Đã mấy ngày ở chung, quả thực Hoa Châu vẫn không thể chấp nhận yêu cầu này cơ mà bên phía anh quyết liệt quá …
Sau cái hôm Dịch Tử Nghiêm xác nhận vụ việc đơn ly hôn, xế chiều hôm ấy hai người đã quay về nhà cũ.
Ngay trong đêm hôm đó không hiểu tin tức lan nhanh như nào mà Dịch Thu Mễ gọi video cho cô.
Nhìn người quen lâu năm không gặp lại, cô khá bất ngờ khi họ lần được số điện thoại mới của cô. Trong lòng ắt hẳn rõ biết người đưa thông tin của cô là ai rồi.
Quả là sắp xếp đâu ra đấy rồi ha. Trong lòng Hoa Châu đầy nhạo báng bản thân. Cuộc gọi đến cũng chẳng có gì nhiều
Đơn giản là hỏi thăm sức khỏe và nói rằng họ biết Dịch Tử Nghiêm không kí đơn ly hôn từ lâu rồi. Mấy người đúng là thông đồng chơi khăm cô đây mà.
Nếu hôm đó Dịch Tử Nghiêm không xé đơn trước mặt cô chắc có lẽ cô có thể bị lừa suốt đời không?
“Châu Châu, mấy hôm rảnh con cùng thằng Nghiêm sang mẹ chơi. Cũng lâu lắm rồi ha…Chà mẹ ngóng hai đứa suốt. Thân này già mà hai đứa cứ làm lão đây thấp thỏm không thôi.”
Quả thực Trình Thu Nhã rất quan tâm hai đứa con này, dẫu sao có ngắm có nhìn chúng qua phương tiện nhưng mà gặp mặt ngoài đời là cảm giác khác.
Trong lòng Trình Thu Nhã trăm bề ngổn ngang, bà lo liệu sức khỏe hai đứa có ổn không. Tuy thi thoảng anh cũng có gọi về nhưng lại chẳng thể nhìn ngắm con trai, còn Hoa Châu ngày nào cũng theo dõi cô qua các kênh, cơ mà lại lo áp lực con bé phải gánh.
Nhìn sắc mặt của Trình Thu Nhã qua điện thoại Hoa Châu hiểu, cô biết là bà lo lắng những gì…
Xa cách cũng đã lâu nay nhìn lại, trên khuôn mặt kia đôn hậu vẫn còn đó, nhưng đã xuất hiện dấu hiệu tuổi tác không lẫn vào đâu được mặc dù đã có filter.
Thật sự là mọi việc đến quá đỗi bất ngờ, giờ cô rất khỏ xử. Nên xưng hô thế nào đây ta, bác Trình ư?Không đúng lắm, Có hơi xa lạ. Mẹ ư? Vẫn không được, cô thấy lương tâm bứt rứt lắm.
Không phải Hoa Châu không muốn gọi một tiếng mẹ mà là cô hiện tại vô cùng khó xử. Tiếng mẹ kia ngượng nghịu đến nỗi không dám thốt ra.
Phù. Thở dài một tiếng.
Dù sao nhìn gương mặt ngóng chông của bà với cô em gái tinh nghịch. Hoa Châu thầm nhủ, nếu chưa quen lại có thể coi như là lần hóa thân đi.
“Mẹ…”
“Ừ mẹ đây.”
Câu đáp của Trình Thu Nhã đến quá nhanh khiến Hoa Châu sựng lại. Không hiểu tại sao trong bụng như có mèo cào. Mẹ ư? Đúng rồi. Năm ấy khi về làm dâu cô tự nhủ sẽ chăm sóc cho người mẹ chồng này nhiều gấp đôi thay cho mẹ ruột của cô.
Ấy vậy mà…Chớ chêu thật. Những tưởng không còn gọi nhau tiếng gọi thân thương ấy, mà giờ mọi thứ như thể ban đầu không có gì thay đổi cả.
“Thực ra, con mới biết chuyện chúng con vẫn là vợ chồng. Nhưng…thời gian không dài cũng chả ngắn. Có lẽ chúng con không còn quan hệ thân thiết như trước…”
Hoa Châu gục mặt xuống. Nếu là bản thân cô hai năm trước chắc có nhẽ cũng không đến nỗi lúng túng đến mức này. Tình cảm của cô hết ư?
Không. Chúng vẫn còn ở đó. Nhưng cũng chẳng còn là bao. Có nhẽ lí trí trong cô hồi ấy ép bản thân quên đi…và đúng thật cô đã thực sự quên rằng mình đã từng có một người chồng.
Nghe thì vô lí nhưbg đó là sự thật. Đó là một trong những trường hợp tâm lí bình thường thôi…
Trình Thu Nhã cũng yên lặng mà lắng nghe. Đôi mắt già hiền từ nheo lại nửa phần. Nếu không phải bức màn hình điện thoại kia ngăn cách có lẽ bà đã ôm lấy đứa con dâu tội nghiệp của bà vào lòng mà an ủi vỗ về…
Bỗng một cảm xúc ấm áp truyền tới bả vai cô. Nay Hoa Châu mặc váy trễ vai nên mọi xúc cảm hiện lên rất đỗi chân thực. Cảm giác vết chai sạn trên tay anh lướt qua khiến mọi cảm xúc cô cứng đờ.
Vô thức ngoái đầu lại nhìn.
Anh mặc chiếc áo tắm dây lưng thắt hờ, hơi nước vẫn còn luẩn quẩn quanh thân. Chắc hẳn anh vừa mới đi ra khỏi nhà tắm.
Đôi mắt lạnh lẽo ngày thường dường như mất sạch, đổi lại sự dịu dàng có chút không quen. Hẳn anh cũng không ý thức được điều này. Bởi đứng trước người anh yêu sao lại có thể trưng ra cặp mắt muốn giết người diệt khẩu vậy được.
“Em không cần lo lắng. Quan hệ thân thiết của ngày trước không cần cũng được. Đốt sạch chúng đi cũng chẳng sao hết nè. Chả phải từ giờ chúng ta có một khoảng thời gian rất ~ dài hay sao?”
Tiếng hửm bị anh nuốt lại. Dù sao cuộc gọi vẫn còn. Nên làm gì có chừng mực vẫn hơn.
Khóe môi Hoa Châu khẽ giật. Có thật là ông chồng ngày trước của cô không thế. Sao giờ lại ranh mãnh như này. Ông trời ơi, ngày tháng sau này của con sống sao?
Thì con cứ thoải mái tận hưởng đi thôi chứ sao.
“Anh…à.Xin tự trọng…”
Lời nói chưa dứt mà tiếng cười ngắt quãng của Dịch Thu Mễ vang lên sau đó biến mất đi cùng âm thanh kết thúc cuộc gọi.
Hiện giờ có thể hình dung ra con quạ đen bay đi thả phân đen trên đầu Hoa Châu rồi đó.
“Anh tính làm gì với quãng thời gian rất ~ dài đó của anh nào?”.Nhạo lại tiếng nói của ai đó, Hoa Châu cô cũng đủ tự tin với chiếc mặt dày này. Rõ là muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này cơ mà chả hiểu sao lại nói câu đó.
“Chẳng phải quá rõ rồi sao. Chúng ta…E hèm, cứ từ từ vun đắp tình cảm.”
Cái tay cuộn lại che trước miệng đó, cái đầu nghiêng đi chỗ khác tạo cái đường cong tuyệt đẹp đó, rồi còn vành tai ửng đỏ kia.
Hoa Châu không ngốc đến mức không suy ra được hàm ý câu nói kia.
Thầm nói không ổn. Nếu ăn nói không chuẩn chỉnh tỉ lệ mắc bẫy hơi cao đó nha. Chết người đó nha.
Nhưng nào để cô kịp nói câu nào.
Thoắt cái bản thân cô bị đặt ngồi trên bàn ăn. Hơi thở nóng phả vào người mang cảm giác đối nghịch với xúc cảm lạnh lẽo của bản truyền tới mang lại cho cô một cảm giác vi diệu lâu rồi chưa cảm nhận lại.
Dường như biết được ý đồ tiếp theo của ai đó, Hoa Châu như bị giật điện, nhanh chóng cản cái tay hư hỏng đang đặt trên eo không ngừng vuốt ve.
Đôi mắt sửng sốt đối đầu trực diện với ánh mắt hun hút sâu thẳm kia. Cô không sợ, cô đang gặp nguy hiểm đó nha.
Chợt gương mặt anh tuấn kia ghé sát lại.
Không được rồi, không được rồi. Hoa Châu hét toáng lên, tay ngăn cản điên cuồng.
“Aaaaa… Tự trọng của anh đâu rồi. Từ từ cơ mà. Tôi chưa chuẩn bị tâm lí. Aaaaa, tên biến thái, cứu mạng!!!”