Sau một năm làm tình nguyện ở Pakistan, Anh Tú tiếp tục đăng ký đi đến Somalia và Angola, hai đất nước ở Châu Phi với nền y học còn rất thô sơ và lạc hậu. Cho đến khi cảm thấy mình đi cũng đã đủ, đã đến lúc phấn đấu cho một công việc ổn định. Nhưng thay vì quay trở lại Anh phát triển sự nghiệp dưới sự hậu thuẫn của ba, cậu lại quyết định trở về Việt Nam.
Khi đó cậu cũng có liên lạc với Ông Bà ngoại, được biết tình hình sức khoẻ của ông không được tốt nên cậu đã thu xếp về sớm trước dự kiến vài tháng.
Bệnh viện mời cậu về theo thư giới thiệu của một vị giáo sư nổi tiếng, sau khi nghỉ hưu ông đã đi khắp nơi trên thế giới để làm tình nguyện. Cậu gặp ông ở Angola, ông đã từng có thời gian sống ở Việt Nam nên thường xuyên nói chuyện và cũng đánh giá rất cao chuyên môn của cậu. Lúc đó Anh Tú không biết An Nhiên và Khôi Nguyên cùng làm ở đây.
Ngày cậu về nước thì ông ngoại cũng đã xuất viện. Nhưng bà đã kể cho cậu biết khi ông nhập viện vì bị xuất huyết dạ dày, bà vô tình gặp An Nhiên mới biết cô đang làm việc ở đó. Suốt một tuần con bé đều không cho bà ở lại mà tự mình thay bà chăm sóc ông vào buổi tối.
- An Nhiên ấy, con bé thật tốt a. Bao nhiêu năm rồi bà mới gặp lại mà nó không thay đổi gì. con người ta dù trưởng thành nhưng vẫn giữ được sơ tâm thật sự rất đáng quý.
- Đúng vậy ạ. Khi nào có dịp gặp con sẽ thay bà cảm ơn cô ấy nhé.
- Được được, nó cũng hứa có thời gian rảnh sẽ đến ăn cơm với bà mà còn chưa thấy đâu. Nhưng mà hai đứa... thật sự không thể hay sao?
- Bà à, người ta cũng có bạn trai rồi, có khi sắp thành gia thất. Bà là muốn cháu đến phá đám ạ?
- Cái thằng... lớn rồi lại ăn nói như thế?! Vậy có lẽ nào là cậu bác sỹ đó, tên gì ông nhỉ? Cái cậu bác sỹ hay đi với An Nhiên mà lái xe đưa chúng ta về ấy?!
Bà vừa nói vọng ra phòng khách hỏi ông, cũng vừa để ý thái độ của cháu mình thì không khỏi thở dài. Nhất là khi câu trả lời của ông lại chính là " Khôi Nguyên" cái tên mà cậu nghe thôi đã thấy không thoải mái rồi. Anh Tú không cùng bà nấu nướng nữa mà xin phép lên phòng một chút, vẻ mặt rõ ràng rất xấu.
Suốt ba năm qua, dù không có tin tức gì của An Nhiên nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy đang vui vẻ với lựa chọn của mình. Cho nên ngoài cố gắng chấp nhận thì cậu cũng không có làm gì khác. Thế nhưng vẫn là rất khó nếu phải nói ra lời chúc phúc thật lòng.
Trong một tuần nghỉ ngơi trước khi nhận việc, cậu cũng đã cố gắng chuẩn bị tốt tâm lý khi đối diện với hai người họ. Đặc biệt còn là đồng nghiệp trong cùng một bệnh viện, dù khác khoa cũng không tránh khỏi sẽ vô tình gặp mặt.
Bởi thế ngay ngày đầu tiên bước chân tới bệnh viện liền gặp hai người như vậy cậu cũng không ngạc nhiên. Chỉ là khi nhìn thấy An Nhiên cậu có chút khó kiểm soát bản thân không nhìn cô ấy lâu thêm một chút. Nhưng rồi Khôi Nguyên xuất hiện đã giúp cậu định hình lại, tự nhắc nhở rằng mình tuyệt đối không được làm điều gì quá phận.
