Chuyện này cần phải sắp xếp mấy ngày, cho nên Thư Tiệp viện cớ từ chối Lâm Ý Trì.
"Xin lỗi Ý Trì, mấy ngày này tớ có việc bận mất rồi ngày mai không thể đi được. Đợi tớ hết bận tớ sẽ bảo Ngô Hạo gọi Thẩm Mạc Từ ra tụ tập với chúng ta, vừa khéo cậu cũng không lúng túng nữa."
Lâm Ý Trì vô cùng cảm kích, "Cảm ơn cậu Thư Tiệp, vậy cậu xong việc thì liên lạc cho tớ nhé."
"OK."
Ba ngày sau, vào giờ cơm trưa Lâm Ý Trì nhận được tin nhắn của Thư Tiệp.
"Ý Trì ơi, 7 giờ tối ngày mai gặp nhau ở quán cà phê Miss nhé~"
Lâm Ý Trì buông chiếc đũa xuống, trả lời lại: "Được, ngày mai gặp."
Nhưng mà đến quán cà phê ăn cái gì?
~
Ngày hôm sau, 4 giờ chiều Thư Tiệp gọi Lâm Ý Trì ra và đưa cô đi ra ngoài, cô ấy lôi kéo cô đi đến trung tâm mua sắm.
"Thư Tiệp, cậu muốn mua quần áo à?"
Thư Tiệp nhìn xung quanh, "Không phải, mua cho cậu á."
Lâm Ý Trì hơi khó hiểu, "Hả? Sao lại mua cho tớ chứ, không phải hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm sao......"
Thư Tiệp dừng bước chân lại, dùng ngón tay quét toàn thân Lâm Ý Trì, "Cậu mặc đồ này để đi ăn cơm với trai đẹp à?"
"Ừ...... có gì không ổn sao......"
Lâm Ý Trì cảm thấy bản thân mặc gì rất ổn, áo thun đen và quần jean rất thoải mái.
Thư Tiệp đánh nhẹ vào cô một cái, "Cậu đừng nói nữa, tớ nói mua là mua."
Nói xong không đợi Lâm Ý Trì mở miệng, cô nàng kéo cô vào một cửa hàng quần áo nữ.
Lâm Ý Trì:......
Nửa tiếng sau, sau khi Lâm Ý Trì thay n bộ cuối cùng bộ váy lụa có thắt lưng màu bạc kia đã làm cho mắt Thư Tiệp mắt sáng lên.
"Vl, Tiểu Ý à cậu xinh quá!"
Bộ váy lụa này nhìn rất thanh lịch và hào phóng, chỗ eo được thắt lại bằng thắt lưng, váy dài đến đầu gối, ở ngay làn váy có trang trí thêm lông chim.
Có một nét quý phái trong bộ váy đơn giản này.
Thư Tiệp trực tiếp quyết định, "Lấy bộ này."wattpadrainbowdangyeu
Toàn bộ quá trình Lâm Ý Trì chỉ biết im lặng tiếp thu nó một cách bị động.
Giờ là 6 giờ, thời gian còn sớm vì thế các cô ra ngoài đi dạo ở quảng trường bên kia.
"Ý Trì, chúng ta mua kẹo bông gòn ăn đi."
"Được."
Ba phút sau, trên tay hai người có cầm kẹo bông gòn màu sắc rực rỡ, vừa mới xoay người đột nhiên có một bạn nhỏ chạy đến trước mặt Lâm Ý Trì.
Bạn nhỏ mở miệng, giọng nói thì mềm mại: "Chị ơi, có một anh trai nhờ em đưa cái này cho chị ạ."
Lâm Ý Trì nhìn cái hộp nhỏ kia,nhận lấy nó với vẻ mặt nghi hoặc.
Cô mở ra, bên trong có một tờ giấy.
"Ngày 1 tháng 9 năm 201×, ngày quen biết em."
Nét chữ quen thuộc này làm cho Lâm Ý Trì thấy run sợ.
Cô quay đầu nhìn về hướng Thư Tiệp, chỉ thấy ánh mắt của người đằng sau rất mơ hồ chứ không có nhìn cô.
Cô cất tờ và tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi đi được bảy bước, lại có một bạn nhỏ chạy tới đưa cô một cái hộp.
Mở nó ra thấy vẫn là tờ giấy như nãy.
"Ngày 2 tháng 9 năm 201×, ngày ngồi cùng bàn với em"
Lại đi bảy bước nữa ——
"Ngày 1 tháng 9 năm 201×, không còn là bạn cùng bàn của nhau nữa, anh phát hiện bạn cùng bàn cũ đã lấy mất trái tim anh rồi."
..
"Ngày 24 tháng 6 năm 201×, cuối cùng cũng gặp lại em một lần nữa. Chỉ vội vàng liếc nhìn mắt một cái mà anh đã thương nhớ rất nhiều năm."
...
"Ngày 1 tháng 6 năm 202×, thi đại học, cố lên!"
...
"Ngày 28 tháng 4 năm 202×, đã lâu không gặp."
...
"Ngày 12 tháng 6 năm 202×, Lâm tiểu thư, hôm nay em rất xinh đẹp."
Lâm Ý Trì bỗng dưng ngẩng đầu lên, hốc mắt bên trong giờ đã hơi ướt, tầm mắt cô cũng dần mờ đi, cách đó không xa có một bóng người.
Chàng trai có dáng người cao ráo, cả người mặc một bộ vest ngay ngắn đứng dưới chỗ màn hình LED.+
Nhìn thấy cô đưa mắt nhìn sang, anh giương môi cười.
Lâm Ý Trì cảm thấy mọi cảnh vật chung quanh cô đều đã bị lu mờ.