Hoan Hoan biết đây là cơ hội cuối cùng của cô ta, nếu cô ta không làm gì đó thì nhất định cô ta sẽ bị đuổi đi Nhật và vĩnh viễn cô ta cũng không thể ở bên cạnh Trạch Minh được nữa, vì thế chỉ bằng nhân lúc này, một suy nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu của cô ta.
Sự áy náy trong lòng của cô ta không còn nữa, thay vào đó cô ta đột nhiên không bước thêm bước nào nữa mà quay người lại ngước mắt nhìn Trạch Minh chằm chằm.
Bạch Cố chắt lưỡi nhíu mày lại sốt sắng nói "Cô làm sao vậy, không có thì giờ chần chừ đâu."
Trạch Minh nghe Bạch Cố nói thì anh mới quay mặt lại nhìn cô ta, cô ta đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
"Hoan Hoan?"
Cô ta giương mắt, bất chấp không còn giữ dáng vẻ mềm yếu, ngoan ngoãn trước mặt anh vì nó bây giờ không còn giúp ích gì cho cô ta nữa.
"Em đổi ý rồi, em sẽ không hiến máu cho Hy Lâm nữa nếu như anh không đáp ứng yêu cầu của em."
Hoan Hoan nói ra rất dứt khoát, đối với một người đang trong tình trạng nguy kịch cần sự giúp đỡ của cô ta, vậy mà cô ta vẫn thản nhiên đặt điều kiện, Trạch Minh có nằm mơ cũng không thể ngờ đến, lại có một ngày người mà anh đã từng tin tưởng lại trở nên đầy toan tính như thế này, mà cô ta lại là người tự tay anh nâng đỡ.
Hoan Hoan của lúc này có còn là đứa nhỏ của ngày xưa mà anh từng biết hay không?
Trạch Minh đứng ngây người ra trong giây lát, cô ta lại dùng ánh mắt kiên định mà nói tiếp.
"Anh có thể không đồng ý với em và tìm người khác để hiến máu, nhưng anh có chắc làm vậy sẽ ổn không?"
Đây là Hoan Hoan đang muốn dồn anh vào chân tường và thách thức anh vì cô ta rõ ràng biết Hy Lâm đang cần máu của cô ta gấp đến mức nào.
Bạch Cố nghe thấy cũng cảm thấy tức tối thay anh, nhưng cô ta là người sẽ hiến máu, anh ta không thể làm gì cô ta trong lúc này được, nhưng Hy Lâm đang rất nguy cấp rồi, nhìn sang Trạch Minh vẫn tỏ ra đắn đo, anh ta cũng không chịu nổi nữa mà lớn tiếng với anh.
"Cậu còn chần chừ cái gì nữa, nếu không có máu truyền gấp, dù chậm một phút người trong đó sẽ chết."
Chữ 'chết' xông vào não anh ngay tức khắc, anh bừng tỉnh ra việc quan trọng nhất vẫn là tính mạng của Hy Lâm, anh chỉ cần cô được sống thì việc gì anh cũng làm được.
Ánh mắt anh lạnh tanh nhìn Hoan Hoan nói "Yêu cầu gì, nói mau đi."
Hoan Hoan cười thầm hả hê, không ngờ ván cờ lại bị cô ta lật ngược ở phút chót.
"Em không muốn bị điều đi Nhật, em muốn làm ở vị trí bên cạnh anh."
Trạch Minh không do dự liền đáp "Được."
Tưởng chừng chỉ có vậy, cô ta lại đưa ra tiếp thêm một điều kiện nữa "Em muốn anh làm người yêu của em, công khai em là bạn gái với tất cả mọi người."
Trạch Minh đột ngột nắm chặt bàn tay, nó gồng lên nổi cả gân xanh nhưng trên gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, anh không có lựa chọn nào khác, thời gian không có nhiều, Hy Lâm vẫn đang đợi, chỉ cần nhìn thấy cô bình an, những việc còn lại anh sẽ không quan tâm nữa.
"... Được."
"Em tin anh. Anh nhớ giữ lời."
Hoan Hoan chỉ cần có vậy liền nở nụ cười mãn nguyện rồi cũng chịu đi cùng y tá, Bạch Cố là người ngoài chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy nụ cười của cô ta thật ớn lạnh.
Anh ta rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được, tại sao năm đó Hy Lâm lại bỏ đi, có lẽ Trạch Minh cũng nhận ra rồi và có lẽ anh đang hối hận rất nhiều, nhưng hối hận bây giờ đã không còn nghĩa lý gì nữa.
Bạch Cố thở dài nói gọn một câu sau đó trở lại vào phòng cấp cứu.
"Tôi cảm thấy, cậu thu nhận cô ta là sai lầm lớn nhất đời cậu."
Bàn tay của anh lúc này càng siết chặt hơn, ánh mắt lẫn chứa nhiều cảm xúc hỗn tạp hướng đến người con gái đang nằm bên trong căn phòng kia "Hy Lâm, xin lỗi em."
Sau khi được Hoan Hoan hiến máu, Hy Lâm đã an toàn nhưng vẫn cần phải theo dõi đặc biệt, Trạch Minh rất vui mừng vì cô đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng anh vẫn đau lòng đứng cách một tấm kính nhìn cô vẫn còn hôn mê đang nằm trên giường bệnh.
"Hy Lâm, chắc em đau lắm, anh vẫn ở bên cạnh em, anh không đi đâu hết, em phải nhanh chóng bình phục."
Đó chỉ là những ý nghĩ trong đầu của anh, những lời này kể từ giây phút anh đồng ý điều kiện của Hoan Hoan thì anh đã không còn tư cách để thốt ra nữa.
Nhìn anh đứng đó đã hai tiếng đồng hồ, Bạch Cố thở dài bước đến gần anh, dù sao anh ta cũng nên an ủi anh một tiếng.
"Tôi biết Hy Lâm rất quan trọng với cậu, vừa biết người bị nạn là cô ấy tôi đã gọi cho cậu ngay, bây giờ cô ấy đã không sao rồi, cậu đứng đây mãi cũng chẳng làm cô ấy tỉnh lại ngay được. Còn việc cô ấy bị đến nông nỗi như vậy, cậu có điều tra ra nguyên nhân chưa?"
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Trạch Minh bỗng trở nên u ám "Vẫn chưa tra ra, chỉ có Hoan Hoan và Hy Lâm biết rõ chuyện này, nhưng cậu nghĩ có thể hỏi Hoan Hoan sao? Bây giờ chỉ còn chờ Hy tỉnh lại, mọi việc sẽ được sáng tỏ thôi. Dù là ai tôi cũng tuyệt đối không tha thứ, phải để cho kẻ hại cô ấy nếm trải gấp mười cảm giác mà cô ấy đã trải qua."
Bàn tay tức giận mà gồng nắm lại thành đấm, anh đau lòng khi nhìn cô bao nhiêu thì một khi biết được hung thủ, anh sẽ cho kẻ đó nếm đủ thậm chí là hơn nỗi đau mà cô phải chịu đựng bấy nhiêu.
"Nếu người đó là Hoan Hoan thì sao? Cậu đã chấp nhận làm người yêu của cô ta mà, cậu định sẽ làm gì nếu kẻ đó là cô ta chứ?"
"Tôi cũng rất mong người đó là Hoan Hoan."
Bạch Cố tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại anh "Cậu mong là cô ta?"
"Vì nếu thật là Hoan Hoan thì việc cô ta hiến máu cho Hy Lâm là cô ta bắt buộc phải làm, những điều kiện mà cô ta đưa ra chẳng còn giá trị gì nữa."
Cách Trạch Minh nhắc đến Hoan Hoan đã trở nên xa lạ hơn lại còn có chút lạnh lùng, đến Tinh Diệu động đến Hy Lâm anh còn có thể ra tay, huống chi là một Hoan Hoan, chỉ riêng việc cô ta làm ngày hôm nay đã khiến những hình ảnh tốt đẹp của cô ta từ nhỏ đến lớn trong đầu anh đều trong phút chốc tan biến như bọt biển.
"Nhưng cậu có thể trừng trị cô ta, nếu… sau khi cậu biết chuyện này?"
Đột nhiên Bạch Cố lại nói vậy, Trạch Minh nhíu mày nhìn anh tả hỏi lại "Chuyện gì?"
Bạch Cố dù không muốn, nhưng anh ta không thể giấu được một chuyện động trời mà anh ta vừa phát hiện ra.
"Cậu tự mình xem đi."
Bạch Cố nắm chặt trên tay một tập tài liệu, nhưng rồi cũng đưa ra trước mặt anh.
Trạch Minh nhận lấy thứ Bạch Cố vừa đưa mà tỏ ra nghi hoặc nhìn anh ta, rồi anh lật trang tài liệu ra xem, bỗng chốc ánh mắt anh đã chuyển sang có nét bàng hoàng, anh đã căng mắt ra để đọc thật kỹ vì cứ ngỡ mình nhìn lầm.
"Chuyện này… làm sao có thể, quá hoang đường."
Bạch Cố cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói "Không hoang đường đâu, tôi đã làm kiểm tra 3 lần và đều cho kết quả như nhau, chính tôi cũng rất sốc khi nhìn nó huống chi cậu. Cũng chỉ vì hiếu kỳ tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, vì Rh- là nhóm máu hiếm, không ngờ ADN lại cho kết quả Hoan Hoan là chị em ruột của Hy Lâm."
Hoan Hoan bỗng dưng xuất hiện ở phía sau hai người, cô ta đã vô tình nghe thấy đoạn họ nói chuyện về ADN, cô ta trở nên rất mong lung "Bác sĩ Bạch, anh đang nói gì vậy, chị em gì chứ, chuyện anh vừa nói là... là sao?"
Bạch Cố giật mình suýt chút nhảy cẫng khi nghe giọng của cô ta thốt lên, riêng Trạch Minh vẫn không tin có thể xảy ra chuyện này anh liền nói.
"Chắc là có nhầm lẫn, ba mẹ tôi có thể sẽ biết gì đó, tôi sẽ gọi hỏi họ."
Hoan Hoan nghe anh nói thì vội vã chạy tới xin anh cho cô ta nghe cùng, vì chuyện này có liên quan rất lớn đến cô ta anh cũng không thể từ chối, thế là cả ba cùng đến phòng làm việc của Bạch Cố.
Tim của Hoan Hoan đập rộn ràng không không theo nhịp cảm giác không mấy dễ chịu, cô ta hồi hộp nín thở nghe từng câu mà ông bà Tần nói.
Sự thật năm xưa dần được hé lộ. Ông bà Tần đều là bạn bè tâm giao với ba mẹ của Hy Lâm nên họ cũng là người trong cuộc, người có thể giải đáp thắc mắc lớn này.
Năm đó là mẹ của Hy Lâm mang song thai khác trứng, Hy Lâm thuận lợi sinh ra, nhưng sau đó thì bà bị ngất đi nên đến lượt đứa thứ hai thì phải sinh mổ, khi đứa bé được lấy ra khỏi bụng mẹ thì không có dấu hiệu của sự sống dù bác sĩ đã làm mọi cách. Ông bà Tần cũng có mặt lúc đó, mọi người đã bí mật giao đứa nhỏ cho người khác lo hậu sự.
Vì sợ mẹ của Hy Lâm không chịu nổi đả kích, vốn sức khỏe của bà ấy cũng không tốt nên cả nhà nhất quyết giấu sự thật đau thương này.
Khi mẹ của Hy Lâm tỉnh lại họ chỉ bảo là trước đó chẩn đoán song sinh là sai, về vết mổ họ cũng tìm một lý do để viện cớ cho bà ấy tin.
Trong điện thoại bà Tần khóc rất nhiều, có thể nghe rõ từng cái nỡ.
"Có thật là em gái của Hy Lâm vẫn còn sống không? Ba mẹ lập tức quay về, phải nhìn tận mắt con bé mới được."
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Hoan Hoan quả thực là em gái của Hy Lâm nhưng cuộc đời trớ trêu đã đưa hai người họ gặp nhau trong trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp.
Hai người họ còn yêu cùng một người đàn ông, Hoan Hoan lại trăm phương ngàn kế hãm hại chính chị ruột của mình mà không hề hay biết, cô ta còn vừa mới làm một việc không thể xấu xa hơn, lợi dụng tính mạng của chị mình để thỏa mãn lợi ích cho bản thân.
Hoan Hoan nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này dù chính tai nghe thấy và chính mắt nhìn vào kết quả xét nghiệm.
"Mình lại là em gái ruột của cô ta sao, nực cười, thật nực cười mà."
Hoan Hoan lẩm bẩm, biểu hiện của cô ta rất lạ, bỗng nhiên cô ta cười sản rồi đứng bật dậy, cứ thế mà đâm đầu bỏ chạy khỏi bệnh viện.