớn nhất của Giao Long chính là mẫu tinh dịch của người đàn ông đó. Dùng ma thuật thời – không để lưu giữ nó, cô mang về và chờ cơ hội sử dụng. Tử cung đã thu về, không còn việc gì để phải lo lắng nữa. Đứa bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, và khi trông thấy nụ cười hạnh phúc của vợ chồng họ, tim cô như thắt lại. Mang theo mẫu tinh dịch ấy, cô quay về, thời gian gần như ngay tức khắc sau khi rời Thủy Tinh dù thực tế đã mất cả thập kỷ lang thang qua những vũ trụ khác nhau.
Dĩ nhiên, phần tinh dịch giữ được, cô đã dùng để sinh ra “nó”. Đứa bé với đôi mắt thiên thần và ngoại hình gần như sao y mẹ nó. Cả đứa con gái kia, càng lớn càng khác Nguyệt, mà ngoại hình giống như Giao Long thời còn trẻ hơn.
Nghe hết tất thảy, Mộc Ma thực sự tái mét mặt mày. Lắp bắp miệng, nó nói:
– Cô… Cô… Không lẽ Viêm là…
– Đúng.
Gật đầu, Giao Long nói. Ngay khi đó, “Uỳnh!” một tiếng, trời cao bỗng nổi sấm lớn. Tia chớp dài, tím biếc rạch qua vòm trời đêm đen tuyền, cùng tiếng nổ to như hầm đạn chiếc tàu nào vừa bị thổi tung càng khiến khung cảnh trở nên đáng sợ hơn. Gió thổi mạnh, hất tung vạt áo, cùng mái tóc đen tuyền dài phết đất. Dưới ánh chớp lập lòe, cùng bóng đèn điện thắp sáng, Giao Long hiện ra với một nửa khuôn mặt “Thi Hoàng” tái xanh, nhưng bên phải lại là làn da hồng hào trắng trẻo, bờ môi đỏ mọng và đồng tử nâu đen long lanh, hệt như mắt Viêm mà đã không dưới chục lần Mộc Ma trông vào.
Rút khẩu K93 trong bao da ra, Giao Long chĩa thẳng về phía Mộc Ma, nói:
– Ta lỡ mồm hơi bị nhiều rồi nhỉ? Xin lỗi nhé?
– Cô định làm gì?
Hoảng hồn, Mộc Ma rút nhanh súng lục, đôi tay bé xíu cầm chặt tay nắm, chĩa về phía Giao Long. Bên kia, “Thi Hoàng” mặt không biến sắc, ánh nhìn đen sâu thăm thẳm với mấy vòng đỏ như xoáy lại, hút lấy mọi thứ vào bên trong. Họ đứng im lặng, để cơn gió lạnh buốt buổi đêm cắt từng nhát lên mặt lên mũi, lên bàn tay trần trụi giữ lấy súng. Họng kim loại lặng thinh, vô tình chĩa vào nhau. Đứng đó, hai người từng xem nhau như mẹ con, như cấp trên đáng kính và bề dưới dễ thương, hướng nòng chỉ vì những chuyện không đâu.
Nhìn Mộc Ma với đôi mắt không khác gì người chết trừng trừng, Giao Long nói:
– Đúng vậy, Viêm là con ruột ta. Thiên cũng vậy, con của ta với một tên con người vô danh ở một thế giới xa lạ nào đó.
– Sao cô phải đi xa tới vậy chứ!
Không chịu nổi nữa, Mộc Ma gào lên:
– Cô… Cô có biết nhỏ đó đã trải qua những gì không? Chỉ vì mấy người, mấy người ích kỷ, muốn có con mà không lo nghĩ gì! Rồi nó phải sống bao nhiêu năm không mẹ, sống trong cái nhà với người cha nghiện rượu, phải bỏ học đi bưng hủ tiếu, tới giải trí cũng không có! Con thấy hết rồi, vì mấy người Viêm mới phải như vậy, tới cái tên cũng mất!
