Em Lại Nhớ Anh Rồi, Thật Sự Rất Nhớ Anh!

Chương 17



Sofia cười đắc trí, cô ta nhìn An Nhiên đầy khinh bỉ mà tiếp tục trò chơi của mình.

-       Cô không cần cảm ơn tôi vì đã cho cô biết thứ này sớm như vậy? bởi vì xét về một góc nào đó thì tôi với cô lại có cùng một kẻ thù. Chính là Anh Tú, tôi yêu anh ta, cũng ngu ngốc mà hi sinh vì anh ta để trả thù cô. Nhưng anh ta chưa qua cầu đã lo rút ván, anh ta vậy mà lại phụ tôi thật. Cho nên nói cho cô biết trước những điều này xem như tôi vẫn còn chút nhân tính đấy.

-       Tôi không tin.

-       Tôi cứ nghĩ cô là một người thông minh cơ đấy. Cô thừa biết anh ta yêu thương mẹ mình như thế nào? Cô là gì mà bà ấy phải bỏ cả tính mạng để cứu cô. Là cô ngu dốt thì đúng hơn, ai có thể yêu được người đã hại chết mẹ mình? Cô làm được không?

-       …

An Nhiên cũng không còn sức để mắng người hay dãy dụa, cô mặc kệ bọn họ nói gì làm gì? Cô không muốn tin, nhưng giọng nói trong đoạn ghi âm kia cứ văng vẳng bên tai khiến cô muốn phát điên. Nên ngay khi được buôn ra, trong vô thức cô đã chạy lại muốn giật chiếc điện thoại trong tay Sofia. Cô ta giật mình nghĩ rằng An Nhiên tấn công mình nên đã bật con giao bấm mà cô ta cầm trong tay từ khi nãy ra, vung lên hướng về phía mặt An Nhiên. Thật may cô kịp dùng tay tre mặt, cho nên mũi dao đã rạch một đường dài trên mu bàn tay An Nhiên chứ không phải là trên mặt cô.

Những người hóng chuyện xung quanh thấy vậy không khỏi sợ hãi mà la hét lớn, càng thu hút thêm sự chú ý của người qua đường. Đúng lúc Khôi Nguyên đang đi tìm An Nhiên, anh không biết chuyện gì cũng chạy lại xem thử, không ngờ thấy An Nhiên ngồi đó trong tình trạng mất kiểm soát, sợ hãi đến run rẩy. Trên tay cô máu vẫn chảy không ngừng mà không ai dám lại giúp. Nhóm của Sofia thấy không ổn liền đi mất không còn dấu vết.

Khôi Nguyên vội vàng rút lấy chiếc khăn trên cổ áo An Nhiên băng tạm để cầm máu rồi đưa cô vào phòng thí nghiệm của mình, trực tiếp sơ cứu vết thương cho cô sau đó mới đưa đi bệnh viện, chắc chắn phải khâu vài mũi. Không cẩn thận còn để lại sẹo rất xấu nữa.

Suốt quãng thời gian đó Khôi Nguyên cũng không hỏi vì sao hay chuyện gì? Anh chỉ im lặng bên cạnh cô, đợi cho An Nhiên bình tĩnh lại, có chuyện gì về sau đều có thể nói.

Hai người từ bệnh viện về nhà, vừa xuống khỏi taxi, An Nhiên không cẩn thận bị đập tay vào cửa xe trong lúc Khôi Nguyên đang thanh toán tiền nên không biết. Nghe có âm thanh lạ anh mới quay lại hỏi cô, nhìn bàn tay mới băng bó xong đã lại có vài vệt màu hồng đang loang rộng ra. Nhận ra âm thanh vừa rồi là gì, Khôi Nguyên lo lắng cầm tay cô lên kiểm tra một chút rồi thổi thôi mong cho cô bớt đau. Không ngờ An Nhiên lại khóc lớn, Anh không biết phải làm sao, chỉ còn cánh ôm người vào lòng mà an ủi. Có lẽ bao nhiêu uất ức cô chịu trong ngày hôm nay, bây giờ càng thấy tủi thân mà bật khóc. Cũng không thể cố gồng mình nữa, cô muốn được mềm yếu, muốn yếu đuối một chút, có khi sẽ tốt hơn.

