Quay trở lại một tuần trước đó…
“Này anh, có ý đồ gì thì thẳng thắn với nhau một câu. Đi đường vòng mệt lắm, mà tôi cũng chẳng hiểu ý của anh.”
Giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ mang theo chút uy vang lên khiến mày của anh nhíu chặt lại.
Thản nhiên nói câu đó xong, cảm giác như trút được gánh nặng bấy lâu qua Hoa Châu cô canh cánh trong lòng.
Trầm mặc một hồi, giọng nói của anh đã pha thêm vài phần bất lực.
“Chả phải việc anh làm mục đích quá rõ rồi hay sao?”
“Nhưng, tôi rõ ràng không hiểu.”
“Là em không chịu hiểu.”
Câu này thốt ra ngay cả anh cũng sựng lại. Anh vừa rồi là to tiếng sao?
Nhìn sắc mặt cô thêm phần lạnh nhạt. Anh hối hận cũng không kịp, lời nói lúc này đây mang phần luống cuống không dễ nào che dấu.
“Hoa Châu, anh không cố ý.” Hít một ngụm khí lạnh vơi bớt ngọn lửa đang chực bừng cháy. Hiện tại anh đang bỏ hết sự uy của mình mà hóa thành một chú mèo lo sợ mất đồ ăn.
“Đừng khách sáo như thế. Tôi vốn không so đo gì.”
Ý là cô không quan tâm anh dùng lời lẽ hay thái độ gì giao tiếp với mình.
Nhưng Dịch Tử Nghiêm biết cô giận rồi, thật sự dỗi rồi. Tâm can không ngừng hỗn loạn, nhưng được che đậy hoàn hảo bởi sự lạnh lùng đã được rèn giũa.
Thả lỏng bả vai đôi chút, cánh tay còn lại đút trong túi quần cũng sốt ruột mà bỏ ra.
“Anh biết. Chúng ta có sự hiểu nhầm ở đây.”
“Hiểu nhầm?”. Lúc này Hoa Châu mới thực sự nhìn đối diện, cẩn thận đánh giá bộ âu phục mặc trên người cùng biểu cảm có phần ôn hòa cuả anh.
“Đúng.” Không vòng vo, trực tiếp nói vấn đề.
Đối diện với con ngươi sâu thẳm không đáy rõ là ánh nâu đó nhưng giờ đây đã không còn long lanh như trước, lời nói chắc nịch cũng khiến cô hoang mang.
Mất khoảng mấy giây cô mới định thần lại được.
“Anh nói chuyện của chúng ta?”
Bên kia không có bất cứ động thái nào, ngầm đồng tình.
“Giũa chúng ta không còn vấn đề gì để hiểu lầm. Mọi chuyện kết thúc từ lâu rồi. Tôi nghĩ tôi không làm gì đắc tội anh, chúng ta cũng chẳng gì xấu nhau sau lưng. Nên, việc hiểu nhầm gì đó vốn là hoang đường. Thời gian cũng đã qua lâu, không còn nhớ rõ.”
Bình thản nói một mạch suy nghĩ, quả nhiên không hổ danh ảnh hậu xuất sắc của năm. Nét uy của cô lấy từ cốt cách xương tủy, rèn luyện qua năm tháng chứ không phải nét diễn gượng mà có.
Chỉ điều này thôi cũng khiến cho người ta nhìn cô đánh giá vài phần.
Hoa Châu cứ vậy mà nói hết ra những suy luận của mình hăng say đến nỗi mà không nhận ra sự nuông chiều hiếm hoi xuất hiện nơi đáy mắt của người đàn ông.
Đến tận khi thấy bầu không khí gượng gạo. cô mới nhận ra là mình độc thoại nãy giờ, cảm xúc có phần ngại.
Khẽ ho nhẹ điều chỉnh lại tâm trạng, ánh mặt tiếp tục dán lên người đàn ông trước mặt, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn nóng rực của anh bất giác có phần ngứa ngáy trong lòng.
Ánh mắt này chứa đựng điều gì cô biết. Mấy năm nay đóng phim, trải qua nhiều lần hóa thân cọ xát hàng chục vai diễn, không biết mới là lạ.
Là sự dục vọng, ham muốn, cưng chiều, bảo vệ hết sức, muốn thiêu đốt đem cả đối phương nuốt chửng hoàn toàn.
Nuốt trộm nước miếng, lời nói muốn nói ra cũng theo đó mà đi vào.
