Em Là Người Thứ Ba

Chương 41: Đổ tội.



Đã một tuần kể từ ngày Phó Nhược Hằng giam cầm cô. Cả ngày cô chỉ loanh quanh trong nhà, hết đi tưới hoa lại sẽ vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Mỗi ngày chính là trôi qua như vậy.

Đứng trước cánh cổng quen thuộc bao nhiêu năm nay, Trình Ý lại ôm lấy nỗi đau lẫn tuyệt vọng. Vì thứ tình cảm tốt đẹp đơn thuần thuở ban sơ đã bị thời gian tàn nhẫn vùi lấp.

Gió đêm buốt lạnh tạt qua thân hình mảnh khảnh, cô độc của người phụ nữ ấy. Căn biệt thự này rộng lớn như vậy, vị trí mợ Phó nhiều người ao ước như vậy nhưng đối với cô lại chẳng khác nào một cơn ác mộng.

Cô mãi suy nghĩ, không để ý đã cắt phạm vào tay, máu bật ra chảy đầm đìa. Cô thấy xót lắm, theo như phản xạ liền bỏ tay vào trong miệng, cố cầm máu đang chảy ra ở đầu ngón tay.

Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau lưng cô.

“Có chuyện gì vậy?”

Thì ra là Phó Nhược Hằng vừa mới từ công ty trở về. Hắn đang cảm thấy rất đau đầu vì hôm nay ở đại hội cổ đông có không ít người chỉ trích đời sống riêng tư hỗn loạn của hắn.

Mà chuyện này đều xuất phát từ cô gái kia.

Khóe mắt Trình Ý đỏ hoe, cô đưa tay giấu vết thương sau lưng, cố không để cho Phó Nhược Hằng nhìn thấy.

Cô lắp bắp trả lời.

“Không có gì. Tôi chỉ đang nấu canh hầm cho anh thôi.”

Phó Nhược Hằng nhìn thấy sự lúng túng của cô nhưng hắn cũng không muốn quan tâm đến. Hôm nay hắn có một cuộc gặp đối tác cho nên phải uống rượu.

Bây giờ hắn đang cảm thấy vô cùng khó chịu, vội nói với cô.

“Không cần nữa, đem ít canh giải rượu lên phòng cho tôi.”

Nói xong hắn liền bỏ lên phòng, Trình Ý quay người lại không nói gì mà chuẩn bị một bát canh giải rượu cho hắn. Có một số lúc, trong suy nghĩ của cô thoáng qua ý nghĩ muốn dùng thuốc độc giết chết người đàn ông này, kết thúc tất cả những đau khổ của lúc này.

Giải thoát cô khỏi xiềng xích, trả lại cho cô sự tự do.

Nhưng cô nỡ nhẫn tâm sao?

Dù sao cô cũng yêu hắn mười năm rồi, mười năm không có hồi đáp đó cô chưa từng từ bỏ. Cô yêu hắn, yêu hắn không lối thoát đến nỗi bản thân chịu ấm ức cô cũng đã quen rồi. Chỉ cần hợp đồng kết thúc, cô trả hết nợ cho hắn, có phải là hắn sẽ buông tha cho cô không?

Phó Nhược Hằng vừa vào phòng liền chẳng thèm bật đèn lên, hắn dựa theo trí nhớ đi đến bên giường ngủ, tùy ý thả người tự do xuống tùy ý nằm xuống nệm.

Cơn đau đầu nhanh chóng ùa đến, hơi men trong người khiến đầu óc hắn quay cuồng.

Hiện tại hắn đang cảm thấy vô cùng đau đầu, chỉ vì một bức ảnh đó mà như muốn hủy hoại cả cuộc đời hắn. Người đàn ông này lại vì người yêu cũ mà chống lại lời nói của ông nội, tự đưa bản thân mình vào con đường tàn lụi.

Thậm chí vẫn không nỡ trách móc cô ta, đem hết mọi lỗi lầm đổ lên đầu người con gái yêu hắn thật lòng thật dạ. Hắn đã ra sức chà đạp lên trái tim người con gái yêu hắn thật lòng, trong khi lại nâng niu một đóa hoa tưởng chừng vô hại nhưng lại ngấm đầy thuốc độc.

Hôm nay Lâm Tư Hạ lại gọi điện đến tìm hắn, giọng cô ta vừa ủy khuất vừa cảm thấy có lỗi.

“Nhược Hằng, sao mấy hôm nay anh không đến tìm em? Có phải là anh vẫn còn giận em không?”

Lâm Tư Hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong giọng nói cố tình để lộ ra vẻ nghẹn ngào, như thể đang đè nén một nỗi đau nào đó.

Phó Nhược Hằng bên này vẫn đang yên lặng lắng nghe cô ta nói.

Trong đáy lòng Phó Nhược Hằng suy nghĩ điều gì, không ai có thể đoán được. Lâm Tư Hạ âm thầm nghĩ có vẻ như không ổn, không thể để chuyện này tiếp tục kéo dài như vậy được, nếu không sớm muộn Phó Nhược Hằng cũng sẽ quên cô ta thôi.

“Nhược Hằng, em biết lỗi sai của em rồi mà. Anh đừng trách em nữa có được không? Em cũng đâu muốn anh phải khó xử như vậy chứ? Nhất định là có người hãm hại chúng ta.”

Cô ta cố ý khích bác Phó Nhược Hằng, muốn chĩa mũi nhọn về phía Trình Ý. Dù sao thì cô cũng quen gánh tội rồi, gánh thêm một tội nữa cũng đâu có gì là lạ.

“Em biết, cho dù em đến trước, em yêu anh trước nhưng trong mắt người khác đều xem em là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Em.. em chỉ là không nỡ buông tay anh thôi. Nhược Hằng, em yêu anh nhiều như vậy, lại không thể ở bên cạnh anh. Nhưng nếu như sự tồn tại của em khiến anh cảm thấy khó xử, vậy thì em sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh.”

Giọng nói bên kia đã nghẹn đi, điều này khiến cho Phó Nhược Hằng lo lắng. Hắn biết Lâm Tư Hạ yêu mình nhiều như vậy, cho dù bị người khác mắng chửi cũng nhất quyết không chịu buông tay cô ta.

Bởi vì hắn cảm thấy hắn nợ Lâm Tư Hạ, nợ Lâm Tư Hạ một tình yêu, một hôn lễ long trọng. Nếu như không có sự xuất hiện của Trình Ý, mọi chuyện đã không rối loạn như vậy.

“Tư Hạ, em đừng nói như vậy. Anh lúc nào không cần em chứ, chỉ là chuyện này anh vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Em tạm thời đừng có nghĩ đến chuyện dại dột được không?”

“Em biết Trình Ý yêu anh nhưng em lại không ngờ cô ấy có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cô ấy muốn gì cứ nhắm vào em, sao lại làm như vậy khiến cho anh khó xử kia chứ?”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv