Minh Nguyệt liếc nhìn Duy Vũ, cô cảm thấy hồi hộp thay cho anh nhưng trái ngược lại thì anh chẳng tỏ thái độ gì cả như kiểu học sinh mới là Minh Nguyệt.
Lê Minh Nguyệt hít một hơi sâu rồi nhanh chóng mở cửa lớp ra.
"Cạnh" Tiếng mở cửa làm thu các học sinh và thầy Toàn giáo viên chử nghiệm lớp 10A1, bọn họ dồn hết sự chú ý về phía cánh cửa. Trước ánh mắt nghi hoặc của toàn thể học sinh, Nguyệt cùng Vũ bước vào lớp.
Trong lớp rất đông, ai cũng mặc bộ quần áo đồng phục trông rất hài hoà cùng với đó là một số chỗ trông của các bạn nam bị phạt. Có người lên tiếng hỏi: "Thầy ơi, ai vậy?"
Thầy Toàn đẩy cọng kính rồi niềm nở chào đón Duy Vũ: "Xin giới thiệu với các em đây là bạn Hoàng Duy Vũ học sinh lớp mình."
Cả lớp ồ lên ngỡ ngàng, ai cũng khó hiểu với học sinh chuyển đến đột ngột này, theo tiền lệ là không có học sinh chuyển lên vào giữa năm học, nếu có thì phải sau kỳ nghĩ Tết hoặc đầu năm nhưng những trường hợp như vậy đều rất ít.
Minh Nguyệt nhân cơ hội chồn về chỗ ngồi của mình, lúc đặt mông vào ghế thì cô chợt nghĩ ra điều gì đó, mặt Nguyệt thay đổi rõ rệt, cô thầm nghĩ: Thế chẳng phải cái chỗ trống cạnh mình là...
Chưa kịp để cô nghĩ xong thì giọng nói của thầy giáo làm Nguyệt chú ý. Thầy Toán vui vẻ nói với Duy Vũ: "Vũ, em giới thiệu với các bạn đi"
Hoàng Duy Vũ nhìn vào ánh mắt mong chở của các bạn rồi cố nặn ra câu giới thiệu: "Mình tên Hoàng Duy Vũ, vì một số lí do riêng nên mình vào lớp hơi muộn nhưng mong mọi người giúp đỡ."
Nghe xong cả lớp ngồi im không phản ứng gì, thầy Toàn thấy không ổn liền giục học sinh mau vỗ tay lúc này cả lớp mới hồi thần mà hăng hái vỗ tay.
Thầy Toàn thấy vậy thì hài lòng quay đầu nhìn Duy Vũ, anh cũng cảm nhận được ánh mắt của thầy mà quay lại đáp trả ánh mắt đó. Hai người cứ thế mặt đối mặt một lúc, nhìn có vẻ bình thường nhưng trong mắt Thanh Vy và Thu Diệp thì giống như top và bot trúng tiếng sét ái tình của nhau mặc cho khoảng cách tuổi tác.
Thấy thầy không phản ứng gì thì Vũ ngại ngùng lên tiếng: "Vậy... em ngồi đâu?"
Thầy Toàn bây giờ cũng giạt mình phản ứng lại, thầy nhìn một lượt rồi nhanh chóng xác định chỗ ngồi cho Duy Vũ: "À, lớp hết chỗ ngồi rồi chỉ còn chỗ của Minh Nguyệt thôi, hay em ngồi cạnh bạn đi." Vừa nói thầy Toàn vừa chỉ tay về phía Minh Nguyệt.
Trong lúc Duy Vũ định tiến đến chỗ Minh Nguyệt thì...
"Ai dô, anh em tôi đã quay trở lại rồi đây!" Tiếng nói của con trai cùng với tiếng đạp mạnh của cánh cửa lần nữa thu hút sự chú ý của cả lớp và thầy giáo.
Thầy giáo:...
Cả lớp:...
Cậu nam thấy cả lớp có biểu hiện lạ thì quay đầu phát hiện có một người đưng sau thầy, ở góc độ này anh không thể thấy rõ mặt của đối phương chỉ thấy câu ta có vẻ rất đẹp trai.
Cậu nam đó tên Đoàn Trọng Khôi, là một học sinh cực giỏi ở các môn liên quan đến thể chất nhưng lại rất kém ở những môn văn hoá. Khôi thường sai đàn em của mình làm bài tập cho cậu ta, và rất hay đến trể nhưng thầy cô cũng quen nên chẳng buồn quan tâm đến câu ta nữa dù sao có nhắc hay phạt thế nào cũng không thể chấn chỉnh được hắn.
Khôi tò mò cậu nam kia nên đến bên nhằm nhìn rõ mặt, Duy Vũ bất chợt quay đầu lại, khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của cậu thì Trọng Khôi xém chút nữa ngất tại chỗ nhưng vì thể diện nên cậu ta cố chấn an bản thân phải bình tĩnh. Trọng Khôi vui vẻ chảo hỏi vờ như không quen biết Vũ.
"Rất vui được làm quen bạn." Dù tỏ ra mình ổn nhưng cả lớp vẫn nghe được hôm nay chất giọng của Khôi rõ là không ổn, bình thường cậu ta hỗng hách bấy nhiêu thì hôm nay lại trở nên rụt rè trước mặt học sinh mới.
Cả lớp bây giờ đã ngầm xác định học sinh mới không thể dây vào được.
Minh Nguyệt thờ ơ với một màn này, dù cho Khôi có là đại ca thì cô cũng không sợ. Ai bảo cô biết được bí mật thầm kín của Trọng Khôi chữ. Quả thật lúc biết cậu ta có mặt này thì cô rất bất ngờ, trong khi đó Khôi lại tỏ ra hoảng loạn cầu xin cô không tiết lộ cho ai đổi lại cậu ta sẽ trở thành người hầu tuỳ cho cô ấy sai bảo. Và nghiễm nhiên cô trở thành chị đại quyền cao chức trọng hơn cả Trọng Khôi.
Duy Vũ chỉ lườm Khôi một cái rồi quay người về phía Minh Nguyệt, còn đại ca Khôi cũng ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi để lại thầy Toàn đang ngơ ngác thắc mắc sao hôm nay thằng Khôi lại ngoan thế.
Tạm bỏ qua suy nghĩ đó thì thầy Toàn bắt đầu dạy học cho học sinh.
Ở dưới lớp, thầy giảng say sưa bấy nhiêu thì Minh Nguyệt chú tâm từng ấy, nhưng mà chú tâm đên trai. Minh Nguyệt nhìn Duy Vũ chăm chú đến nỗi, đứa ngồi dãy bên cạnh Duy Vũ cũng rùng mình khiếp sợ.
Duy Vũ có đôi mắt đen huyền bí khiến ai cũng muốn nhìn ngắm thật lâu, thân hình cao gầy cùng với vẻ đẹp kinh thiên động địa khiến dù có ở giữa đám đông cũng vô cùng nổi bật. Minh Nguyệt thầm cảm thán sự đẹp trai của anh cũng luyến tiếc nếu anh không gia nhập showbiz, nếu anh tham gia thì cô sẽ là fan cứng của anh luôn không chừng.
Nghĩ đến tay cô bất giác cười tủm tỉm một mình, mặc dù tiếng rất khẽ như Vũ trời sinh nhạy cảm nên hiển nhiên là anh cũng nhận ra cô bạn kế bên đang cười. Duy Vũ nuốt nước bọt, quay đều cúi sát vào mặt Minh Nguyệt, khoảng cách của hai người rất gần. Minh Nguyệt đỏ mặt định quay đi nhưng bị tiếng nói trầm của Vũ thu hút: "Sao cậu cứ nhìn mình mà cười vậy?"
Cô nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Duy Vũ, nếu là người khác thì đã đỏ mặt không dám nhìn đối phương rồi. Nhưng cô là ai chứ? Đời nào lại xấu hổ vì chuyện này, cô thầm nghĩ nếu thả thính anh vài câu thì sao, cô tự thấy kế này hay hơn việc không dám đối mặt nên dùng ánh mắt sâu xa nhìn Duy Vũ: "À tại tớ bị say nắng bởi ai đó ấy"
"Ồ, vậy tôi sẽ chịu trách nghiệm với cậu." Vũ nhướng mày thích thú.
Minh Nguyệt bất ngờ với câu nói của cô, cô ấy không ngờ anh lại nói câu như vậy. Lúng túng một hồi thì cô cũng nhỏ giọng hỏi lại: "Chịu trách nghiệm như nào."
Duy Vũ khẽ gật đầu, cong khoé môi sát mặt vào tai cô nàng, vui vẻ nói: "Đưa cậu đến bệnh viện."