Thế nhưng khi đi ngang phòng cấp cứu ngày hôm đó, trước tiên cậu nhận ra giọng nói của An Nhiên, lại thấy tình huống có vẻ không hợp lý. Cô ấy sao lại làm việc ở đây? Cậu cố ý nán lại một chút cho đến khi nghe được những lời khiếm nhã kia của bệnh nhân thì không nhịn được mà bước vào. Cũng thật may vẫn kịp cản anh ta một hành động thô bỉ, nếu không đảm bảo An Nhiên sẽ bị ám ảnh vì điều đó.
Thế mà phản ứng của An Nhiên khi nhận ra cậu là điều Anh Tú không ngờ tới. Cũng không biết phải giải thích thế nào mới đúng? Vì quá bất ngờ sao?! Nhưng người ta cũng đâu mong đợi để mà xúc động đến thế? Cậu thấy mình chính là đã nghĩ nhiều rồi. Nên an phận thì tốt hơn.
Vậy là những ngày sau đó Anh Tú vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ. Không bận tâm mọi thứ nhất là những điều không liên quan đến mình.
Cậu chỉ toàn tâm toàn ý đốc lòng vì công việc. Mặc kệ người ta nói cậu quá lạnh nhạt, không có tâm của một người bác sỹ.
Những người bên cạnh cậu đều biết cậu vì bệnh nhân của mình như thế nào? Thậm trí còn bỏ tiền ra bảo lãnh mổ não cho một bệnh nhân tai nạn giao thông chưa có người nhà đến nhận. Hay gặp một bệnh nhi không chịu nghe lời, cậu cũng vô cùng kiên nhẫn cho đến khi em bé hợp tác, không màng bản thân cơm còn chưa ăn đúng bữa...
Đối với các cô nàng độc thân thì thấy cậu đúng là hình mẫu lý tưởng, ngoài lạnh trong nóng. Đích thị là niên hạ trong mơ của các cô rồi.
An Nhiên cũng có lần vô tình nhìn thấy cậu đưa phần cơm trưa của mình cho người nhà của bệnh nhân. Cậu có thể tốt với bất kì ai nhưng đều là lẳng lặng mà làm, không một chút phô chương.
Dần dần An Nhiên nhận ra cậu là cố ý tránh mặt cô, nếu có vô tình gặp cũng coi cô như không khí mà thôi. Hơn hai tháng ở đây nhưng họ chưa từng nói với nhau một câu chuyện thực sự. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng, gặp nhau biết nói gì đây?! Về chuyện trước kia? chuyện mới đây? hay chuyện sau này? Dù là gì thì cũng chẳng có lí do để mở lời.
Vậy thì rút cuộc cô đang mong chờ điều gì? Cô tủi thân cái gì chứ?! Chỉ vì anh lần thứ hai biết mất khỏi tầm nhìn của cô, đi ra khỏi thế giới của cô không hề báo trước cũng không muốn lưu lại dấu vết mà làm cô đau khổ sao?! Cô lấy tư cách gì để đau? Trong khi đó cô lại cùng người khác hẹn hò... An Nhiên chợt hiểu ra một điều vô cùng đơn giản, nhưng lâu nay cô lại không hề nghĩ đến. Không lẽ cậu ta ghen cho nên mới cố tình bỏ đi như vậy???!
Quả nhiên thời gian đó có quá nhiều thứ không rõ ràng mà hai người chưa từng nói qua.
An Nhiên suy nghĩ mông lung thế nào mà chân lại bước đến khoa ngoại rồi. Cô ngẩn người một chút rồi cũng cố tỏ ra tự nhiên dù chưa thật sự nghĩ ra mình sẽ phải làm gì đây? Khi mà đã có vài ánh mắt chú ý đến cô. Nhìn thẻ tên và chức vụ cô đeo trên ngực trái khiến vài bác sỹ trẻ nổi hứng trêu người.
