*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Mạc Từ đứng cách đó mười bước, anh nhìn Lâm Ý Trì rồi cười nhẹ đi qua đó.
Thư Tiệp ở bên cạnh lặng lẽ lui về sau.
Lâm Ý Trì thầm đếm từng bước chân của Thẩm Mạc Từ, chỉ bảy bước anh đã đi đến trước mặt cô.
Lòng cô hoảng loạn lên như thể cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên, giây tiếp theo có một giọng nói trầm thấp và ôn nhu truyền đến lỗ tai cô.
"Xin chào bạn học Lâm, chắc em cũng đoán được anh muốn làm gì rồi nhỉ. Nói thật thì đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này nên anh có hơi khẩn trương, có gì em rộng lượng một chút." Thẩm Mạc Từ có chút mất tự nhiên.
"Chúng ta đã quen biết bảy năm, trong lòng bắt đầu có em lúc nào anh cũng không biết, có lẽ là sau lần đổi chỗ của năm lớp 8, khi ấy anh đã không tự chủ được mà luôn nhìn về hàng ghế phía trước của em."
"Do anh không có dũng cảm nên suốt 6 năm qua anh chỉ dám nhìn bóng lưng em. Cho đến kỳ thi đại học năm ngoái kết thúc, anh đã không còn được nhìn thấy bóng dáng sau giờ tan học của em nữa. Có đôi khi anh hận sự yếu đuối trước đây của mình, hận cả sự nhát gan của mình, cũng bởi vì nó mà anh đã xém mất em."
"Có điều anh cảm thấy ông trời vẫn rất tốt với anh, sau 324 ngày chúng ta xa nhau ông ấy đã cho anh gặp lại em thêm một lần nữa. Lần này, anh không muốn do dự nữa."
Thẩm Mạc Từ dừng lại vài giây, sau đó ánh mắt anh trở nên kiên định hơn.
"Lâm Ý Trì, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?"
Hai mắt của Lâm Ý Trì đã chứa đầy nước mắt, giờ phút này đây cô không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, bởi vì sau khi nghe Thẩm Mạc Từ nói xong trái tim cô đã có ngay câu trả lời rồi.
Cô nâng khoé miệng lên, chậm rãi nói ra ba chữ kia.
"Em đồng ý."
Thẩm Mạc Từ đem bó hoa "xin đừng quên tôi*" nhét vào ngực cô, sau đó tiến đến ôm chặt lấy Lâm Ý Trì.
*Hoa Lưu Ly (foget me not)
Bó hoa "xin đừng quên tôi" màu xanh này mang ý nghĩa là sự vĩnh hằng của tình yêu.
Lâm Ý Trì duỗi tay ôm eo anh, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh mặt trời vừa xuất hiện cũng là lúc anh ở bên em.
Thậy may mắn làm sao, thì ra tình yêu thầm này không phải chỉ có một mình em diễn.
......
Trường trung học, thành phố D
Lâm Ý Trì vừa tan học đã đứng ở lan can chờ bạn học, ánh mắt vừa chuyển qua thì chợt nhìn thấy có một chàng trai đang đi xuống cầu thang.
Cô nhìn bóng lưng anh, băng qua khuôn viên trường cuối cùng biến mất.
Đè cảm xúc chua xót trong lòng xuống, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo.
...
Trước ngày thi tuyển sinh, Thẩm Mạc Từ đang thảo luận đề với bạn học.
Lướt qua tầng lớp đám đông, anh nhìn thấy Lâm Ý Trì đang đứng ở bên kia.wattpadrainbowdangyeu
Cô yên tĩnh đứng ở một bên, những ồn ào xung quang dường như không liên quan gì đến cô.
...
Rất nhiều lần Lâm Ý Trì mở sổ danh bạ bạn học ra, cô nhìn chuỗi số QQ ở phía trên.
Cô đã đi lùng tìm và biết đó là anh nhưng cô lại không dám add.
Bởi vì, cô không có lý do để add anh.
Cho tới bây giờ, chuỗi số đó vẫn còn khắc sâu ở trong tim cô.
...
Vào một ngày nọ, tại ký túc xá nam sinh của đại học Bình Kinh
Bạn cùng phòng Ngô Hạo của anh đang chơi game với cô bạn gái học ở tỉnh khác.
Lúc đó Thẩm Mạc Từ đem cả người nằm lên trên bàn chăm chú với mấy phép tính phức tạp nào đó.
Bỗng nhiên, có một giọng nói quen thuộc từ ống nghe của điện thoại di động truyền đến tai anh, đó là tất cả nổi nhớ nhung của thanh xuân anh.
"Ngô Hạo, ván tiếp theo kéo tớ một chút."
Thời gian vội vã trôi đi, thiếu niên ấy giờ đã bắt được sự tiếc nuối của mình rồi.
????
Hoàn Toàn Văn
8/6/2022
________________________
?
Tác giả có lời muốn nói: Hy vọng tình yêu thầm của mọi người đều có thể được đơm hoa kết trái, đều có thể nhìn thấy mặt trời.
Yêu thầm là một chuyện chua xót, nhưng nó cũng là câu chuyện chua ngọt thuộc về riêng mình.
Mặc kệ kết quả như thế nào, mọi người nhất định phải bất chấp tất cả để thử một lần.
?
Lời của Editor: Cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng mong mỗi chúng ta sẽ có được hạnh phúc, được yêu thương và được trân trọng❤️