– Đúng là vậy.
Vẫn thứ giọng đều đều đáng nguyền rủa, Giao Long thú nhận, không hề giấu diếm điều gì. Cô biết tất cả, mọi thứ Viêm đã phải chịu đựng. “Nguyệt chết rồi.”, cô nói. Khoảng năm Viêm lớp Ba hay Bốn gì đó, cơ thể Nguyệt đạt tới giới hạn. Cô ta dần tan biến, cùng tất cả những thứ “ngụy tạo” như toàn bộ dòng họ bên ngoại, những bất động sản họ đứng tên, biến hết khỏi trí nhớ mọi người. Đối với những người thân quen, cô đã nhờ Giao Long tạo cho họ “ký ức giả”, là Nguyệt đã cãi nhau với chồng và bỏ đi biền biệt. Trò hề giả dối đó chỉ chấm dứt khi cô đưa Viêm sang, mọi ký ức về mẹ con họ đều được xóa bỏ. Đó là một ma pháp diện rộng, cực rộng, nên mới cần một nguồn linh lực tương đương để cộng hưởng.
Và nguồn ấy chính là Viêm, vào thời điểm nó thực hiện nghi thức “triệu hồi”. Hai nguồn linh lực dồi dào như đại dương cộng hưởng nhau, trở thành sức mạnh để Giao Long thực hiện điều đó. Sự can thiệp vào “Lục đạo”, một kỹ năng cô học được từ Bồ Đề Thần, cho phép “bốc” bất cứ đối tượng nào từ một thế giới sang thế giới khác và đồng thời xóa luôn nó ở nơi ở cũ, một kỹ thuật đáng sợ có thể cho “bay màu” cả một hành tinh. Nó cực kỳ tốn sức, vì thế sau khi lên tàu Viêm đã lăn quay ra ngủ ngay, còn cô cũng phải hồi phục khẩn cấp trong đêm. Nó không phải trò có thể dùng thường xuyên, nhất là với những tinh cầu “bài ma pháp” như Trái đất.
– Đủ rồi!
Hét lên, Mộc ma trừng trừng mắt nhìn Giao Long.
– Cô đừng nói nữa! Càng nghe càng thấy tởm, biết không hả? Mấy người… mấy người chỉ lo cho bản thân thôi, chứ làm gì nghĩ cho người khác! Phải không, “Ác quỷ Siegfried”? Giết hàng chục triệu người cô còn dám làm mà, hại đời mấy đứa con nít… khó gì đâu chứ!
– Đúng vậy.
Trả lời không thể tàn nhẫn hơn, Giao Long mặt không biến sắc, nói:
– Ta đã nói quá nhiều rồi. Giờ thì ngủ đi.
Pằng!
~oOo~
– Ư ư… Chóng mặt quá…
Lồm cồm bò dậy, Mộc Ma tay ôm đầu, tay chống xuống sàn, cong gập lưng ra trước. Đầu nó nhói quá, chẳng biết sao nữa. Hình như ban nãy nó ra gặp Giao Long nói chuyện, rồi bị trượt chân ngã thì phải? Sau đó… thì thế nào nhỉ?
Nhìn xung quanh, Mộc Ma thấy mình đang ở trong phòng thuyền trưởng. Giao Long ngồi sau lưng nó, mắt nhắm nghiềm, có vẻ đang ngủ. Nếu thực sự là vậy thì may, vì con bé biết “Thi Hoàng” không nhất thiết ngủ. Bên kia, Hồng Ma ngồi khoanh chân, dựa lưng sát tường, cầm sách đọc. Thấy con bé tỉnh, bà già mới nói:
– Dậy rồi à? Mà thôi, sao không ngủ tới sáng mai rồi đi luôn?
– Mẹ?
Tròn mắt ngạc nhiên, Mộc Ma không biết đáp làm sao. Đầu óc nó mơ mơ màng màng, chỉ nhớ là sau khi Viêm ngủ, nó được gọi ra kiểm tra việc đám lính mới lên tàu. Sau đó, họ họp đột xuất về việc bề trên đòi phải bay thao diễn quá gấp, mấy người khác chửi liên tục, còn Giao Long thì cố gắng xử lý cho ổn thỏa. Chừng nửa tiếng sau thì mọi chuyện dịu xuống, họ quay về phòng ngủ, riêng nhỏ quyết định leo lên buồng lái, chỗ thuyền trưởng đã lên trước đó, để hỏi cô ta về việc Viêm có theo được không. Nhỏ không muốn bỏ con đó ở nhà, không biết tại sao nữa. Nhưng hình như nói được mấy câu, nó đạp vô vũng nước và…
– Nhớ lại rồi nhỉ?
Nghiêm nét mặt, Hồng Ma nói:
– Trợt vũng nước, té đập đầu vô lan can! Máu phun như thác luôn! Tới vợ thằng Đậu cũng không nát như con! Lúc đó Giao không chữa cho là con lên trời luôn rồi!
– Thiệt hả mẹ?
Vẫn còn choáng váng, Mộc Ma không nhớ được chi tiết những gì xảy ra sau khi ra ngoài ban công đứng. Hình như nhỏ và Giao Long đã nói gì đó, rồi nó đạp trúng vũng nước mưa đọng lại…? Hình như vậy thật, hai người nói chuyện chưa tới năm phút thì nó té, trán đau nhói và ngất lịm đi. Nhìn đồng hồ trong phòng, đã quá nửa đêm, không ngờ bất tỉnh lâu tới vậy. Vỗ mặt bồm bộp mấy cái cho tỉnh, Mộc Ma nhìn lại thì thấy mình đã thay đồ rồi. Bộ quân phục xanh đen được móc trên tường rất ngay ngắn, còn người nó mặc cái áo bà ba nâu sần, cỡ con nít cùng chiếc quần dài. Áo yếm và quần nhỏ vẫn còn nguyên, sờ xuống mông vẫn thấy cái viền quần cồm cộm, nên nó nghĩ chắc mình chưa bị “coi” tới dưới đó đâu.
– Mà rốt cuộc thì con tự nhiên mò lên đó làm gì vậy?
Nghiêm giọng, Hồng Ma hỏi con mình. Quyết định nói hết, Mộc Ma kể cho mẹ nghe về điều nhỏ lo. Về con bạn nó, nhỏ không biết Viêm có thể đi chung không. Theo lệ, chỉ những người thân trong gia đình quý tộc mới có thể tham gia những chuyến đi thế này. Tuy con đó có vẻ rất thích quân sự, nhưng vì chưa chính thức thành người nhà, vụ giấy tờ chưa xong, nên nhỏ không biết sẽ phải xử lý thế nào. Giao Long bữa đó ẩu quá, kêu Viêm đi làm thẻ căn cước, sau đó mới đưa ra vụ giấy nhận nuôi con. Nếu cô ta bảo phải có khai sinh, hộ khẩu rồi mới có căn cước được thì chuyện đâu phức tạp thế này.
Gật gù, Hồng Ma nói, đúng là đôi khi Giao Long làm việc ẩu cực, như cách xử lý với Viêm vậy. Tuy nhiên, có một điều Mộc Ma hiểu sai. Không nhất thiết phải có quan hệ thân nhân với quý tộc mới có thể đi dự. Cuộc diễu binh là nơi ai cũng vào xem được, chỉ cần tuân thủ các quy định an toàn. Họ không giới hạn số lượng người tham gia, thay vào đó cảnh sát kinh đô sẽ triển khai nhiều tốp với đầy đủ trang thiết bị và hàng rào di động để tạo “khán đài dã chiến” cho mọi người. Chỉ những thành phần thuộc dạng khủng như Hoàng đế, Tổng lãnh, quý tộc, tướng lĩnh bậc cao, các khách mời nước ngoài và đặc biệt là Hồng Ma mới làm bên tổ chức quan tâm tới chuyện có chỗ ngồi đàng hoàng hay không.
– Sao có mẹ ở đây nữa? – Mộc Ma bĩu môi – Mẹ quan trọng lắm hả? Hay là tội phạm tình dục đồng tính bị truy nã toàn quốc?
– Con với chả cái, nuôi mày cho đã mày nói mẹ mày vậy hả? Láo nè!
– Úi!
Póc!
Một phát búng trán.
Ôm cái chỗ vừa bị ngón tay cứng hơn sắt thép ấy búng vào, Mộc Ma mặt bí xị, lủi thủi qua chỗ Giao Long ngồi. Phồng má, nhỏ làm mặt xấu, trong khi Hồng Ma chỉ cười nhạt. Đoạn, bà tóc đỏ nói tiếp.
Năm nay, Đế quốc Liên hiệp tổ chức cuộc triển lãm khí tài quân sự quy mô lớn, với sự tham gia của hơn mười quốc gia, hàng chục các nhà thầu quân sự và nhiều tổ chức khác. Lần này, khác với các năm trước, được làm lớn hơn hẳn, với tổng cộng hơn mười ngàn quầy trưng bày, gồm đủ mọi thứ từ lưỡi lê tới chiến hạm. Thông tin chi tiết về các mẫu sẽ được khoe là bí mật, do bên ấy muốn tạo bất ngờ ngay cả với đồng minh, nên Hồng Ma không biết thêm được gì.
Dẫu vậy, dựa vào kinh nghiệm trước đây, cô chắc chắn hai nước “bạn thân nối khố” của Đế quốc, Valhöll và Novgoroussiya, nhất định sẽ tham gia. Hồng Ma nói mà chắc như đinh đóng cột, rằng Valhöll thể nào cũng sẽ khoe mấy mẫu xe cơ giới bọc thép mới, hàng đặc trưng của bọn họ, còn người khổng lồ phía Bắc gần như sẽ đem tới các mẫu súng điên rồ, vài ba con golem chiến đấu cùng những gói thầu vũ khí béo bở.
Những nước khác năm nay sẽ gửi hàng tới gồm Cộng hòa Nhân dân Turan, Cộng hòa Ur, Vương quốc Nippur thuộc Liên minh Babylon, Đế quốc Hy Brasil, Cộng hòa Carib, Vương quốc Terra Méxca, Vương quốc Hungollente và Thân Vương quốc Valakia. Đặc biệt năm nay có sự tham dự của Đế quốc Albion và vùng lãnh thổ tự trị Terra Australistz của họ. Đây là dấu hiệu tốt trong cuộc chiến ngoại giao giữa Đế quốc với Hợp Chúng quốc Columbia, khingay cả siêu cường Albion vốn trung lập cũng đã rục rịch về phe Đế quốc để ngăn sự trỗi dậy của Columbia, ngăn chặn “diễn biến hòa bình” do nước này ngấm ngầm gây ra tại nhiều nơi trên thế giới.
Khác với cuộc diễu binh là sự kiện ai muốn xem cũng được, và chắc chắn sẽ đươc tường thuật trực tiếp bằng tất cả mọi phương tiện có thể, thì buổi triển lãm lại là sự kiện giới hạn chỉ dành cho một số ít đối tượng cụ thể. Mộc Ma biết quy định đó, vì đều là đồ quân sự nên không thể để hớ hênh được, kẻo có ai đó phá hoại hay gián điệp của thế lực thù địch trà trộn vào thì lại mệt lắm. Chỉ các thành viên quân đội từ bậc Thiếu úy trở lên, cùng một số quan chức đeo loại thẻ đặc biệt mới được vào.
Họ kiểm soát rất gắt gao, những người vào không được mang theo vũ khí, phải để hết “đồ chơi” ở ngoài. Thậm chí không được hút thuốc – khu trưng bày tuy thông thoáng nhưng vẫn không được hút, vì tàn lửa có thể gây ra những việc đáng tiếc, vả lại hút thuốc ở một sự kiện quốc tế tầm cỡ thế này thì kỳ cục lắm.
