Anh Tú không quan tâm những lời Sofia nói nên cũng không hiểu được cô ta là có ý gì hay không? Cậu mệt mỏi lê bước quay vào nhà ném cái phong bì trên bàn rồi lại định đi ngủ tiếp, cậu hình như không có cảm giác đói hay muốn ăn gì cả. Chiếc phong bì vốn không được dán cẩn thận, Anh Tú còn lười hỏi xem nó là gì? sao lại đưa cho mình? Nhưng bây giờ thì cậu đã biết, còn biết rất rõ. Từng bức ảnh như gây chói mắt, cậu chán nản hất hết đi, cả sấp ảnh bay tứ tung, lộn xộn như chính cảm giác của cậu bây giờ.
Trong nhà Anh Tú không có sẵn rượu mạnh, thứ mà cậu luôn thấy nó rất vô vị, càng chưa bao giờ tự nguyện đổ cái thứ “độc tố” ấy vào cơ thể mình. Nhưng lúc này cậu lại muốn uống, muốn say một lần. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cậu cũng có được một chai vang đỏ, đây là quà khi ba cậu đi công tác ở pari mang về, nói là để sinh nhật này của cậu sẽ dùng đến.
Cậu không quan tâm bình thường người ta thưởng thức thứ đồ uống này như thế nào, chỉ biết mở nút và tu hết hơi này đến hơi khác, không khác với việc vừa vận động xong uống một chai nước lọc là bao. Vậy mà được quá nửa cậu đã bắt đầu choáng váng, mắt có chút hoa, đầu óc quay cuồng không tự chủ được. Có lẽ do gần hai ngày không ăn uống gì, cho nên cơ thể bắt đầu có những phản ứng, cảm giác ngày càng khó chịu.
Uống thêm chút nữa có lẽ sẽ ngủ thêm được một giấc, Anh Tú nghĩ sao thì làm vậy, nhưng cậu không những không ngủ được mà còn khổ sở hơn. Nhặt loạn được một nắm ảnh cậu vò thành một mớ rồi ném vào thùng rác. Cậu nhìn chúng mà cười, cậu thế mà lại cười, vì vui sao? Không đâu, không phải cứ cười là vui là hạnh phúc, ít nhất lúc này với cậu là như thế. Đây chẳng phải là An Nhiên sao? Là An Nhiên của cậu đó, mà cũng không đúng đã từng là của cậu mới phải. Vì bây giờ cô ấy đã thuộc về người khác rồi, hẳn là hạnh phúc lắm, mấy tấm hình này đã là gì. Tình yêu không phải thường đi đôi với tình dục hay sao? Yêu nhau và ở cùng nhau thì có gì to tát chứ, có ai mà không như thế? Vậy cậu đây là đang buồn cái gì? vì cái gì mà lại đau lòng như thế? Cậu có tư cách gì mà đặt câu hỏi, đến tư cách đau lòng cậu cũng không có mới đúng.
Thực sự đó là những tấm hình mười tám cộng của An Nhiên và Khôi Nguyên, rõ đến mức khiến cho người xem phải đỏ mặt. Nhưng vì sao mà chúng lại ở trong tay của Sofia thì cậu lại không muốn quản chuyện đó.
Gần nửa năm nay An Nhiên ở bên cạnh Khôi Nguyên vô cùng nhẹ nhàng và bình yên, nhưng bình yên phẳng lặng đến mức khó hiểu, thậm trí bản thân họ còn phải hoài nghi đoạn tình cảm này có phải là yêu hay không?
Một ngày như mọi ngày bình thường khác, An Nhiên đi từ trường về nhà nhưng hôm nay lại gặp phải vài tên lưu manh, cô chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc tỉnh lại, An Nhiên cực kì hoang mang khi thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, lạnh lẽo đến rùng mình. Rõ ràng là một căn phòng lộng lẫy nhưng có lẽ phải rất lâu rồi không có người ở, mùi nấm móc sộc thẳng lên mũi khiến cô nôn nao nhăn nhó.
Một lên mập mạp đô con bước vào đưa cho cô một li nước rồi buông vài lời cợt nhả liền bị An Nhiên hất nguyên chỗ nước đó vào mặt. Hắn trợn mắt mà mắng cô đủ các từ tục tĩu trên đời. An Nhiên không muốn nghe, càng không thể tiêu hoá được cái mớ ngôn ngữ bẩn thỉu đó. Rút cuộc thì một tên khác có vẻ là đầu sỏ đi tới cùng với một chiếc máy quay trên tay, cô mới biết chúng muốn làm gì.
Thì ra đã có người thuê bọn chúng làm nhục cô, chỉ cần cô “hợp tác” quay xong video liền thả cho cô đi. Bằng không sẽ ép cô uống thuốc để đạt hiệu quả tốt nhất.
An Nhiên căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, phải làm gì để thoát thân hay ít nhất là kéo dài được chút thời gian rồi tuỳ cơ ứng biến, cô thực sự không biết.