- Người đẹp, anh đang bị đau tim, có thể khám giúp một chút hay không?
- ...
- Khoa mình có người bị tim hay sao? Bệnh viện lại chu đáo cử bác sỹ xinh thế này đến tận nơi. Bưa trưa nay cũng không cần ăn nữa đâu.
- Tôi có chút việc riêng thôi, mọi người đừng để ý.
- Cấp cứu, cứu... có người bị truỵ tim.
Cả một khu nghỉ ngơi của y sỹ bị làm náo loạn, An Nhiên gần như bị quây lại không thể đi ra, má cô đã hồng cả lên đến tai cũng đổi màu rồi. Nhưng mấy tên bác sỹ trẻ thực sự không muốn để cô đi dễ dàng.
Anh Tú vừa từ phòng mình ra liền thấy phía trước có gì nhốn nháo, nhưng anh không quan tâm lắm. Có điều thấy phó khoa mặt lạnh đi qua thì bọn họ tự khắc dần dần bớt tiếng, cũng nhường đường cho xếp đi. Cậu không liếc mắt nhìn hết bọn họ, nhưng lại nghe như có tiếng nói rất nhỏ rất nhỏ bên tai " con heo ngu ngốc này". Khi bước chân dừng lại, quả nhiên cậu nghe không nhầm, có người chửi mình, lại còn là người quen.
- Tìm anh sao?!
Cậu nhìn thẳng vào mắt An Nhiên mà hỏi khiến cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào?
- Nếu không phải thì cứ ở lại chơi vui vẻ.
- Anh Tú! ... tìm anh một chút.
An Nhiên nghe giọng nói châm chọc kia thì rất muốn mắng người mà gọi thẳng tên anh. Sau đó lại biết mình hơi lớn tiếng mà lí nhí nói thêm. Cũng nhờ vậy cô mới có thể nhanh chóng rời đi, để lại đám người ngẩn ngơ tiếc nuối. Nhưng đến cùng là người nọ nhìn người kia, không biết có phải họ đã phạm tội tày đình hay không?!
Hai người cứ bước dồn một đoạn khá xa, người trước người sau không ai nói một lời. An Nhiên cảm thấy không chịu nổi cái cảm giác này cô đột ngột đứng lại, vậy mà ngay lập tức Anh Tú cũng không bước tiếp nữa. Là bởi vì vừa đi vẫn vừa chú ý phía sau hay gì?!
- Cô không định ăn cơm sao?
-... Cũng không đói.
- Con gái gầy rất dễ nhìn à? Sao cứ phải nhược đãi cái dạ dầy như vậy?
- Không có, chỉ là không muốn ăn.
-... Nhưng tôi muốn ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện đi.
Có lẽ đây là đoạn thoại dài nhất của hai người trong vài năm qua.
Đồ ăn được đưa lên, An Nhiên vì không có khẩu vị mà ăn rất ít, đến mức làm người đối diện không thể dãn ra hai hàng lông mày.
- Bạn trai cô chắc không quản chuyện cô ăn uống nhỉ?!
-... bạn trai?! à, không có.
Ý của An Nhiên là không có bạn trai, nhưng qua tai của Anh Tú thì lại hiểu rằng cô đang xác nhận với anh việc bạn trai cô không để ý đến thật.
- Vậy về đi kẻo anh ta đợi, tôi cũng trở về khoa luôn đây.
- Chuyện mà anh muốn nói là như vậy sao?!
- Chứ cô muốn nghe cái gì?
- Tôi...
An Nhiên ức đến nghẹn mà bỏ đi trước, cô tự nhủ nếu mình còn đến tìm anh ta thêm một lần nữa thì mình mới đúng là heo.
********________********