An Nhiên về đến cổng bệnh viện thì có người chắn ngang trước mặt, không phải ngày gì đặc biệt lại đến tặng hoa. Cô chỉ biết thở dài ngao ngán.
- Anh là sợ tay mình nhanh lành quá nên muốn tôi bẻ cho gãy trở lại đúng không? Ngày nào cũng tặng hoa, anh sắp biến cái bệnh viện này thành khu triển lãm luôn rồi. Tha cho tôi đi mà, anh trai!
- Sao em lại nói như vậy, dù sao cũng là tấm lòng của anh. Bởi vì em không chịu nói mình thích hoa gì hay thích thứ gì nên anh mới phải mỗi ngày tặng một loại...
- Được, vậy anh nghe cho rõ những thứ tôi thích nhé: Nhẫn kim cương thì không dưới mười carat. Xe nếu không được bản mới nhất của Mercedes thì cũng phải là Lesxu. Còn nhà thì chỉ cần một căn giữ thành phố này là được.
- Em chắc chắn chưa. Chỉ cần anh có những thứ đó em liền trở thành bạn gái anh?
- Anh nhìn tôi giống đang nói đùa không. Nhưng điều kiện là trong ba ngày, nếu anh cho tôi được những thứ đó thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc lấy anh luôn đấy. Còn nếu anh không thể thì đừng bao giờ tìm tôi nữa.
- Quân tử nhất ngôn! Nhưng mà hoa hôm nay em cứ nhận tạm đi đã.
Anh ta dúi bó hoa vào lòng cô mà vội vàng bỏ đi. An Nhiên cầm lấy hít hít vài cái tỏ ý vô cùng mãn nguyện. Cô thầm phục bản thân mình sao lại thông minh đến thế, vừa có thể đuổi người lại còn dạy cho anh ta một bài học về cái thói huênh hoang.
Lúc này Anh Tú mới lên tiếng, cậu đã chứng kiến từ đầu đến cuối rồi. Không thể tin được An Nhiên vẫn ngốc như vậy, lại dám động vào ai chứ?!
- Chúc mừng cô nhé!
- Vì cái gì?!
- Vì cô sắp thành vợ người ta.
- Anh nghĩ Anh ta còn có mặt mũi đến tìm tôi a?!
- Vậy cô biết rõ anh ta lắm?!
- Không phải là bệnh nhân bị gãy tay làm loạn phòng cấp cứu đó sao?! Tên gì thì tôi quên rồi, cái gì mà Phúc Lợi gì đó...
- Là Lai Phúc, con trai độc tôn của chủ tịch tập đoàn dầu khí Lai Khắc Duy.
- Sao anh biết rõ vậy?!
- Anh ta là bệnh nhân của tôi, cái tay đang bó bột đó tôi còn chưa tháo mà. Phúc của cô cũng lớn nhỉ?
Nói rồi Anh Tú lắc đầu đi qua, An Nhiên ngẩn người một hồi mới như lĩnh hội được điều gì liền co chân chạy theo lần nữa.
- Anh đợi một lát, này, này... con...
Anh Tú biết cô định gọi mình là gì thì quay đầu nhìn lại khiến An Nhiên không thể nói hết câu. Cô vẫn là muốn biết thêm chút thông tin, cảm giác nguy hiểm đang ở rất gần.
- Vậy, anh nói xem có phải anh ta rất nhiều tiền không?! Mấy thứ kia có thể nào cùng lúc mua được không?
- Cô lo anh ta không mua được?!
- Không phải, tôi sợ anh ta mua thật... tôi chết chắc rồi... tôi... không được...
- Nếu cô muốn có chuyên cơ riêng thì ba ngày còn khó chứ ô tô cô muốn chắc không thành vấn đề, nhẫn kim cương gì lại càng dễ. Nhà đất nếu là ba căn liên tiếp ở phố cổ Hà Nội có khi không được ( Vì không ai bán) , chứ ở đây tôi sợ anh ta lại mua luôn tám căn liền kề đấy.
- Tôi phải làm sao?
- Về hỏi bạn trai cô đi,
-...