Sau một hồi được vỗ về, An Nhiên cũng ít nhiều thấy nhẹ lòng hơn. Bất chợt cô nhìn anh với ánh mắt đầy mong mỏi mà hỏi:

-        Mình hẹ hò đi?!

Dẫu biết đây là điều mà Khôi Nguyên luôn mong mỏi, thế nhưng trong hoàn cảnh này anh lại thấy nó có bao nhiêu phần miễn cưỡng.



-       Em sao vậy? Không khoẻ đúng không? Đừng đùa như vậy…

-       Em nói thật, anh không phải cũng thích em sao?

-       Anh… đương nhiên đúng nhưng mà… khi nào bình tĩnh sẽ nói chuyện này được không?

-       Em không muốn một mình nữa.

-       Được được, anh cũng sẽ không để em một mình.

Khôi Nguyên một lần nữa ôm cô vào lòng, cảm giác của anh lúc này không phải vui mừng khi nhận được lời tỏ tình, không phải hạnh phúc khi theo đuổi người thành công. Mà nó là sự thương cảm, anh không muốn nhìn cô đau lòng hay phải khóc một mình, nhưng tình cảm này là gì anh lại không thể gọi tên.

Hai người cùng đi vào trong, cũng là lúc Anh Tú quay đi trong vô vọng. Cậu có ổn không ư? chính là tự móc trái tim mình ra mà trà đạp đến không còn hình dạng, như thế thì có ổn không? Cậu muốn hét lên cho sự bất lực của bản thân, là cậu đã hèn nhát, là cậu không biết nắm bắt cơ hội cho mình. Là cậu ngu ngốc.

Ngay khi rời khỏi sân bay, Anh Tú về nhà chỉ mới kịp cất hành lý, liền vội vàng muốn gặp An Nhiên. Trong đầu cậu đã nghĩ ra bao nhiêu lời để nói, bao nhiêu thứ muốn được cùng cô chia sẻ. Cũng nghĩ đi nghĩ lại làm sao để xin lỗi, làm sao để bù đắp cho cô. Thế nhưng vừa đến nơi đã gặp cô đang được Khôi Nguyên ôm chặt trong lòng, những gì họ nói cậu cũng nghe không xót câu nào. Cuối cùng thì một tiếng cũng không thể nói ra, càng không bao giờ có cơ hội để nói ra.

Anh Tú đã từng nghĩ, nếu như có người theo đuổi An Nhiên cậu liền có thể cạnh tranh. Cũng đủ tự tin để yêu lại cô một lần nữa. Dù không có đoạn quá khứ kia thì ở hiện tại cậu cũng hiểu mình đã yêu người ta nhiều đến thế nào. Mặt khác cậu còn nhận ra An Nhiên cũng dành cho cậu tình cảm rất đặc biệt.

Vậy mà bây giờ cô lại nói muốn cùng người khác hẹn hò, là đã quá mệt mỏi với quá khứ, đã không còn chờ đợi cậu nữa, là cô ấy đã có thể buông rồi. Vậy bây giờ cậu xuất hiện chẳng phải là quá thừa thãi hay sao?

Mưa mùa xuân ở Anh là những cơn mưa rào bất chợt rất giống với những trận mưa mùa hè ở Việt Nam, chỉ khác là nó không có kèm theo sấm sét. Thế nhưng lúc này bao nhiêu giọt nước táp vào mặt cũng không làm nội tâm cậu thôi gào thét, sấm chớp chính là ở trong lòng cậu không yên. Anh Tú cứ thế mà rầm mưa về đến nhà, tự mình cũng không nhận ra bản thân lại trở nên tiều tuỵ như vậy.

Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau. Anh Tú ôm đầu muốn ngủ tiếp nhưng tiếng chuông cửa không có dấu hiệu dừng lại, cậu không tình nguyện ra mở cửa, càng không muốn nhìn người đối diện. Nhưng Sofia cũng không có ý vào nhà, cô chỉ đưa cho cậu một phong bì, bên trong có rất nhiều ảnh cùng lời nói: “chúc anh vui vẻ” rồi lập tức ra về.

********--------********

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv