Em Như Ánh Trăng Sáng

Chương 1: Đánh nhau



Trường trung học phổ thông Lệ Thanh là ngôi trường mà nhiều học sinh muốn theo học, là ngôi trường trọng điểm của thành phố trường sở hữu đội ngũ giáo viên hùng hậu cùng cơ sở vật chất hiện đại.

Mỗi khối đều được chia thành nhiều lớp theo nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó lớp A được coi là lớp trọng điểm của mỗi khối. Để được vào lớp A thì học sinh phải học giỏi ở tất cả các môn hoặc giỏi một môn nào đó.

Chính vì sự thiên vị với các lớp A nên trong mỗi khối đều không ít lần xảy ra đánh nhau giữa các lớp, điều này xảy ra thường xuyên đến nỗi nó được học sinh ở trường coi là một nét văn hoá ở Lệ Thanh.

Giữa tháng 12, thời tiết ở Lệ Thành lạnh thấu xương, mọi khi học sinh đều ở lì trong lớp để chơi đùa vì thời tiết. Cùng lắm thì có vài người ra ngoài, nhưng hôm nay ở tầng 2 dãy A học sinh lại ùa nhau ra ngoài một cách kì lạ.

Cả đám người ùa nhau về hanh lang để xem gì đó, có người còn cầm điện thoại lên quay chụp, có người thì hò hét đến khàn cả giọng.

Xuyên qua đám người Minh Nguyệt thấy học sinh lớp cô và lớp bên đang gây gổ đánh nhau. Nghe bạn bạn cô kể lại là do xích mích về sự chênh lệch giữa điểm cuối kì của hai lớp, ban đầu hai bên chỉ đấu võ mồm nhưng cuối cùng lại lôi ra đánh nhau.

Không ai quan tâm ai bị thương, thứ mà họ quan tâm là bên nào đánh thắng, lớp 10A là lớp đứng nhất của khối nhưng hôm nay điểm thi trung bình của cả lớp lại đứng thứ 2, điều này khiến lớp họ rất mất mặt cộng thêm lớp 10B khích tướng nên mới thành đánh nhau.

Theo như Minh Nguyệt thấy, hai bên đều cân sức, không má nào chịu thua má nào, cuộc chiến cứ thế kéo dài. Mắt thấy không ổn, cô đang tính đi lên khuyên ngăn thì giọng nói tức giận của thầy chủ nghiêm phát ra từ đằng xa.

"Giỏi, các cô các cậu đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ muốn tạo phản à?" Thầy chủ nghiêm Nguyễn Khiêm với khuôn mặt tức muốn xì khói đi nhanh về phía đám đông. Ông mặc một chiếc áo sơ mi xanh, đeo kính đen và đặc biệt là bị hói đầu công thêm chất giọng không lẫn vào đâu được nên ông ấy là dễ nhận diện nhất trước lượng lớn giáo viên.

Những học sinh thấy thầy đến thì vội vàng bỏ chạy ai về lớp ấy, nhưng các học sinh nam thì vẫn bị thầy túm được. Họ hoảng sợ lòng thầm cầu nguyện cho bản thân tai qua nạn khỏi.

Thầy bất ngờ khi thấy Minh Nguyệt không hề bỏ chạy, Nguyễn Khiêm nhíu mày hỏi: "Sao em còn không đi, hay muốn bị phạt cùng hả?"

Lê Minh Nguyệt có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: "Thưa thầy, em là lớp trưởng lớp 10A." Khi nghe vậy các bạn nam lớp 10A mắt sáng ra, lòng thầm nghĩ là Minh Nguyệt đến cứu bọn họ. Nhưng họ lại không lường trước được câu thứ hai Minh Nguyệt nói.

Ngừng một lúc, Minh Nguyệt nói tiếp: "Nên em có trách nghiệm với việc này, em không thể trơ mắt nhìn các bạn lớp mình hư hỏng như vậy nên em muốn thầy phạt cả hai bên công bằng." Lý do Minh Nguyệt nói vậy là cô biết thể nào thầy sẽ thiên vị lớp cô mà phạt lớp 10B nặng hơn, việc này không những không cứu vãn được mối quan hệ như nước với lửa cả hai bên mà còn làm tình hình thêm căng thẳng hơn.

Việc đó chẳng có lợi gì cả nên cô muốn làm gì đó để cứu vãn mối quan hệ giữa lớp cô và lớp 10B cũng như với các lớp khác. Còn cho cả khối biết lớp cô không những học giỏi mà còn biết làm biết chịu, tăng thêm mặt mũi cho lớp.

Nhưng cái suy nghĩ muốn tốt của Lê Minh Nguyệt trong mắt bọn họ lại thành cô ghét bọn họ muốn bọn họ chịu phạt nặng hơn.

Thầy chủ nghiệm thấy có lý nên đồng ý với quyết định của Minh Nguyệt rồi nói cô đến phòng cùng thầy.

Minh Nguyệt khó hiểu nhưng không còn cách nào cũng đành nhấc chân đi theo đám người.

- --

Phòng giám hiệu.

Cô và thầy chủ nghiệm đi vào phòng, còn mấy người còn lại đều bị phạt lau dọn nhà vệ sinh. Minh Nguyệt tò mò định hỏi thầy gọi mình vào có chuyện gì thì một bóng người khiến cô chú ý.

Anh ta quay đầu lại để lộ khuôn mặt tuấn tú của mình, Minh Nguyệt khi nhìn thấy mặt anh thì sững người mở to hai mắt, còn anh ấy như nhận ra điều gì thì cũng ngây người luôn.

Thầy chủ nghiêm lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thầy Khiêm đi về phía cậu trai cười nói: "Nguyệt đây là Hoàng Duy Vũ học sinh mới của lớp em."

Minh Nguyệt ngu ngơ, giữa năm học thế này mà vẫn có người chuyển về sao, hình như trước giờ đều không có trường hợp như vậy. Cô ấy thầm nghĩ có lẽ là cậu ấy là nhà đầu tư hoặc bố mẹ có quyền lực nên thầy Khiêm mới khách sáo giới thiệu như vậy. Nghĩ vậy cô cũng gật đầu vui vẻ đồng ý: "Em quen cậu ấy rồi ạ thầy không cần giới thiệu."

Thầy Khiêm ngỡ ngàng nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh mà nói: "Ờ nếu hai em quen từ trước thì thầy không cần phải lo gì rồi." Ngừng một lát, thầy nói tiếp: "Vũ, hai em quan nhau rồi thì em không cần ngại đâu."

Duy Vũ vẫn giữ thái độ thờ ơ: "Đúng là có quen, vậy em về lớp đây, tạm biệt thầy."

"Ờ"

Đi ra khỏi của Minh Nguyệt vẫn quay lại nhìn biểu cảm khác lạ của thầy Khiêm lòng khó hiểu vô cùng.

"Sao thắc mắc gì à?"

Giọng nói của Vũ là Minh Nguyệt giật nảy mình, cô quay sang vội vàng giải thích: "Á, mình chỉ thắc mắc tại sao cậu lại chuyển đến lớp mình thôi, haha thật tình cờ."

Duy Vũ cong môi đáp lại: "Ừ, đúng là rất tình cờ."

Lê Minh Nguyệt im lặng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Vũ, cô nhớ lại lúc gặp anh lần đầu. Lúc đó sự xuất hiện của anh khiến tim cô loạn nhịp, lúc đó cô không nghĩ nhiều nhưng bây giờ cái cảm giác đó lại xuất hiện, lần này cô nàng đã xác định được đó là yêu mà lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ. Minh Nguyêt đỏ mặt, ngại ngùng cúi người.

Hoàng Duy Vũ thấy biểu hiện khác thường của cô thì thắc mắc hỏi: "Sao vậy, nóng quá hay gì mà nhìn mặt cậu đỏ vậy?"

Minh Nguyệt hoảng hốt quay người né tránh ánh mắt của Vũ, cô vội vàng giải thích: "Ờ tại hôm nay mình mặt nhiều áo nên nóng ấy mà."

Vũ nhướng mày nhìn chằm chằm đôi tai đỏ ửng của Minh Nguyệt mà bất giác cong miệng cười.

Cứ thế hai người không ai nói lời nào, ngoài hành lang chỉ còn tiếng bước chân và tiếng nói từ trong các lớp truyền ra. Chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cửa lớp 10A.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv