Hy Lâm ăn mặc kín mít để qua mặt phóng viên, một mình đến một căn chung cư lạ lẫm.
Cô đứng trước một căn hộ, vẻ mặt lạnh tanh, cô đứt khoác đưa ngón tay trỏ lên nhấn chuông cửa.
"Ai đấy?"
Âm thanh tiếng mở cửa cùng giọng của chủ nhân căn nhà vọng ra, cánh cửa được mở ra một phần, Hoan Hoan ló đầu ra nhìn, sắc mặt của cô ta đột nhiên thay đổi.
"Chị…"
Cô ta dường như không có ý định mời cô vào, cô cũng không cần sự đồng ý của cô ta mà dùng một tay đẩy thật mạnh cánh cửa và xông vào bên trong.
"Chị làm gì vậy, á…"
Một cái tát thẳng thừng được giáng xuống mặt của Hoan Hoan ngay lập tức, âm tay lòng bàn tay chạm vào da mặt dày cộm của cô ta phát ra một tiếng chát đã tai.
"Sao chị lại… á…"
Lại một bên má nữa bị tát khi chưa kịp ứng, Hoan Hoan nghiến răng ôm mặt nhìn cô bằng ánh mắt oán hận.
Hy Lâm nhếch môi cười khinh một cái rồi gằn giọng xuống nhìn cô ta nói.
"Nhìn ánh mắt của cô xem, không thể giả vờ được nữa rồi sao?"
Bị Hy Lâm liên tiếp tát cho 2 cái đau đớn, cô ta vì nhục nhã mà bộc phát bộ mặt thật, đã đến đường này cô ta cũng chẳng cần giả bộ yếu đuối làm gì nữa.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi hét lên "Cô có quyền gì mà dám đánh tôi."
Lời nói của cô ta cũng rất có nội lực mà làm màng nhĩ của cô hơi khó chịu, ánh nhìn của cô trở nên lạnh lẽo, cô chậm chậm từng bước vừa tiến đến gần cô ta vừa thốt ra rõ từng chữ một.
"Vậy cô có quyền gì mà hãm hại tôi hết lần này đến lần khác, cô có quyền gì mà dám lợi dụng người thân của tôi, chia rẽ gia đình của tôi? Tôi mắt nhắm mắt mở cho qua cô liền nghĩ tôi mù? Bản tính bên ngoài ngây ngô, nhưng bên trong lại hèn mọn, bẩn thỉu của cô vẫn không thay đổi nhỉ?"
Hoan Hoan trợn tròn mắt, không phải vì sợ sệt khi bị phát hiện mà là nỗi uất ức của cô ta như nhân cơ hội này mà tràn lên đỉnh điểm, cô ta không chịu thua thiệt mà ngay lập tức đáp trả lại.
"Vậy cô nghĩ tôi chịu đủ sự sỉ nhục của cô mà tôi vẫn có thể bỏ qua cho cô sao? Cô cao sang, nổi tiếng thì đã là gì, tất cả đều là do nhà họ Tần cho cô, Trạch Minh cho cô, nếu không có họ, cô chẳng là cái thá gì cả, cô cũng chỉ là một đứa con nuôi. Rõ ràng tôi và cô giống nhau, cô chỉ may mắn hơn tôi, được nhà giàu nhận nuôi, cô có tất cả mọi thứ vậy thì sao còn tranh giành Trạch Minh với tôi."
"Tôi giành Trạch Minh với cô?"
Hy Lâm nhướng mày chẳng hiểu nỗi cô ta đang suy diễn ra bao nhiêu thứ trong đầu nữa, Hoan Hoan vẫn quyết tâm hôm nay cô ta phải nói cho bằng hết nỗi uất hận trong lòng nên lại liên tục gào lên.
"Tôi nói không đúng sao, tôi phấn đấu từ nhỏ đến lớn chỉ để trở thành người phụ nữ của anh ấy, tôi không muốn anh ấy phải xấu hổ vì tôi nên ngay cả chuyện bị lừa tiền, bị đuổi học tôi cũng không dám nói. Trong khi tôi tự mình kiếm ra tiền thì tiền của cô đều là Tần gia cho, vậy thì cô có gì mà lên mặt, kênh kiệu với tôi. Tôi chưa bao giờ mang đến rắc rối cho anh ấy, lúc nào cũng nghĩ cho anh ấy, còn cô, cô đã làm được gì cho anh ấy chưa? Người tôi yêu là người đã từng cứu tôi ra khỏi bọn xấu xa, dù anh ấy có là người nghèo kiết xác tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng cô, nếu Trạch Minh không phải là người giàu có thì cô có chịu ở bên cạnh anh ấy không. Dĩ nhiên là không, cô và Tô Hiểu Linh đều cùng một hạng người cả, lũ diễn viên các người đều giỏi mê hoặc đàn ông. Cũng chính vì cô, Trạch Minh luôn đối xử dịu dàng với tôi giờ lại muốn đẩy tôi ra xa, chính cô là người xúi giục anh ấy đuổi tôi đi. Cô biết xúi giục anh ấy thì tại sao tôi lại không thể làm vậy với cô. Nhưng Tinh Diệu cậu ta là một kẻ vô dụng, cô cũng nên biết ơn tôi vì đã chọn Tinh Diệu thay vì người khác, nếu không thì bây giờ cô đã thành ra bộ dạng nào rồi."
Hoan Hoan đột nhiên điên cuồng cười phá lên, nụ cười quỷ dị khiến cô nổi da gà, gương mặt của cô bất ngờ chẳng có phản ứng trong vòng vài phút.
Hoan Hoan đắc ý nghĩ cô đã hết đường chối cãi lại càng cười lớn hơn vui sướng.
Bỗng nhiên cô lại lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy hàm ý.
"Hoan Hoan, cô biết bây giờ tôi đang thấy cô như thế nào không? Giống một ả điên, những gì cô nói đều là do cô tự tưởng tượng ra, thâm tâm cô xấu xa nên cô nghĩ ai cũng giống cô? Ngừng đổ lỗi cho người khác và tự tìm cho mình một bác sĩ tâm thần đi."
Hy Lâm nói xong thì tặng cho Hoan Hoan một nụ cười thương hại, cô ta cắn răng, bàn tay nắm lại cơn tức tối khiến cô ta như muốn nổ tung.
Trước khi rời đi, cô còn đột nhiên nhớ ra mà nói với cô ta "À, nếu Trạch Minh biết người anh ấy nhận nuôi lại trở nên kinh tởm thế này anh ấy sẽ rất thất vọng đấy. Với tính cách của anh ấy, cô… nên tự biết số phận của mình."
Hy Lâm rời khỏi nhà của cô ta, Hoan Hoan trừng mắt lên nhìn theo hướng của cô mà tức đến run người "Cô ta, cô ta vẫn có thể tự cao như vậy, thật đáng ghét."
"Nhưng cô ta vừa nói Trạch Minh sẽ biết sao? Liệu cô ta có ghi âm không nhỉ, nếu cô ghi âm lại và đưa cho anh ấy nghe… không được, mình không thể để chuyện đó xảy ra."
Hoan Hoan bắt đầu suy bụng nghĩ ngợi đủ điều, cô ta hốt hoảng nhanh chóng chạy đuổi theo cô.
Thang máy bỗng nhiên không hoạt động nên Hy Lâm đành đi bằng thang bộ, Hoan Hoan nhìn từ xa thấy bóng dáng cô vừa bước vào cửa lối đi bộ thì cô ta tức tốc chạy theo.
Thoáng cái cô ta đã đuổi kịp cô, cô ta hét lên "Hy Lâm, cô đứng lại."
Đang định bước xuống bậc Hy Lâm đột nhiên đứng khựng, cô nhíu mày nhìn ngao ngán quay người lại nhìn cô ta, trong đầu thầm nghĩ.
"Cô ta lại muốn gì nữa, đúng thật biết cách làm người khác chán ghét."
Hoan Hoan hùng hổ chạy tới, cô ta đột nhiên giật lấy túi xách của cô, cô không biết cô ta đang định giở trò gì nhưng cô cũng không để cô ta được như ý, cô cố níu lại túi xách nên dẫn đến hai bên giằng co.
"Hoan Hoan, cô định ăn cướp đấy à, mau bỏ ra."
"Cô mới là người nên bỏ ra, tôi không để cô đưa bằng chứng cho Trạch Minh đâu."
Hy Lâm chẳng hiểu cô ta đang nói huyên thuyên gì, nhưng Hoan Hoan cô ta đang dùng hết sức nắm lấy sợ quai xách để kéo chiếc túi từ tay của cô, bộ dạng rất điên cuồng.
"Mau bỏ ra."
Cô ta hét lên như lấy đà dồn hết sức, bỗng nhiên một tiếng phực phát ra, một bên đầu dây bị bung ra khỏi chiếc túi, Hy Lâm theo quán tính đang kéo mà cả người bật ngửa về phía sau, nhưng phía sau cô là bậc thang, Hoan Hoan bị kéo lây đột nhiên hoảng hồn sợ bị ngã theo mà buông tay ra, Hy Lâm cứ vậy mà ngã lăn xuống từng bậc thang, cả người cô bị đập vào bức tường mới ngừng lại, cơ thể cô lúc đó trở nên bất động.
Hoan Hoan hoảng sợ tái xanh mặt mày vội vã chạy xuống, giọng của cô ta run rẩy gọi nhỏ "Hy… Hy Lâm, cô không sao chứ?"
Bỗng nhiên có một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu của cô, Hoan Hoan giật mình lùi lại ra sau, vẻ mặt của cô ta phát hoảng như sắp khóc.
"Có ai không, mau đến đây."
…
Hy Lâm được đưa xuống xe thì nhanh chóng đưa vào cấp cứu, hai bàn tay của Hoan Hoan dính đầy máu, trong suốt quá trình đến bệnh viện, nhìn máu từ đầu của cô chảy ra không ngừng, tim của cô ta cứ đập liên hồi, cổ họng khô ran lúc nào cũng nuốt ực, miệng cứ mấp máy một câu "Cô ta không chết đâu, mình không làm gì cả…"
Đến khi ngồi trước phòng cấp cứu, cô ta vẫn như người mất hồn.
"Hoan Hoan, Hy Lâm đâu, cô ấy sao rồi?"
Bất thình lình giọng nói của Trạch Minh lại vang lên làm cô ta giật bắn người, cô ta chột dạ không dám nhìn thẳng vào anh đến nói cũng trở nên lắp bắp.
"Cô ấy đang… cấp… cứu."
Trạch Minh để ý thấy bàn tay toàn máu của Hoan Hoan, anh đột nhiên nhíu mày lo lắng cho tình trạng của Hy Lâm ở bên trong.
Anh hạ giọng xuống, gườm mắt nghiêm nghị nhìn Hoan Hoan hỏi "Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy, sao cô ấy lại ở cùng em?"
"Là… là vì…"
Mắt của Hoan Hoan nhìn láo liên không biết nên trả lời như thế nào thì đúng lúc Bạch Cố từ bên trong phòng cấp cứu hốt hoảng bước ra chạy đến chỗ anh gấp rút nói "Cậu có quen biết người nào nhóm máu Rh- không, nhóm máu này bệnh viện không đủ, phải nhanh lên mới được, cô ấy đang mất rất nhiều máu."
Hoan Hoan nghe vậy thì lập tức nói lớn "Có, tôi nhóm Rh- đây, tôi có thể hiến."
"Vậy thì tốt quá, cô mau theo y tá đi làm xét nghiệm, tình hình gấp lắm rồi."
Bạch Cố khẩn trương đẩy cô ta đi, bỗng nhiên Hoan Hoan nhìn lên ánh mắt lo lắng của Trạch Minh nhìn vào bên trong phòng cấp cứu chứ không phải dành cho cô ta thì cơn ghen tị của cô ta lại nổi lên.
Vốn cô ta muốn cho cô máu để chuộc lỗi, nhưng lại nghĩ đến cô ta làm vậy đổi lại sẽ được gì? Sau khi Hy Lâm tỉnh lại, Trạch Minh sẽ chỉ quan tâm đến cô mà hoàn toàn lạnh nhạt với cô ta, cô ta không cam tâm, suy nghĩ trong đầu lẫn bước chân trở nên do dự, cô ta không muốn hiến máu nữa.