Những lời Anh Tú nói về cậu ta thực sự không phải hù doạ, vì cậu biết rất rõ lai lịch của anh ta. Cũng nhờ phúc của ông ngoại anh ta mà giờ cậu đang được ở đây, vậy nên mới nhận lời làm bác sỹ chính đảm bảo cho cái tay gãy nát của anh ta trở nên lành lặn. Vị bác sỹ anh quen khi đi tình nguyện chính là ông ngoại của Lai Phúc.
Còn anh ta, sau khi náo loạn bệnh viện lại gặp được người mà anh ta cho là yêu từ ánh nhìn đầu tiên ấy. Thì liền ở rền trong phòng vip của bệnh viện giống như đi nghỉ dưỡng. Được gần một tháng mới lết xác ra ngoài nhưng cũng không về Hà nội mà ở đại một khách sạn đâu đó gần bệnh viện để theo đuổi người đẹp là chính còn chữa bệnh ngoại trú chỉ là phụ của phụ.
Buổi sáng thì gửi điện hoa, trưa thì gọi cơm, tối lại chờ An Nhiên tan ca để nhìn mặt. Cũng có ngày anh ta trực tiếp vào khoa yêu cầu khám và chụp CT các kiểu đến nỗi quả tim của anh ta cũng phải oán thán chủ của nó bảy ngàn tám trăm lần vì đang yên đang lành lại cứ phải chụp với chiếu. Chỉ còn thiếu nước yêu cầu nhập viện lại nữa thôi. Nhưng rất tiếc tim của anh ta vẫn rất khoẻ.
An Nhiên cả ngày ủ rũ, không sao tập trung được việc gì. Cũng may không có ca mổ nào. Buổi chiều Ngọc My đã gọi trước muốn cô cùng đi liên hoan với bọn họ, cô bé mới thắng một vụ kiện khó.
Khôi Nguyên cũng vừa kết thúc cuộc họp liền nhìn đồng hồ sốt ruột ra về, anh thấy An Nhiên giống như người ốm dở thì hơi lo lắng. Cuối cùng mới có thời gian để kể cho anh nghe "chiến tích" cô lập được lúc trưa nay. Khôi Nguyên không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới hợp nữa.
- Vậy thì hôm nay chắc sẽ ăn hai phần cơm tối rồi, thôi đi về đã kẻo Ngọc My đợi lâu. Chúng ta cùng nghĩ cách vậy.
Chẳng phải An Nhiên cứ buồn bực hay phiền lòng thì sẽ ăn rất nhiều hay sao?! Khôi Nguyên rất hiểu cô mà. Nhưng lúc này anh lại chỉ thấy buồn cười vì có người đang tự lấy đá đập chân mình. Chuyện này Ngọc My chắc chắn rất có hứng thú.
Ba người đi đến bãi đỗ xe, Ngọc My quả nhiên cười không dừng lại được. Chị gái cô thế mà lại nghĩ ra được cái trò trẻ con ấy, chỉ có điều chị mới nói sẽ suy nghĩ chứ chưa có khẳng định sẽ yêu hay lấy người ta thì sợ gì mà phải xoắn lên như vậy. Đúng thật là luật sư, việc đầu tiên khi tiếp xúc vấn đề chính là tìm ra kẽ hở. Thế nhưng cô vẫn muốn xem kịch hay trước, để xem chị gái mình sẽ ứng phó thế nào?!
Anh Tú mới ngồi vào xe thì nhìn thấy ba người đi ngang qua, nhưng anh không nhìn nhầm chứ. An Nhiên đi một mình tách ra hẳn với hai người đang nắm tay nhau vô cùng tình tứ và hạnh phúc. Đó không phải Khôi Nguyên sao? Còn cô gái kia cậu cũng nhận ra chín phần là Ngọc My. Vậy rút cuộc mối quan hệ của họ là gì?! Chính tai cậu nghe thấy An Nhiên đề nghị hẹn hò và Khôi Nguyên cũng đồng ý, ngay sau đó thì có những bức ảnh kia... Thế mà bây giờ người cùng Khôi Nguyên lại là em gái của cô ấy?! Cậu thật sự thấy rối.
An Nhiên vẫn vừa đi vừa nhìn chăm chăm xuống chân mình, cô mải suy nghĩ đến mức va vào người khác mới vội vàng xin lỗi. Người phụ nữ bị rơi hết mấy túi hoa quả trong tay, cam quýt gì đều lăn đi tứ phương tám hướng.
