Theo mẹ con Mộc Ma vào chính điện, Viêm hoàn toàn không thể thốt nên lời khi tới gần kiến trúc vĩ đại này. Giờ nó hoàn toàn chắc chắn, không một công trình nào ở Việt Nam có thể sánh ngang đại cung này cả! Không nói tới quy mô của toàn điện Cây Quế, vốn đã quá rộng lớn, tòa chánh điện này lớn ít nhất cũng phải gấp mấy lần Ủy ban nhân dân Thành phố ngoài quận Nhất.
Bước hết lên sáu bậc thềm lát đá hoa cương, Viêm mới được tận mắt chứng kiến nơi đã từng là dinh Tổng lãnh của vùng U Minh. Lớn quá! Vĩ đại quá! Nó muốn thốt lên thế, nhưng choáng ngợp trước tòa điện hoành tráng này, thậm chí đến thở nhỏ cũng thấy khó khăn chứ đừng tính đến nói chuyện. Chỉ đứng ngoài hiên, thậm chí còn chưa phải là bên dưới mái, Viêm đã hồi hộp lắm rồi. Không biết chủ nhân bây giờ là người nào mà lại có thể sống trong cái dinh lớn vậy, còn Tổng lãnh bây giờ thực sự là ai mà lại bỏ chỗ này đi?
Rồi chợt, nó nghĩ…
Nếu Tổng lãnh là Giao Long, thì dám lắm chứ!
– Nhóc sẽ biết ngay thôi.
Vừa nói, Hồng Ma vừa đặt tay lên vai Viêm. Con bé giật mình, nhìn lên thì thấy người phụ nữ ấy đang mỉm cười. Bé Thiên cũng nhìn nhỏ, nhưng đôi mắt tròn to, đen láy ấy chưa bao giờ làm Viêm hết sợ cả. Nó đã muốn rụng tim khi lần đầu thấy “Thi Hoàng”, nhưng ít ra cô ta là người lớn, lại hay cụp mắt xuống, kiểu như buồn ngủ, nên nhìn cũng đỡ ớn. Còn thằng bé con này, lúc nào cũng mở thao láo con mắt ra như cái đèn pha xe hơi, rốt cuộc là muốn hù chết người ta à? Bộ lúc nào nhóc ấy cũng tròn mắt “dùng dợn” vậy sao?
Ngay lúc Viêm vẫn còn nhìn Thiên, thằng bé nghiêng nghiêng đầu với nhỏ. Đoạn, nó chỉ tay vào chánh điện, miệng tròn vo, nói lớn:
– Nhà! Nhà!
– Nhà? – Viêm hơi chợn – Hồng Ma, em nó sống ở đây ạ?
– Ừ, ở đây.
Khẽ gật đầu, Hồng Ma từ từ nói:
– Nhóc biết con mắm kia thế nào rồi đấy! Con nó chưa đầy một tuổi đã quăng cho thằng anh họ nuôi rồi xách mông lên trời du hí tiếp! Ít nhất nó cũng nên ở nhà với con mình thêm chút chứ…
– Mẹ thì nói được à?
Đi bên cạnh, Mộc Ma chống nạnh, trề bờ môi hồng hồng ra. Bản mặt nhỏ như thể “Mẹ thì hơn gì mà bày đặt nói?”, mà Hồng Ma cũng biết rồi. Hai mẹ con đều có thể đọc suy nghĩ, nhưng Hồng Ma mạnh hơn, nên bây giờ cô biết con mình nghĩ gì. Thực sự, Hồng Ma biết mình cũng chẳng có quyền nói ai, vì cô thậm chí vứt con ở nhà ngay từ khi nó còn đỏ hon hỏn, chứ chẳng chờ Mộc Ma “lớn” như Giao Long đã từng. Mỉm cười đầy chua xót, tuy Hồng Ma không để tụi nhỏ thấy, cô biết bản thân hoàn toàn thất bại ở việc làm mẹ con bé nhà mình rồi.
Nhưng…
Vậy thì sao chứ?
“Rõ vớ vẩn mà! Ơ mà mình nhiễm cái tật đó của bé Giao rồi, ga ha ha ha!”
Nghĩ thầm trong bụng, Hồng Ma khẽ cười. Không biết tự bao giờ, cô đã bắt đầu dính cái thói “mặc kệ sự đời” của chủ. Nhưng… Vậy thì sao chứ? Không đáng quan tâm, cả chuyện mình bỏ rơi Mộc Ma nữa. Hồng Ma hơi cụp mắt, có Trời mới biết cô nghĩ gì. Chưa bao giờ Mộc Ma chủ động đọc được tâm tư của mẹ, nên dù đi ngay cạnh bên cô bé cũng không biết mẹ nghĩ gì. Hồng Ma vẫn đi, gạt hết sang bên mọi cái suy nghĩ “sâu sắc, tối tăm” trong đầu. Cô không ưa nghĩ nhiều, trừ những khi cần kíp, vì như vậy mệt óc lắm. Làm con sen cho Giao Long đủ mệt rồi, chuyện của Mộc Ma cứ tính sau. Vả lại, cô cũng không muốn con mình biết suốt từng ấy năm, ngoài mấy dịp tết về chỉ để thu tiền lì xì, cô ở bên nó nhiều hơn nó biết.
Bước chừng dăm thước, họ tới mái hiên trước điện. Đập ngay vào mắt Viêm là hai hàng cột lớn, sơn đỏ thẫm, bên trên chạm nổi hình rồng vàng quấn xoắn ốc theo chiều từ dưới lên khiến chỗ này giống y hệt như những cung vua trên phim Trung Quốc nó coi lúc trước. Mỗi cột lại được đỡ bởi một con rùa đá đầu rồng, mai bằng, bốn chân chắc khỏe, cái đầu lớn ngóc lên đầy kiêu hãnh với ánh mắt kiên định nhìn thẳng ra ngoài. Chúng “thật” đến nỗi lúc đi qua, Viêm còn tưởng nơi này dùng rùa thật cơ! Nhưng rùa đầu rồng thì… cứ thấy ngộ ngộ sao ý.
Lùi lại phía sau, Mộc Ma lon ton qua cạnh Viêm. Nhỏ không thích khi phải đi cạnh mẹ, chủ yếu vì cái khả năng đọc suy nghĩ đó. Nó, dù biết mẹ không quan tâm mấy suy nghĩ vẩn vơ, vẫn luôn cảm thấy mình bị xâm phạm đời tư. Vả lại, qua đây thì dễ chọc Viêm hơn. Không hiểu sao, tuy quen nhau chưa tới một ngày mà Mộc Ma đã thấy thích con nhóc tới từ bên kia này, đặc biệt là cái sự ngu ngơ, ai bảo cũng tin ấy. Vụ hai ngàn hai trăm tàu Mộc Ma “nổ” chút nó cũng tin sái cổ. Nhỏ càng khoái chí hơn khi biết mọi điều Viêm nghĩ, chủ yếu sự ngỡ ngàng khi lần đầu tới đây. Thực sự, nhỏ đó làm Mộc Ma nhớ lại chính mình hồi xưa, cũng sốc không nói được gì vào cái ngày được tận mắt thấy chánh diện.
Khều khều vai Viêm, Mộc Ma nói nhỏ:
– Hoành tráng quá hầy?
– Lại giọng Trung. – Viêm bĩu môi – Mà cậu tới đây rồi nhỉ?
– Hồi đó thì chỗ này như nhà tớ luôn! – Mộc Ma thì thầm – Hễ cái phòng cũ còn thì tớ dẫn cậu lên coi!
– Chưa gì đã dụ con người ta lên phòng. Không được sai quy trình nhé!
Nháy mắt với con gái, Hồng Ma nói nửa đùa nửa thật. Trên tay cô ta, nhóc Thiên cũng chồm xuống, huơ huơ tay mà nói:
– Đúng quy trình! Đúng quy trình!
– Ai dạy nhóc cái đó vậy? – Mộc Ma nhăn mặt.
– Cậu!
Nhóc tì tròn miệng, chỉ tay vô nhà. Nghe vậy, Mộc Ma chỉ còn biết lắc đầu. Mẹ quá đen tối, con thằng bé thì bị ông cậu quý hóa nhồi sọ với cái mớ “đúng quy trình” của dân chánh trị bụng bự rồi. Một mình nó nói không lại mẹ, mà dù giờ có Viêm kế bên đi nữa thì cũng chào thua. Viêm cũng biết thế, nên không nói lại. Dù gì nó cũng chỉ mới tới đây, kiến thức chưa nhiều, còn Mộc Ma chỉ mới đeo lon trung úy, hoàn toàn không có cửa chơi lại một người như Hồng Ma. Tuy đến giờ Viêm vẫn chưa biết cô ta mang hàm gì, nhưng nhất định không thể là loại xoàng xĩnh được. Là “linh hồn” của cả một pháo đài bay, nắm trong tay bao nhiêu là binh quyền, Hồng Ma chắc chắn không phải sĩ tốt quèn.
Vừa nghĩ, Viêm vừa đi. Nhưng đột nhiên…
Cốp!
Nó tông đầu vô cửa!
– Ui da da da da…
Đưa tay xoa cái cục u trước trán, đã nổi lên như cái hột vịt, Viêm lùi lại vài ba bước. Nhìn cảnh con bé sưng một cục như vậy, mẹ con Mộc Ma gần như không thể nhịn cười, còn bé Thiên thì tròn mắt nhìn, nghiêng nghiêng đầu để coi cho rõ. Thằng nhỏ không cười: Giống như mẹ mình, nó hầu như không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Đôi bàn tay bé xíu ôm lấy cổ Hồng Ma cứ chốc chốc lại bấu chặt hơn, vì chiếc áo choàng da này mà nó khó lòng ngồi cho vững được. Cô ta cũng biến, nên thi thoảng lại xốc nhẹ một phát, để bé nó ngồi ngay ngắn vào. Hồng Ma chăm nó như con mình, và trong tâm, cô nghĩ, giờ mình lại có thêm một đứa con nữa…
Đặt tay lên trán bạn mình, chỗ cục u, Mộc Ma liền dùng phép. Một vòng sáng nhỏ màu xanh lục hiện lên, với những họa tiết giống lá bồ đề xuất hiện bên trong. Dăm ba giây sau, khối sưng biến mất. Chọc nhẹ trán Viêm, Mộc Ma nói:
– Nhớ đời hầy?
– Ư…
Ngượng đến đỏ mặt, Viêm khẽ gật đầu. Đứng một bên, Hồng Ma chỉ cười thầm. Nhìn hai đứa nó quấn quít nhau như vậy thực sự làm cô rất vui, ít nhất thì mai mốt có gì cũng còn đứa chịu trận giùm. Cô không qua đó, vì biết Mộc Ma hoàn toàn có thể xử lý được. Con bé đó, Hồng Ma nghĩ, sau này hoàn toàn có thể thay thế mình để chăm Viêm. Không cần bận tâm quá nhiều về hai đứa đó nữa, cô mỉm cười. Mộc Ma đã tốt nghiệp Học viện Không quân loại Khá, thậm chí gần Tốt, cái thành tích nếu bình thường thì cũng “không quá” nổi bật, nhưng với đứa nhỏ khi ấy mới mười hai tuổi thiếu thì đó thực sự là một kỳ công.
Nhưng, là một người mẹ, Hồng Ma biết con mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Dẫu thế, cô không muốn mình can thiệp quá nhiều vào đời sống của con bé. Nhiều năm trời ở phương Tây, cô đã biết để con mình va chạm với bên ngoài rồi hỗ trợ nó lúc cần thiết tốt hơn việc cứ úm mãi trong nhà. Hồi đó, việc cô cho con lên tàu thực sự cũng là bất đắc dĩ, vì tuy đã tốt nghiệp, Mộc Ma vẫn quá… lùn để có thể phục vụ trên tàu! Mà cũng còn do nhiều lý do khác.
Vả lại, để nó theo mình, với cái dàn nhân sự trên đó, tuy chúng nó có hơi bê tha, lại đều là những sĩ quan có kinh nghiệm và vốn sống phong phú. Nghĩ theo hướng nào đó, việc để Mộc Ma trên tàu cũng giống như cho con đi học tiếp lên cao, cũng như người ta có bằng cử nhân rồi học lên lấy tiến sĩ thôi. Nghĩ thế, Hồng Ma mỉm cười.
Đằng kia, hai cô nhóc đang nhìn chằm chằm vào đôi cửa. “Lớn quá!”, đó là những gì Viêm muốn thốt ra. Thực vậy, cánh cửa lớn kéo dài gần như hết bề ngang mặt tiền chánh điện, với chiều cao tầm ba thước, chỉ hơn Hồng Ma vài tấc. Cửa làm bằng thép chứ không phải gỗ, khá khác so với những gì Viêm nghĩ về tòa cung điện xây theo kiểu cổ, nhưng nó nghĩ, nếu đã có pháo hạm trên tường thì cái này vẫn còn bình thường chán.
Mà có thứ gì “bình thường”, theo tiêu chuẩn Trái đất, ở nơi này đâu cơ chứ? Chiến hạm dài một cây sáu, tường thành cao ba chục thước làm từ đá núi, lính canh là thi quỷ, loài người chiếm thiểu số,… Mọi thứ đều ngược hoàn toàn với không chỉ Trái đất mà là mọi bộ light novel nó từng đọc. Không điều gì là “bình thường” cả, vậy sao nó lại phải thấy “bất thường” khi đứng trước cửa kim loại ở cung điện cơ chứ?
Nghĩ thế, Viêm không buồn thắc mắc nữa. Cửa thép, khác với sự hoành ráng của cổng ngoài, lại cực kỳ đơn giản. Hầu như không có gì đặc biệt ngoài những chấn song tạo hình đối xứng nhau, với những vòng tròn lớn ở trung tâm và các thanh kéo dài ra mọi phía, giống như thứ nó thấy ở vọng gác ngoài cổng. Mặt trước cửa gắn kính dày, tới nỗi Viêm tưởng như một lớp “bảo hộ” thêm. Mà đúng vậy thật, khi Mộc Ma bảo kính trên cửa là pha lê thép hóa chống đạn đặc biệt, dày một phân, có thể cản được cả đạn trung liên tám ly bắn trực diện.
Tay nắm cửa được làm khá đơn giản và… bình dân, khác với ngoài cổng vốn cần hẳn một hệ thống các cơ quan khổng lồ để mở. Chỉ là hai tay nắm rất đỗi bình thường, với ổ khóa nhỏ để khóa lại, chẳng khác gì nhà dân Sài Gòn cả! Viêm trố mắt nhìn, không hiểu tại sao một cung điện với vẻ ngoài hoành tráng tới vậy lại có cái cửa vào nhìn đến chán và phá hoại mĩ quan vậy chứ?
Đọc sạch sành sanh mọi ý nghĩ trong đầu bạn, Mộc Ma cố nhịn cười. Đoạn, nhỏ chột kề miệng sát tai Viêm, thì thầm:
– Công nhận dị hợm thiệt! Nhất là cái người nào đó đem tiêu chuẩn chỗ này đi đánh giá chỗ khác, hầy?
– Oái! Cậu… Cậu…!
Nhảy dựng lên như bị kiến đỏ cắn, Viêm lui lại mấy bước nữa, cái bản mặt đỏ lừ lên như quả gấc chín. Nhỏ giơ tay thủ thế, bắt chước mấy ông đấm bốc trên tivi, nhưng Mộc Ma biết cái trò này sẽ chẳng làm được gì cả. Cách duy nhất để suy nghĩ không bị đọc là phải chủ động dùng linh lực “bảo vệ” não, không cho phép người khác nhìn vào, trong khi Viêm lại hoàn toàn không biết phải làm sao. Nhìn nó mà Mộc Ma thấy thảm, có linh lực nhiều như biển mà lại không thể dùng tới. Trong khi mình, Mộc Ma nghĩ, chắc chỉ chừng một phần hai chục thôi, đã đủ để quậy tưng nhà rồi.
Đứng nhìn tụi nhỏ, Hồng Ma khẽ lắc đầu. Búng tay cái “Chóc!”, cô cất giọng:
– Mộc Ma, không ghẹo bạn nữa! Qua đây giữ em cho mẹ coi!
– Dạ? – Mộc ma trố mắt, há hốc mồm – Mẹ mới thở ra cái thứ ô uế gì thế?
– Láo với cấp trên hả?
Hồng Ma trừng mắt nhìn con gái mình. Bên dưới, Mộc Ma hoàn toàn cảm nhận được sự đe dọa trong cái nhìn đó. Nó biết mình ăn cám rồi, ban nãy mẹ ra lệnh không phải với tư cách “mẹ” mà là “Phó Đô đốc Hồng Ma”, nhân vật thuộc hàng quyền lực bậc nhất cả cái đế quốc này.
Cái trừng mắt đó không phải thứ Hồng Ma sẽ để người khác thấy dễ dàng, mà cô ta chỉ dùng tới khi ra lệnh kiểu tự sát. Nhìn ánh mắt ấy, Mộc Ma thấy rõ hai hòn máu nóng bên trong, với ngọn lửa đen bọc bên ngoài nó. Mẹ không nói chơi, bả hoàn toàn muốn mình ẵm thằng quỷ nhỏ đó! Nếu không làm, kiểu gì cũng bị xử theo quân luật! Nghĩ tới thế, tóc gáy Mộc Ma dựng hết cả lên. Nuốt “ực” một cái, nó gật nhẹ đầu.
Đưa tay ra đón lấy cu Thiên, Mộc Ma ráng “rặn” từng chữ, thưa với mẹ thật ngoan hiền:
– Dạ… thưa “sếp”…
– Biết điều đó. – Hồng Ma hạ giọng – Bế mông nó, giữ bằng hai tay là thằng bé sẽ ngưng tử khí ngay. Để nó qua một bên vai, nó thích ẵm vậy hơn.
– Dạ… – Mộc Ma ỉu xìu – Mà sao mẹ rành nó quá vậy?
– Làm bảo mẫu từ bà mẹ tới thằng con nên quen rồi!
Vừa nói, Hồng Ma vừa “Xì!” một hơi rõ to. Cô đưa cu Thiên cho con mình, thật lạ là giờ nhóc tỳ lại im re chứ không nhốn nháo như hồi nãy nữa. Mộc Ma làm đúng theo lời mẹ dặn, một tay đỡ mông bé, tay kia ôm nó, lại để tỳ sang bên vai phải, thế là nhóc con không còn cái tử khí đó nữa. Không bị lạnh, Mộc Ma chịu lạnh rất kém, nó có thể ẵm thằng nhỏ này tới khi nào mẹ kêu buông cũng được. Cu cậu cũng ngoan, có lẽ do nãy giờ để Hồng Ma ẵm chán rồi, nên nó ngồi yên luôn trên tay Mộc Ma chăng? Dù sao cũng không phải Viêm. Nhỏ nghĩ bụng, nếu phải bế em ấy thêm phát nữa, nó thề sẽ không bao giờ đặt chân xuống mặt đất luôn!
– Vậy cơ à? – Mộc Ma nhướng mày, cười gian – Thiên dễ thương ơi, muốn qua chị Viêm chơi không nè?
– Cậu…
Viêm nhăn mặt lại. Việc xâm phạm đời tư này thực sự đi quá xa rồi. Cái gì cũng có giới hạn cả, Mộc Ma phải biết chứ! Nhỏ không thích việc mọi tâm tư trong đầu mình bị nhìn thấy hết, cảm giác đó giống như trần như nhộng mà lang thang giữa phố vậy! Nó muốn tát con mắm kia một phát thật đau, nhưng không thể. Lạ thật, đó giờ có khi nào nó kiềm chế tới vậy cơ chứ? A, phải rồi, không phải kiềm chế…
Sợ!
Viêm sợ, sợ tất cả mọi thứ. Nó sợ nếu phản ứng quá đà, người ta sẽ ghét bỏ mình. Trên tàu, nhỏ chỉ có một thân này, không ai quen biết. Tất cả mọi người đều xa lạ. Dù cho Giao Long đã đưa nó sang, cô ta có vẻ không muốn phải nuôi nó. Thay vào đó, người đàn bà ấy quăng Viêm ngay cho bà bạn thân, còn cô ta thì thảnh thơi lượn chỗ khác. Viêm nghĩ bụng, một người tới cả con đẻ cũng bỏ rơi được thì cái thứ nhặt ngoài đường về như mình liệu có giá trị gì không chứ?
– Nhóc nghĩ nhiều quá rồi. – Hồng Ma chợt nói – Con Giao dù ngốc thiệt nhưng cũng chả phải thể loại có thể dứt tình với con mình đâu!
– Cô cũng…
Viêm định nói, nhưng chưa dứt câu thì Hồng Ma đã cướp mất lời:
– Cần gì? Cái bản mặt nhóc nó tố giác cả rồi!
– Dạ?
Nghe xong câu đó, Viêm thực sự không biết phải nói gì! “Bản mặt tố giác” á? Bộ cô ta bị công an hình sự hay mấy ông tâm lý học tội phạm trong phim Trung Quốc nhập hay sao mà nói vậy chứ? Nhỏ không tin, hay đúng hơn là không muốn tin. Không phải vì Hồng Ma vốn có thể đọc suy nghĩ, cái chiêu đó của mẹ con họ nó thấm lắm rồi, mà bây giờ thậm chí tới cái mặt cũng phản mình luôn sao? Nhỏ không muốn tin bản thân dễ bị đọc vị tới vậy… Nó buồn, nó nản, nó muốn nhảy không dù từ độ cao mười ngàn thước cho bớt nhục. Ít ra nó sẽ còn mang được cai danh chết “vì khoa học”… Mà khoan, sao tự nhiên đang sốc mà cái óc nó nghĩ qua khoa học được hay vậy chứ?
Đứng gần đó, Mộc Ma đã biết hết mọi ý nghĩ trong đầu Viêm. Nhìn nhóc Thiên, cô bé khẽ cọ cọ sừng vô má cu cậu. Thằng nhỏ không khó chịu gì cả, ngược lại, nó còn tóm lấy sừng Mộc Ma mà chơi. Con chột không ghét thằng bé, ngược lại còn khoái nhóc tỳ nữa, nhưng nhỏ lại sợ khí lạnh của bé con sẽ khiến nó đóng băng chết. Nhỏ không đùa, từng có vài lần suýt bị cu tý này cho chết trong cục nước đá rồi nên bây giờ dù cưng lắm, tới mức người ta đùa kiểu “tình yêu rực lửa ngang trái”, Mộc Ma vẫn phải cảnh giác. Không biết khi nào thì mình thành cái cây ướp lạnh cả, nên nó phải đề phòng, đặc biệt đề phòng thằng quỷ nhỏ này. Bị ướp đá, xong thằng mặt mâm nào đang đục băng cứu nó mà hắt xì cái, lo chùi mũi mà không để ý mình cạn không khí là Mộc Ma thành ma luôn! Quái, mẹ nó có lạnh tới thế đâu cơ chứ?
– Mà tự nhiên mẹ kêu con ẵm nó chi vậy? – Mộc Ma chợt hỏi.
– Thì con thích thằng bé mà?
Nhướng mày, Hồng Ma nghiêng đầu ra sau trả lời. Đoạn, cô nói tiếp:
– Với lại bồng chút thôi, để mẹ còn rảnh tay nữa?
– Rảnh tay? – Mộc Ma hơi ngạc nhiên, hỏi – Mẹ định làm gì nữa vậy?
– Nhìn thì biết.
Vừa nói, Hồng Ma vừa mỉm cười với đám nhỏ. Viêm không hiểu, cô ta định làm gì chứ? Nó tự hỏi, nhưng lần này Mộc Ma không tía lia cái mồm nữa. Nhỏ đầu sừng đó đứng im như tượng, tay bế bé Thiên, mắt chăm chú nhìn về phía mẹ. Mà Hồng Ma cách chúng nó có mấy bước chân chứ nhiêu đâu. Lửa bắt đầu bốc lên, đầu tiên là chiếc áo choàng, sau đó là mái tóc, rồi tới khuôn mặt. Cảnh này Viêm đã từng thấy trước đây, lúc Hồng Ma biến đổi để dùng cái lửa đen đó đốt cháy mấy cọng lông vũ Giao Long làm rụng lại.
Cả người cô ta bao trùm trong ánh lửa đen bập bùng, bập bùng, cháy đến nỗi cả cặp sừng cũng bị lửa nuốt chửng. Chỉ trong khoảnh khắc, từ một người đang đứng rõ ràng, Hồng Ma hóa thành cây đuốc sống. Lửa bao trùm cơ thể cô ta, đen kịt, làm tụi nhỏ không thể thấy được gì. Nhưng lập lòe trong sắc đen ấy, chúng nó thấy cả những ánh đo đỏ nhấp nháy, phừng phừng lên, tạo thành những “dòng” lớn uốn lượn bên trong. Lửa đen không nóng, ít nhất hai lần tiếp xúc, Viêm biết nó không nóng nhưng vẫn có thể thiêu đốt thứ khác. Nhưng Hồng Ma thì sao? Hình như cô ta, Giao Long, hay ai đó từng bảo bản thân Hồng Ma là lửa nhỉ? Nếu vậy, thì thứ lửa đen đó hoàn toàn không làm hại gì cô ấy, nhỉ?
Để có thể nhìn rõ hơn, Viêm bước lại gần, ngang Mộc Ma. Lúc này, tự nhiên cu Thiên lại giơ tay ra, vỗ nhẹ vào thái dương Viêm rồi chỉ vào đống lửa. Bàn tay bé xíu ấy không làm nhỏ đâu, nhưng đủ lạnh và bất ngờ để thu hút sự chú ý. Nhóc tỳ đã thành công, Viêm nhìn sang nó. Lúc này, bé cưng mới kêu to:
– Viêm! Huyền Viêm! Huyền Viêm!
– Hể?
Ngạc nhiên đến tột độ, Viêm nhìn nhóc tỳ như người ta thấy thú lạ. Sao thằng cu con này tự nhiên kêu mình quay qua rồi chỉ gọi tên thôi chứ?
– Không phải cậu đâu, ý thằng bé là “Huyền Viêm” kia cơ!
Quay sang con bạn còn đương ngơ ngác như nai tơ, Mộc Ma bảo nhỏ. Nó nói, cái thứ đang bao phủ cơ thể Hồng Ma là “Huyền Viêm”, cùng một loại thuộc tính ma thuật mà Viêm mang trong người. Nhưng không như Viêm, vốn thậm chí không thể nhận thức được nó, “Huyền Viêm” của Hồng Ma đã phát triển tới mức cô ta chuyển hẳn ý thức của mình vào đó và từ bỏ cơ thể vật lý cũ.
Như vậy, Hồng Ma bây giờ cơ bản là một khối linh lực sống, sở hữu ý thức riêng nhưng thiếu cơ thể bình thường. Như vậy, bằng cách từ bỏ thân xác hữu cơ và đồng nhất chính mình với cái thứ linh lực thuộc hàng kỳ bí và dị hợm bậc nhất thế giới, vốn có tỉ lệ xuất hiện bình quân là một trên hai tỷ, Hồng Ma đã duy trì cái sự “sống” lay lắt ấy suốt hàng thiên niên kỷ, tới khi tìm thấy Giao Long, lập khế ước và cuối cùng là thành cái cục lửa đốt lò cho chiếc tàu khổng lồ kia.
– Về bản chất thì giờ mẹ tớ là linh lực thuần túy nên mỗi lần biến thân cái gì cũng phải màu mè vậy đó! – Mộc Ma thì thầm – Mà cũng bởi vậy nên mới đem từ tàu này qua tàu khác được, như cậu xúc cục than đang cháy từ lò quăng xuống cống thôi
– Ê, ví dụ gì kỳ vậy? – Hồng Ma chợt nói.
– Mẹ tập trung đi! – Nhỏ xua tay – Vậy nên tớ mới nói chuyện mẹ đẻ tớ ra còn khó hiểu hơn là hai người con gái yêu nhau nữa!
– Đúng là khó hiểu nhỉ…? – Viêm nghiêng nghiêng đầu, nhìn Mộc Ma – Mà tớ thấy mẹ cậu với cậu cũng có khác nhau gì đâu? Cơ thể cũng xương thịt cả mà?
– Cái này tớ cũng không biết, nhưng mẹ nói hình dáng thường ngày tụi mình thấy của bả là cái “vật chất cao năng lượng” gì đó được tạo thành từ các hạt vi linh lực siêu nhỏ các kiểu, nên nhìn rất giống người thường! Nhưng…
Mộc Ma chợt dừng lại. Đang nghe hay nãy giờ, Viêm muốn biết chuyện gì tiếp theo. Cả nhóc Thiên, tuy chữ được chữ mất, số từ vô đầu còn ít hơn nhưng cũng dựng đứng cái cọng tóc trên đầu, mặt hiện rõ chữ “Hóng” to chình ình ra. Tuy mục đích khác nhau, Viêm muốn nghe thêm về Hồng Ma và những quy luật, phép tắc ở thế giới này còn Thiên chỉ đơn thuần là ham vui, nhưng đều hóng cùng một chuyện.
Nhưng Mộc Ma không nói gì nữa, mặc cho hai đứa kia chờ dài cổ, thậm chí chúng nó dí sát cái bản mặt vô mặt nhỏ như thể giang hồ tới thu nợ thì nhỏ chột cũng không hé răng nửa lời. Nhỏ không biết hai đứa này có để ý không, chứ nãy giờ bà già nhà nó đang nhìn với cái ánh mắt đúng kiểu muốn vặn đứt đầu người ta ra nếu còn dám thở thêm câu nào! Cảm nhận được sát khí ẩn rõ sâu trong cột lửa ấy, Mộc Ma im bặt. Nó chưa muốn đời mình bế mạc lúc này, ngay bây giờ. Nó còn yêu đời lắm, còn phải trở thành Đô đốc nữa! Nó chưa thể chết chỉ vì cái lý do lãng nhách như “nói quá nhiều” được!
– Đủ rồi. – Giọng Hồng Ma vang lên từ ngọn lửa – Hai đứa có chờ tới sáng thì nó cũng chả dám nói gì nữa đâu. Theo ta vào nhà đi rồi tính tiếp.
– Dạ… Ơ?
Ngẩng lên nhìn, Viêm suýt không nhận ra được người phụ nữ đứng trước mặt mình là ai nữa! Lửa tàn dần, để lộ ra hình ảnh cô thiếu nữ trẻ đẹp, chừng mười chín, hai mươi tuổi với làn da trắng như mây, hàng mi dài như lá liễu, đôi chân mày cong cong, bờ môi đỏ hồng mọng nước. Xõa dài mái tóc đen sau lưng, cô ấy để nó phủ lên cả bộ quân phục, lên chiếc áo choàng màu xanh Hải quân dài tới chân, rũ lên cả ngực áo sĩ quan nữa.
Cô ta nhìn Viêm, với ánh mắt màu nâu đen dịu dàng như người mẹ nhìn con, rồi khẽ mỉm cười. Thực sự, Viêm gần như hoàn toàn không nhận ra Hồng Ma, nếu không phải vì chiếc áo choàng da lớn cô hay khoác, dù bây giờ đã kéo sang hai bên, để lộ hoàn toàn bộ quân phục may sát người và cả cái bao da đựng khẩu súng lục. Thậm chí nơi ngực áo, hai hàng khuy vàng đặc trưng của quân phục Không quân trông cứ như đang lấp lánh dưới ánh đèn đường, vốn chỉ hắt vào rất hạn chế. Nhìn ba nhóc, Hồng Ma, lúc này đã biến đổi xong, nhỏ và “giống người” hơn, hất tóc rồi nói:
– Ngạc nhiên chưa? Nhìn ta y chang loài người rồi nhỉ?
– Dạ… Thì cũng…
Lắp bắp một hồi, Mộc Ma gần như không nói được lời nào. Cái lưỡi cứ mỗi lần muốn uốn thì lại cứng đơ ra, trong khi hai hàm răng hoàn toàn không mở được. Đứng bên cạnh, Viêm thậm chí còn thê thảm hơn, khi nó lục tung cả não bộ mà vẫn không tìm thấy được từ nào có thể miêu tả được cảm giác của mình lúc này. Trên cả sốc, thế này gọi là gì nhỉ, trạng thái mà một người đứng yên bất động hoàn toàn? Nó không biết, đầu nó giờ như có cuộc họp thượng đỉnh của tất cả mọi bộ phận, từ mắt, mũi, miệng, tai,… cho tới cả mấy bán cầu não, các thùy cùng ngồi lại chỉ để đưa ra một từ. Chỉ một từ thôi, một từ có thể diễn tả được hết cảm giác của nó lúc này.
“Chết… đứng, nhỉ?”
Bỗng dưng sáng suốt, Viêm nhớ ra ngay cái chữ đó. Chết đứng, thường thì là khi một người đã chết mà vẫn đứng vững. Trong trường hợp này, nó tức là sốc quá đứng hình tại chỗ luôn, không nhức nhích được gì cả. Viêm bỗng nhớ, hồi mẹ chưa đi, nó có lần mở máy tính xách tay của mẹ lên lướt mạng chơi. Có lần nó vô tình mở trúng cái trang gì đó, có truyện Nhật, vẽ hình ông già cơ bắp cởi trần, râu như cái liềm hướng lên, tay cầm cây đao đứng giữa trời. Hình như trong hình nói ông ta chết đứng thì phải? Nó nhớ không rõ lắm, mà ông già đó bị mất một phần đầu, máu me cũng nhiều lắm. Sợ quá, nó tắt ngay, nhưng cái hình vẫn cứ ám ảnh nó mãi. Giờ tự nhiên nhớ ra, nó không biết nên vui hay nên buồn đây…
Liếc qua Mộc Ma với Thiên, Viêm thấy nhỏ bạn mình đúng nghĩa “chết đứng” trong ngoặc kép luôn rồi. Con chột ấy không cử động, nói năng gì cả, mắt thì cứ thao láo như đèn xe hơi. Thằng bé Thiên trên tay nó cũng nhìn, mà cả hai như cùng nhau hóa đá vậy! Thấy thế, Viêm muốn cười lắm, nhưng cười không được. Sự biến thân quá đỗi vi diệu của Hồng Ma làm nó tuyệt chủng lời cả rồi, giờ có muốn nói cũng không xong.