Và đó chính là vấn đề.
Kể cả có là con nuôi của Tổng lãnh, Viêm gần như không thể có thẻ để vào khu vực này. Thứ nhất, số thể có hạn, và những người được nhận đều đã được lên danh sách từ trước. Bên tổ chức trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh, nên không thể làm những chuyện như đút lót hay dùng quyền uy đe dọa, do đó chuyện lấy được thẻ là gần như bất khả thi. Thứ hai, giả sử Giao Long hay Hồng Ma, bằng cách nào đó, giấu và mang Viêm vào trong, họ cũng sẽ bị phát hiện. Viêm, với tính cách của nó, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Chỉ cần mò ra, con bé sẽ bị tóm ngay, và sau đó là cả tá rắc rối với hai mẹ lớn. Và thứ ba, khu vực đó đầy người nước ngoài. Con ngốc lậm light novel ấy sẽ lăn ra xỉu ngay khi gặp phải quá nhiều người ngoại quốc, Hồng Ma khẳng định, do mấy đứa như vậy thường kém khoản giao tiếp lẫn kiến thức.
– Cái cuối nghe tào lao nhỉ?
Nheo mày, Mộc Ma nói.
– Ừ thì cái cuối mẹ xạo, nhưng hai lý do trên là thiệt. – Hồng Ma bảo – Với một sự kiện mà bản chất chả khác quái gì cái hội chợ tiếp thị vũ khí thì cần bảo mật nghiêm ngặt lắm. Năm ngoái con cũng có được vô đâu, nhớ không? Phải đeo thể mới được!
– Rắc rối…
– Chịu thôi chứ biết sao? Chỗ hàng họ quân sự chứ có phải bảo tàng gì đâu?
– Ư…
Nghe vậy, Mộc Ma lại xìu mặt. Nhưng ít ra, bà già đã dỗ con khi nói Viêm có thể theo. Vì Hồng Ma – con tàu – không thực sự thuộc biên chế của Không Hạm đội 6 mà là tàu “riêng” của Giao Long, về luật mà nói, cô ta có thể cho bao nhiêu dân thường lên cũng được. Ở đây, Viêm vẫn chưa chính thức được xem là người nhà, căn cước chỉ chứng minh tư cách công dân chứ không phải mối quan hệ với ai khác, nên nhỏ chỉ có thể đi với tư cách “một người thường”.
Nói chuyện một hồi, con bé cũng an tâm, chắc chắn là Viêm có thể đi cùng. Nghĩ cũng lạ, quen nhau mới mấy hôm mà đã quấn tới thế, Hồng Ma cười thầm, có khi nào? Dễ lắm ấy chứ, nhất là khi nó là con mình, cái sự “di truyền” chắc chẳng lẫn đi đâu được. Thay đồ, Mộc Ma nhanh chóng rời đi, quay trờ về điện Cây Quế. Đợi tới khi nhỏ hoàn toàn rời cột buồm – cặp mắt đỏ sáu vòng đen có thể thấy mọi thứ đang diễn ra trên tàu – bà già mới nói:
– Lần này cậu ẩu thiệt nhỉ, đem mấy chuyện này nói cho con bé biết. Không có lần sau đâu.
– Biết rồi.
Bên kia, Giao Long tưởng đang ngu liền cất tiếng trả lời. Mắt vẫn nhắm, môi ngậm chặt, âm thanh truyền thẳng vào đầu Hồng Ma. Biết ý vợ không muốn bị nghe lén, dù con bé nhà mình đã rời xa, mụ quái vật vẫn đồng ý nói chuyện qua suy nghĩ. Cô tiếp:
– Chỉ đảo ngược nửa tiếng mà cậu đã há môi còn không nổi rồi, sau này nhớ mồm miệng đó! Với lại, con gái tớ chứ không phải chó lợn liệt não ngoài đường mà cậu tha hồ tua thời gian của nó như cuốn băng đâu! Lần sau là nện đó!
– Rồi rồi, biết rồi mà.
– Thiệt cái tình! Tới chịu với cái năng lực hại não đó của cậu ấy chứ! Thà ném tớ vô cõi lượng tử hay gì đó đi…
– Coi chừng sập tường giờ.
– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Nói là vậy, vì Hồng Ma đã biết chuyện gì xảy ra, ít nhất là qua lời Giao Long kể. Khi con gái té đập đầu, cô còn đang bận ở ngoài chỉ đạo Diễm và Quân đoàn 2 đang rục rịch xuống bố trí canh gác, nên lúc về thì chuyện đã rồi. Giao Long đã lỡ miệng nói ra việc nhỏ chột là con của bà già với môt Bồ Đề, lại là người mới mất gần đây, khiến con bé choáng váng, đạp trúng vũng nước và bị ngã. Vì quá bất ngờ, “Thi Hoàng” đã dùng năng lực “phụ” bên cạnh không gian – thao túng thời gian – để chữa lại. Tuy nhiên, việc quay lui diễn ra hơi “quá” khiến Mộc Ma mất luôn phần ký ức về việc thuyền trưởng lỡ mồm.
Dĩ nhiên, Giao Long chỉ nói vậy. Hồng Ma ban đầu cũng không lấy làm nghi, vì thực sự chuyện con bé được sinh ra thế nào chính là bí mật của hai người. “Mộc Ma là một vũ khí sống.”, bà già từng khẳng định chắc nịch, khi nó thừa hưởng những sức mạnh của Bồ Đề Thần. Ngoại hình vẫn giữ như tộc Xích Quỷ, nhưng thuộc tính ma pháp và cả khả năng bẩm sinh đều khác. Hơn nữa, một phần tàn dư của con lùn tóc xanh kia vẫn còn lưu lại, nếu chẳng may có ngày bộc phát thì sẽ mệt lắm. Vì vậy, họ quyết định giữ kín chuyện này. Giao Long sẽ chỉ bảo “chồng” nhờ cách nào đó mà mang thai, còn Hồng Ma nói mình có bầu là “ý trời”, tất nhiên đều là dối trá. Sự ích kỷ không cho phép họ để nhỏ biết sự thật.
Vả lại, việc phải xử lý những thứ liên quan tới trí nhớ và những vết thương, thì sức mạnh phụ của Giao Long lại có ích hơn.
Điều khiển thời gian.
Không tới mức bá đạo như khiến thời gian ngừng trôi chín giây để ném ra hàng lô lốc dao hay quả xe lu, khả năng của Giao Long chỉ có tác dụng lên những đối tượng cụ thể, mà ở đây là “một mục tiêu mỗi lần dùng”. Bởi giới hạn đó, Hồng Ma là người duy nhất – ngoài thuyền trưởng, dĩ nhiên – biết rõ chuyện Giao Long có thể đảo ngược thời gian của từ hai người trở lên là bất khả thi, chứ đừng nói là xóa bỏ sự tồn tại của ai đó khỏi “ký ức” của một thế giới… trừ một cách. Một kết giới siêu lớn có thể bao phủ một hành tinh, với khả năng hiện tại, Giao hoàn toàn đủ sức tạo thành. Khi dùng thời gian lên kết giới, nó sẽ được xem như “một mục tiêu duy nhất”, và nắm trùm mọi sự vật bên trong. Năng lực đi ngược lại mọi lý luận vật lý, bẻ gãy cả những lý thuyết du hành vượt thời gian, y như một cú tát vào mặt Hồng Ma.