Nhưng một khắc sau đó,sự cuồng nhiệt xuất hiện biến mất hoàn toàn, trả lại vẻ lặng tĩnh sâu hun hút khó lường.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, anh từ từ tiến sát lại, đến tận khi hơi thở mạnh mẽ của anh phả đến cô mới tự giác được bản thân mình đang trong hoàn cảnh nào.
Lặng lẽ lùi về sau hai bước, nay cô mang giày cao nên việc đi lại phải hết sức cẩn thận, vài giờ nữa sẽ có buổi chụp hình cho thương hiệu.
Ấy vậy mà giờ cô lại đi “tán gẫu” với vị đại gia bí ẩn mà mọi người trong giới thân thương đặt cho. Lí do: “Bàn công việc.”
Rồi thì bàn công việc gớm chưa? Chắc… rồi.
“Phì. Em làm như vậy, ai không biết bảo tôi là tên biến thái chêu hoa ghẹo nguyệt mất.”
“Anh cười cái gì? Chả phải như vậy sao?”
“Rồi rồi, không kéo dài thời gian của em nữa. Tôi nói, tôi nói.”
“…”. Rồi ổng nói dữ chưa? Chắc …rồi.
Hơi ấm đột ngột biến mất khiến Hoa Châu nhất thời đứng yên không biết phải làm sao. Dù cách nhau sải tay nhưng cô cũng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh như có như không …Quyến rũ …lạ thường.
Cô điên rồi. Điên thật rồi. Ấy vậy mà nhìn ra người đàn ông với bóng lưng lạnh như băng kia mà quyến rũ á. Thần linh ơi…minh giám a!
Bóng người rời đi không lâu sau đó lại quay lại mang theo một tờ giấy có chút…bị vò nát. Trông hơi thê thảm.
Giây sau nó được đưa tới trước mặt cô. Không để cô hỏi,anh vội vã.
“Nhìn đi. Nó đã bên tôi được hơn ba năm rồi.”
Cô nhìn tờ giấy vò nát gần như bị bay mất hết chữ ấy, giật mình khi thấy “Đơn li… hôn?”
“Đúng vậy.”
“Anh còn giữ nó sao? À không, sao nó lại ở đây? Đáng nhẽ phải nộp lên tòa từ lâu rồi chứ?”
Hoa Châu không kịp tiêu hóa sự việc trước mắt. Một suy nghĩ táo bạo lướt qua. Nhưng cô lại cố tìm mọi cách để…phủ nhận.
Nhưng hiện thực đã giáng lên đầu cô một đòn thật đau.
Tiếng xé rách thô bạo của tờ giấy vang lên khiến cô cảnh tỉnh.
“Anh làm cái gì vậy?! X…xé sao?”. Quả nhiên không minh mẫn.
Đáp lại tâm trạng rối bời của cô là một nụ cười ngây thơ vô tội.
“Ừm. Tôi xé nó rồi. Bấy lâu nay chưa hề động đến nó”. Nói rồi lại nhìn đống giấy nát bét dưới sàn nhà, giọng nói không giấu nổi niềm hân hoan. “Cuối cùng cũng xé tan nó ra rồi.”
“Anh …vậy là chưa kí lên sao?”. Vẫn bất động, cho Hoa Châu xin lỗi, tạm thời cô vẫn chưa chịu tiêu hóa vấn đề.
“Chả phải cũng nhờ sự bất cẩn của em đó sao. Lại vội vàng đi như vậy thì toàn quyền quyết định trao cho tôi rồi còn gì.” Giả bộ mặt đáng thương." Hầy, không nghĩ là em đơn phương cho rằng mình ĐỘC THÂN đó nhé." Anh đặc biệt nhấn mạnh.
Nhưng có vẻ vợ của anh vội vàng quá mà quên mất quy tắc cơ bản rồi. Anh không đành lòng nhìn vợ mình tự trằn trọc ngay trước mắt thêm được nữa. Tốt bụng nhắc nhở câu nà.
“Chúng ta còn chưa ra tòa.”
“Aaa!”. Đúng rồi, sao cô có thể quên được điều này cơ chứ. Há phải chứng minh não cô có trục trặc sao. Đúng rồi, bây giờ cô nhận thức được rồi.
Cô hóa ra không phải chó độc thân!!!
…
“Thế về ở chung nhé! Đảm bảo sự riêng tư.”
“…Đành vậy.” Ơ vậy à. Cô lại nhanh hơn não mất rồi. Hic