Trong lúc Viêm còn đang mãi ngẩn người với cái cuộc họp thượng đỉnh… đầu trong óc, Mộc Ma lại trố mắt, há hốc mồm nhìn mẹ mình: Tuy đây không phải lần đầu nó thấy Hồng Ma biến hình, nhưng lại chưa từng nghĩ mẹ lại có thể trở thành cô gái trông rõ hiền dịu, nết na như thế này! Hoàn toàn không có cái vẻ gì khủng bố, đe dọa như trước nữa. Tới cả cặp sừng, vốn là thứ khiến nhiều người phải sợ chết khiếp, cũng biến mất tiêu luôn!
Thậm chí chiều cao cũng thay đổi, Hồng Ma giờ chắc ngang mấy cô Tây bình thường, những người mà trong vài lần đi Tây nhỏ có dịp gặp. Bây giờ dám chắc đám Oa Lân cao hơn sếp mình cả cái đầu, vì nếu Mộc Ma tính đúng, mẹ nó giờ chỉ tầm thước tám, quá lắm là tám lăm thôi!
Nhưng cu Thiên thì sao?
Nó nhìn Hồng Ma, hết nhìn qua thì qua nhìn lại, nhìn từ trên xuống dưới đã đời lại nhìn từ dưới lên trên. Thằng nhỏ nhìn không sót một chỗ nào ở mặt tiền, thậm chí nếp vải gấp thế nào nó cũng coi cho bằng được. Vẫn cặp mắt to tròn “hồn nhiên như cô tiên”, vẫn cái miệng phồng căng hai gò má, bé con nhìn Hồng Ma như dò xét, như để xác nhận xem đó có đúng là Hồng Ma không. Viêm nghĩ bụng, hồi nãy bé nó có nói linh lực mình giống thuyền trưởng, vậy có khi nào nó biết cảm nhận linh lực không nhỉ?
Nếu đúng vậy, nó có thể cảm nhận linh lực của Hồng Ma chứ? Cảm nhận, rồi nhớ lại lúc trước, sau đó xác nhận… “Mà khoan đã!”, Viêm giật mình, nghĩ bụng, “Nếu nó có cái khả năng đó, nhưng thuyền trưởng bỏ nó đi mấy năm rồi, vậy chả lẽ nó nhớ được cái “linh lực” đó từ hồi còn chưa thôi nôi á? Thằng nhỏ này ăn gì mà kinh vậy chứ?”.
– Mấy cái đứa này, nhìn gì vậy? Bộ chưa thấy phép biến hình bao giờ chắc?
Vỗ đầu đám nhỏ, Hồng Ma vừa nói vừa làm như trách mắng, nhưng cũng chỉ là đánh yêu thôi. Đoạn, cô nhéo nhéo má Mộc Ma, vốn chỉ mới tỉnh lại từ cơn sốc, rồi bảo:
– Làm cái gì như thấy ma vậy hả cô nương?
– Thì… có ma biến hình trước mặt con mà!
Bình tĩnh lại rồi, Mộc Ma quay lại với cái tính “hỏi xoáy đáp xoay” sáng giờ của mình. Nó xoáy ngay vô cái tên của mẹ, và cũng đụng vô sự thật mẹ nó là ma, nhưng không ai có thể phủ nhận cả. Bà ma tên Hồng Ma, mà ở vùng phương Nam này, nếu giống Việt Nam, người ta chắc cũng sẽ ưa gọi “mẹ” là “má”. Ma sắc má, bà Hồng “Má” má con Mộc Ma, nghe có vẻ… vui vui!
Nghĩ vậy, Viêm lại muốn tìm cách chọc ngược Mộc Ma. Không thể cứ để cái con không biết đời tư là gì này xoay mình mãi được! Nhưng phải làm sao đây, khi mà hai mẹ con nhà này khó đối phó quá… Liệu nó có thể tìm thêm đồng minh nào để quậy nhỏ chột không nhỉ? Nhóm Oa Lân thấy không ổn rồi, ba người hết hai là cấp dưới của “má Hồng”, làm bậy làm bạ là ăn ngay cái báo cáo lên bề trên ngay. Thuyền trưởng chắc chắn không can thiệp, tới điều hành tàu mà cô ta còn lười thì làm ăn gì? Bé Thiên? Thôi, Viêm sợ thằng cu quá rồi! Đi với cu cậu có khi chưa kịp ghẹo đã thành xác ướp đóng băng! Nhưng mà… Cái bản mặt nhìn vẫn cưng chết đi được! Véo má phát chắc không bị xử đâu nhỉ?
– Cứ thử đi, nhưng ta không chắc tay nhóc sẽ còn nguyên đâu!
Vừa nói, Hồng Ma vừa cười đầy kỳ dị, nhìn Viêm mà nhướng nhướng chân mày. Nãy giờ lo nghĩ vớ va vớ vẩn, nó hoàn toàn không nghe được hai mẹ con kia nói gì. Nhưng biết tỏng mọi điều mình nghĩ đã bị đọc sạch, nhỏ lại buồn, lại về cái trạng thái gần tự kỷ như lúc trước khi qua đây. Tuy nhiên, ngay sau đó, Mộc Ma lại giải thích thay mẹ.
Thực tế việc Viêm mất tay nếu véo má Thiên là có cơ sở, bởi lẽ dù mới ba tuổi, thằng lỏi con này đã phát triển sức mạnh tới mức đủ để quật ngã một thi quỷ “nhân tạo” trưởng thành loại phổ thông, vốn đã có sức khỏe thuộc hàng siêu việt nhân loại. Nhóc con này lại di truyền dòng máu của Giao Long, khi còn sống từng thuộc chủng á nhân Giao khỏe mạnh và nổi tiếng với khả năng kiểm soát linh lực và bản lĩnh đánh nhau không ngán bất cứ thể loại nào, giờ lại thêm quyền năng thi quỷ nên nếu chọc giận, bé ấy có thể cho tay Viêm về với đất mẹ luôn.
Bản thân Thiên lại là công tử con quan, nhà em có má làm cán bộ, tường thật là cao đố tía ai dám vào nên đụng chạm bậy bạ hoàn toàn có thể bị mấy ông cảnh vệ đứng ngoài xả cho vài băng đạn vô người. Lúc đó là thành mớ thịt xay luôn chứ không phải chỉ là mất tay thôi. Thiên lại là thi quỷ con, và giống như mọi loài, nó tuy có “khôn” hơn con người chút nhưng nhìn chung vẫn chưa hề phát triển đầy đủ khả năng tư duy và nhận thức. Giả sử, nếu chọc mặt ngay lúc nó đói hay giận, thì gần như chắc chắn thằng bé sẽ quay qua táp phập một cái, thế là nói lời vĩnh biệt với bàn tay xinh đẹp của mình luôn. Vậy nên, Mộc Ma nói, tốt nhất là nếu chưa biết dùng linh lực thì đừng rớ vô nhóc này, tiêu đời như chơi!
– Rõ chửa? – Hồng Ma giờ mới lên tiếng – Chọc bé, bé giận, bé khóc, bé cắn hay bất cứ cái gì liên quan tới bé đều là xong tuồng nhé! Đời nhóc bế mạc! Thành ra con Mộc Ma nhà ta, dù cưng thằng nhỏ lắm, mà vẫn chả dám rớ tới nó quá mức.
– Chứ không phải tại em nó tỏa tử khí ạ? – Viêm ngây người – Con tưởng Mộc Ma sợ…
– Ờ thì đúng là có vụ đó, nhưng giờ thì tạm thời khỏi lo. – Hồng Ma nhún vai – Thiên lớn hơn hồi đó rồi, và con chột nhà ta cũng biết tự vệ chứ không khờ tới nỗi để bị thằng bé ba tuổi đóng băng mạch máu đâu!
– Mẹ tự tin quá đáng hà! – Mộc Ma chen vô ngay – Tự cái gì thì tự chứ… Mẹ cứ thử để tử khí của nó dính vô coi, không lạnh chết cũng lạ!
– Mẹ chết rồi, không sợ! Ga ha ha ha, đồ ngốc!
Cười một tràng thẳng mặt con mình, Hồng Ma giơ hai tay lên, ngón tay tạo hình chữ “V”, lại còn co duỗi chúng nữa. Rõ ràng cô đang chọc con mình, nhưng Mộc Ma có muốn giận thì cũng giận không được. Hồng Ma nói đúng, cô ta “chết” rồi. Với một người mẹ ma như vậy, Mộc Ma, ở phương diện nào đó, giống như trẻ mồ côi. Viêm không biết cha bạn là ai, cũng không biết cái họ “Độc Cô” là từ đâu ra, nhưng có lẽ, nó nghĩ, Mộc Ma khi quá cô đơn đã tự đặt cho mình cái họ này?
Tuy nhiên, trong cái lúc mà không khí chùng xuống sâu tận chín tầng Địa ngục, bé Thiên đã phá tan nat cái sự u ám đó. Vỗ vỗ đôi ta bé xíu vô đầu Mộc Ma, thằng nhỏ có ý muốn nhảy xuống. Mộc Ma cũng sực nhớ, hồi trước lúc biến hình mẹ có nói là giữ giùm nhóc ấy một lát, nhưng nãy giờ thì ngoài buôn dưa lê trên trời dưới đất ra, Hồng Ma chẳng đả động gì chuyện lấy bé lại cả. Thiên cũng không có vẻ gì muốn về chỗ Hồng Ma, mà nó quay qua Viêm, với với hai bàn tay nhỏ xíu ra, bấu víu vào không trung, cái mỏ chum chím cứ vậy mà kêu to:
– Viêm! Ôm! Ôm!
– Nó đòi ôm kìa. – Hồng Ma khẽ nhếch môi – Không làm là nhóc nói lời vĩnh biệt thế gian đấy!
– Thiệt luôn ạ? – Viêm há hốc mồm đầy tuyệt vọng – Thiên, tha cho chị đi mà…
Nghe lời “van xin” của Viêm, mẹ con Hồng Ma đều thấy tức cười. Xem ra con bé thực sự ngán bị ông trời con này đu theo, dù vẫn muốn cưng nựng bé á? Rõ mâu thuẫn mà!
Nhưng dù Viêm có cầu khẩn thế nào, mọi lời đều không lọt vô tai Thiên. Vẫn chìa tay ra, thằng bé gọi to:
– Muốn ôm! Muốn Viêm ôm!
– Thôi cậu ôm đại nó đi, cũng có chết ai đâu! – Mộc Ma giục.
– Ôm đi, ôm đi có thưởng! – Hồng Ma cũng nói, còn huơ tay phụ họa theo.
– Hai người… – Viêm trề môi.
– Ôm đại đi, nó không ướp đá nhóc đâu!
Nháy mắt, Hồng Ma nói. Đoạn, cô bước tới trước cửa, gõ cốc cốc mấy cái. Đoạn, cô lại nhìn tụi nhỏ, rồi bảo:
– Có ta ở đây, thằng bé không tỏa tử khí đâu, đừng có lo. Nhóc cũng muốn cưng nó mà, muốn gì thì làm đại luôn đi!
– Hả… Dạ…
Nghe Hồng Ma nói vậy, dù không muốn nhưng Viêm vẫn phải ôm cu Thiên vào lòng. Nó hi vọng Hồng Ma nói đúng, và hi vọng cả con bạn bên cạnh sẽ giúp lúc thằng bé tỏa khí lạnh tiếp. Còn bây giờ, nó nghĩ, mình sắp được gặp mấy nhân vật hàng đầu của vùng U Minh này rồi. Không biết họ là người thế nào nhỉ?