Tuy nhiên, với sự phức tạp cũng như rủi ro thuộc hàng “trên trời”, Giao Long rất ít khi dùng tới nó. Thay vào đó, cô ta dùng một cách khác, điên rồ nhưng an toàn hơn, cũng chính là cách đã đưa Viêm sang đây và chữa lành vết thương của Mộc Ma. “Đảo ngược thời gian” của đối tượng, tới khi đạt một mức cụ thể. Điều này chính Hồng Ma cũng không biết, ở thời đại của cô những kẻ giỏi ma pháp không gian nhất cũng chưa chắc đã đủ tầm là dân “nghiệp dư” của thời gian, còn lũ giỏi dùng thời gian thì đã trốn đi biền biệt đâu mất, nên việc phân tích là bất khả thi. Cô chỉ biết, vợ mình có thể quay ngược thời gian của mục tiêu về một mức nào đó, như con bé ngốc nhà mình là trước thời điểm Giao Long nói hớ, cho nó không tồn tại ký ức về điều đó. Tất nhiên, vụ đập đầu cũng bay màu khỏi thế giới này luôn.
Dĩ nhiên, tiềm năng thực sự của năng lực này, chính Giao Long cũng không hề nhận thức được. Là người suy nghĩ thực tế, tin vào khoa học cơ giới và “nghiện” tàu, cô không bỏ quá nhiều thời gian trau dồi khả năng dùng ma thuật, cũng như năng lực “Thi Hoàng” của mình. Theo Hồng Ma, cô có lượng linh lực khổng lồ nhưng không biết dùng, thậm chí cố tình phớt lờ điều đó, và chỉ sử dụng một cách cực kỳ hạn chế những trò như thần giao cách cảm, can thiệp tâm trí hay dùng quạ truyền âm mà không tận dụng mọi khả năng.
Nhưng, Hồng Ma nghĩ, không loại trừ khả năng Giao Long “dàn dựng” tất cả. Chuyện Mộc Ma lên trên chắc chắn nó phải biết, với cái sức mạnh chết tiệt ấy, trong “lãnh địa” của mình, không có thứ gì lọt được khỏi tầm mắt. Tuy không biết con ngốc này đã lảm nhảm gì với con gái mình, nhưng cô dám khẳng định dù Mộc Ma có không đập đầu xịt máu, “Thi Hoàng” vẫn sẽ có cách làm nó bị quay ngược thời gian, khiến mọi thứ cô ta đã làm với nó – cơ bản, chưa từng xảy ra. Một khả năng nằm ngoài cả quy luật nhân quả, cho phép tua lui tất cả mọi thứ tác động lên vật thể.
Đặc biệt với Giao Long, bên trong cô không bình thường. Bởi sự xung đột giữa bản tính con người và bản năng quái vật, nên có lúc hiền như đất, lúc lại ác như quỷ. Cũng có khi, hiếm lắm, hai lối tính cách ấy dung hợp, thành một kẻ thứ ba bàng quan, lãnh đạm, không tới mức tàn nhẫn nhưng trái tim lương thiện cũng đã chết tự khi nào. Hình như y học bây giờ gọi là “đa tính cách”? Hồng Ma không rành mấy vụ tâm lý này, nhưng Kiyo từng nói Giao bây giờ rất “hỗn loạn”, là một mớ bòng bong các thứ lý trí với cảm xúc đan xen, lấn áp, tiêu diệt nhau, nên cũng chẳng biết đâu là tính cách thật nữa. Rất có thể khi chuyện xảy ra chính thứ ấy chiếm quyền kiểm soát tâm trí, biến cô thành tên lạnh như tiền, không cảm xúc, nhưng cũng không dễ dàng xuống tay.
Nhìn đồng hồ, thấy đã nửa đêm, Hồng Ma qua ngồi sát bên vợ. Thu sừng vào, cô kéo đầu Giao tỳ vào vai mình, bỏ cái nón sĩ quan sang bên. Ngả đầu kề má lên mái tóc đen mượt mà như nhung lụa kia, cô ta thì thầm:
– Thôi khuya rồi, ngủ đi, mai dậy sớm nữa.
– Ừ…
Giao mỉm cười. Đoạn, họ nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, trong căn phòng lớn tắt phụt ánh đèn.