Bỗng nhiên tên kia dừng lại vì nhận được điện thoại, An Nhiên nghe loáng thoáng là tiếng con gái. Cô không biết mình đã đắc tội với ai? Không hiểu họ nhằm vào cô vì lí do gì? Nhưng vẫn là yêu cầu tên kia cho cô biết thêm một chút thông tin, nếu không cô liền cắn lưỡi mà chết ở đây, bọn chúng sẽ phạm phải tội giết người. Tuy nhiên lời đe doạ của cô không có bao nhiêu tác dụng với chúng, cùng lắm vì thấy cô dễ thương nên sẽ cho cô ăn lót dạ chút gì nếu cô muốn, cũng là để chúng có thể thoả mãn hơn, chứ không phải làm chuyện đó với một cái xác không hồn.
Ăn xong cô nói muốn đi vệ sinh, và tắm rửa một chút, bọn chúng không hẹp hòi gì, vì thấy có vẻ cô đã thuận theo. Nhưng điện thoại của cô đã bị chúng thu rồi, làm sao có cơ hội gọi cứu viện. Nghĩ vậy hai tên đó thong thả ngồi chờ cô bên ngoài, chúng cũng biết rõ căn nhà này muốn tự thoát ra là không thể. Nhưng chúng lại không biết chiếc đồng hồ trên tay An Nhiên chính là có kết nối định vị với điện thoại của Khôi Nguyên, ngoài ra nó còn có chức năng phát tín hiệu khẩn cấp khi gặp tình huống nguy hiểm chỉ bằng một nút bấm không quá ba giây. Và An Nhiên đã làm điều đó ngay khi cô tỉnh lại, nếu như nhận được tín hiệu thì hẳn là giờ này Khôi Nguyên đã báo cảnh sát rồi. Việc của cô chính là phải kéo dài được thời gian thêm chút nữa.
Hai tên một béo một gầy ở ngoài cũng có phần sốt ruột, chúng đến gõ cửa phòng tắm nhằm xác nhận người không trốn thoát là được. An Nhiên liền lên tiếng và nói cô sắp xong rồi, đừng làm mất hứng.
Về phía Khôi Nguyên, ngay khi về nhà anh mang sách cho An Nhiên nhưng không thấy cô, liên lạc không được liền có cảm giác bất an. Ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu anh biết đã có chuyện xấu xảy ra, liền tìm định vị và báo cảnh sát. Lúc anh cùng cảnh sát đến nơi đã tóm được hai tên háo sắc đang chưng hửng vì mồi ngon đến miệng mà chưa kịp ăn đã bị cướp mất. An Nhiên lúc này mới dám thả lỏng đến suýt ngất đi vì sợ hãi, suốt khoảng một giờ đồng hồ qua cô đã phải gồng mình đến sắp ngạt thở rồi.
Theo lời khai của mấy tên lưu manh kia cảnh sát liền triệu tập Sofia, thì ra người đứng sau tất cả chuyện này lại vẫn là cô ta. An Nhiên thật sự không hiểu nổi cô ta vì sao cứ bám lấy mình, vì sao phải hại cô như vậy.
Lý do của cô ta rất đơn giản, chính là yêu đến phát điên rồi. Cô ta cho rằng An Nhiên chính là nguồn gốc của tất cả bất hạnh mà cô ta phải chịu. Dù Anh Tú và An Nhiên không đến được với nhau nhưng tại sao cô lại có ngay một gười ở bên cạnh, lại được yêu thương vỗ về? Trong khi cô ta mãi cũng không thể quay lại quãng thời gian tươi đẹp trước kia? Cô ta không cam tâm, vì vậy muốn thuê người làm nhục An Nhiên, quay video lại gửi cho Khôi Nguyên để xem anh ta có còn muốn ở bên một người con gái dơ bẩn như thế nữa không? Rồi An Nhiên sẽ phải khổ sở hơn ai hết, khi đó cô ta mới hả dạ.
Cũng từ sự việc này Sofia vì sợ hãi, cũng thấy mình đã đi quá xa, cô ta hi vọng được khoan hồng cho nên mới khai ra chuyện lúc trước đã thuê người giàn dựng đoạn ghi âm nhại giọng nói của Anh Tú. Công nghệ này khá tinh vi, phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới thấy có điểm không giống. Huống hồ An Nhiên khi đó ở vào tình thế khá hỗn loạn, cô không phân biệt được cũng là điều đương nhiên. Còn chuyện cố tình ghép ảnh nhạy cảm với khuôn mặt của An nhiên và Anh Khôi rồi đưa cho Anh Tú thì cô ta tuyệt đối không hé răng nửa lời.
Dù sao vẫn là cô ta đáng sợ, tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên đẹp đẽ thì ngược lại nó cũng có thể giết chết tâm hồn hoặc thể xác của những kẻ ấu trĩ, tự mình nhìn nhận lệch lạc rồi đổ thừa cho hoàn cảnh như Sofia. Mong là cô ta nhận được bài học đáng giá.
Sau khi biết được sự thật An Nhiên có bao nhiêu suy nghĩ cũng không biết phải nói ra thế nào? Hai người đi bên nhau nhưng mỗi người đều đang tự theo đuổi những suy tư của riêng mình. Dừng lại một chút, Khôi Nguyên cũng là người lên tiếng trước.
********--------********