Vì ở ngay lối mà Anh Tú sẽ đi nên cậu đã xuống xe giúp nhặt lại đống hoa quả kia một chút. An Nhiên cũng chưa nhận ra nhưng Ngọc My liền lên tiếng.
- Anh Tú, là anh đúng không?
Nghe tiếng người gọi tên mình cậu phản xạ rất nhanh ngẩng lên, tất nhiên vì đã thấy họ nên cậu không ngạc nhiên như Ngọc My. Nhưng cũng vui vẻ mà tiếp chuyện.
- Em biết anh làm việc ở đây, nhưng nghĩ anh rất bận nên cũng không dám làm phiền.
- Anh cũng có lúc này lúc kia?! Em thế nào?! đúng là đã lớn hơn rất nhiều rồi.
- Em cũng ổn. Mà chuyện thì rất nhiều, anh bây giờ tan ca rồi đúng không?! Đi ăn cùng tụi em luôn nhé. Cũng rất muốn hàn huyên với anh một chút.
-...
Khôi Nguyên cũng thêm vào vài câu, dù lâu nay họ gặp qua cũng chỉ chào hỏi xã giao. Nhưng anh nghĩ cũng nên ngồi lại với nhau một chút, biết đâu lại có nhiều chuyện được giải quyết.
Bốn người đến nhà hàng quen của họ, Anh Tú có thể là lần đầu nhưng cũng rất nhanh thấy dễ chịu. Vừa vặn cho hai người đều không ăn hải sản. Hôm nay họ ăn đồ nướng, Hai người đàn ông giống như hai anh đầu bếp rất chu đáo mà phục vụ.
An Nhiên nhìn cảnh lại nhớ đến thời gian họ ở Anh, khi Ngọc My đến chơi thực sự đã rất vui vẻ. Nhưng sau đó... làm gì có sau đó nữa chứ, chỉ toàn chuyện buồn cô không muốn nghĩ tiếp, cũng không có tâm trạng để nghĩ tiếp. Bây giờ nếu không ăn cô sẽ lại nghĩ đến tên công tủ bột kia mà phát phiền.
Từ lúc ngồi xuống đến giờ An Nhiên hầu như không nói gì, cô chỉ ăn và ăn. Thậm trí còn không ngẩng mặt lên mà nhìn xem ai tiếp đồ ăn cho mình. Cho đến khi cô nhìn cốc nước coca trước mặt mới theo đó mà nhìn lên.
- Em ăn quá nhiều rồi, uống một chút cho dễ tiêu hoá. Sau đó uống thêm nước lọc là được.
An Nhiên chỉ gật đầu và uống, cũng không nói lời nào. Từ nãy đến giờ đều là Ngọc My và Anh Tú nói chuyện, cậu cũng đoán An Nhiên còn nghĩ chuyện lúc sáng nên cứ để cô ở thế giới riêng của mình.
- Chị ấy là đang lo ba mẹ em không đủ của để dành cho chị bước chân vào nhà hào môn đấy. Hi vọng nhà họ không trê gia đình em không môn đăng hộ đối.
Ngọc My nhìn chị không nhịn được mà lên tiếng khiến mọi người đều buồn cười. Nhưng An Nhiên thật không có tâm trạng để đùa.
- Mọi người thấy vui hả? ai vui thì tự đi mà lấy anh ta.
- Anh ta mà thích con trai thì tụi anh cũng muốn thử.
Khôi Nguyên lại khơi chuyện, nhưng đúng là An Nhiên không thoải mái nổi. Cô liền lấy chai rượu mà tu một hơi. Anh Tú bên cạnh cũng không kịp can ngăn.
An Nhiên có chút hơi men mới nói hết phần thiên hạ, cái cần nói cũng đã nói mà cái không cần thì mọi người cũng đã nghe. Cuối cùng Ngọc My lại bày ra bộ dạng say không kém chị mà đẩy An Nhiên cho Anh Tú. Cô nói ba mẹ không có ở nhà, hai chị em quên không lấy chìa khoá nên cô sẽ về nhà Khôi Nguyên. Còn chị gái phiền anh canh chừng một hôm.
Anh Tú không thể đưa An Nhiên về nhà ông bà trong tình trạng này, cậu đành lái xe về nhà cũ của mình.
********________********