Em Là Người Thứ Ba

Chương 22: Người đáng thương là em.



Phó Nhược Hằng đứng hình trong giây lát.

Hắn không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Không hiểu tại sao lúc nãy thấy Lâm Tư Hạ bị thương nằm dưới đất, hắn liền không nhịn được nghĩ rằng tất cả đều do Trình Ý gây nên.

Dường như trong thâm tâm của hắn đã mặc định Trình Ý chính là loại phụ nữ độc ác, không từ bất cứ thủ đoạn nào để hãm hại người khác. Còn Lâm Tư Hạ lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đáng thương, vô tội khiến hắn không nhịn được muốn che chở.

Rốt cuộc thì trong hai cô gái này, trái tim của hắn đã thuộc về ai rồi?

“Em nói đi! Máu trên váy em rốt cuộc là của ai? Là của Trình Ý sao?”

Nếu như máu ở trên váy của Lâm Tư Hạ là của Trình Ý vậy thì người bị thương lúc nãy là cô sao? Vậy thì tại sao cô lại bị thương?

Phó Nhược Hằng đột nhiên nổi giận, từ trước đến nay, Lâm Tư Hạ chưa từng nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Phó Nhược Hằng như vậy, trong lòng cô ta liền căng thẳng. Cô ta hiểu Phó Nhược Hằng là con người thế nào mà.

Hắn ghét nhất chính là bị người khác lừa gạt, cho nên khi thấy bản thân bị Trình Ý lừa lên giường, hắn ta mới căm ghét cô đến như vậy.

Nếu như hắn ta biết tất cả đều là một màn kịch do chính tay Lâm Tư Hạ sắp đặt, kể cả chuyện cô ta vu khống cho Trình Ý đẩy cô ta, khiến cho cô ta tàn phế hai chân chỉ để lấy được sự thương hại của Phó Nhược Hằng. Nếu như để hắn ta biết nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu.

Cô ta lập tức trở về dáng vẻ yếu đuối, sợ hãi nhìn hắn bằng ánh mắt tái nhợt.

“Nhược Hằng, anh nghe em nói, lúc đó em thật sự rất sợ anh hiểu lầm em… Cho nên em mới nói dối như vậy. Anh đừng giận em có được không?”

Hắn nhìn Lâm Tư Hạ đang khóc lóc níu lấy tay mình mà trong đáy mắt tỏ ra muôn phần bực tức. Người phụ nữ này liệu có đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta hay không?

“Vậy tại sao em lại còn đến đó? Em biết rõ cô ta độc ác như vậy lại còn đến đó làm gì?”

“Sáng nay em thấy cô ấy bị ngất xỉu cho nên em chỉ muốn đến thăm cô ta thôi mà. Ai ngờ cô ấy vừa nhìn thấy em liền tức giận sau đó liền đạp em xuống khỏi xe lăn.” Cô ta tiếp tục thêm mắm dặm muối vào.

Phó Nhược Hằng nghe xong những lời này, trong lòng hắn trào dâng lên cảm giác tức giận. Không biết là vì Lâm Tư Hạ nói dối hay là vì Trình Ý độc ác nữa.

Hắn đứng lên cầm lấy áo khoác định rời khỏi đó thì đột nhiên bị Lâm Tư Hạ vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau. Giọng nói ngọt ngào van lơn muốn hắn ở lại.

“Anh định đi đâu vậy? Đêm đã khuya rồi anh không ở lại cùng với em sao?” Giọng nói ngọt ngào làm say đắm lòng người khó có ai mà có thể từ chối được.

Hắn lạnh lùng gỡ tay cô ta ra “ Hôm nay không được, anh còn có việc cần phải giải quyết. Em nghĩ ngơi trước đi hôm khác anh sẽ đến thăm em.”

Phó Nhược Hằng quay đầu nhìn cô ta, cảm xúc trong mắt khiến cô ta có chút khó chịu.

Cô ta nhất quyết không muốn hắn đi liền ra sức ôm chặt lấy hắn. Cô ta muốn giữ hắn ở lại qua đêm nay, chẳng phải trước kia hắn thương cô ta nhất mà, hắn chưa từng bỏ mặc cô ta một lần nào.

Cô ta vòng tay qua eo ôm chặt lấy hắn, hai hàng nước mắt rưng rưng khóc thút thít khẽ nhướng người lên muốn hôn lên môi hắn nhưng bị hắn tránh né.

“Tại sao anh lại như vậy Nhược Hằng? Rõ ràng là anh đã hứa sẽ không bỏ mặc em kia mà. Bây giờ em chẳng còn gì cả, em là một kẻ tàn phế, em chỉ còn mình anh thôi. Anh lại muốn bỏ mặc em sao?”

Lâm Tư Hạ nhìn thấy biểu hiện của hắn, trong lòng không khỏi lo sợ, lo sợ sẽ đánh mất hắn. Bao nhiêu lần hắn tránh né cô, rõ ràng là trước đây hắn đâu có như vậy.

Đúng là khiến cô ta tức chết mà!

“Nhược Hằng, anh nói cho biết đi, có phải là anh đã hết yêu em rồi không? Có phải anh yêu Trình Ý rồi hay không?”

Lúc này, giống như là không thể chịu đựng được nữa, Lâm Tư Hạ liền tỏ ra đau khổ, thút thít sau lưng hắn, bộ dạng rất đáng thương.

“Tôi và Trình Ý kết hôn chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ. Sao tôi có thể yêu cô ta được chứ? Em đừng có tự mình đa nghi nữa.”

Nói xong, Phó Nhược Hằng liền dứt khoát rời đi, bỏ mặc Lâm Tư Hạ trơ trọi đứng đó như một con ngốc.

Sau khi hắn rời đi, Lâm Tư Hạ không thèm giả vờ nữa, ánh mắt lộ ra vẻ độc ác, cô ta tức giận đấm mạnh vào bàn kính một cái, đến nỗi ngón tay chảy cả máu, cắn lấy môi dưới bực tức.

“Aa… Trình Ý, tất cả là tại cô ta! Không thể như thế được! Không, tôi sẽ không để mất anh ấy dễ dàng như vậy được. Anh Nhược Hằng chỉ có là của tôi, vĩnh viễn chỉ có thể là của tôi mà thôi. Một kẻ như cô thì làm sao xứng với anh Nhược Hằng kia chứ?”

Mọi sự bực tức căm phẫn của cô ta đổ dồn hết lên Trình Ý, ánh mắt đỏ lửa hai má đỏ bừng đầy giận giữ đập phá những món đồ đang ở trước mặt, la hét ầm ĩ vang cả phòng giống như hoàn toàn phát điên vậy.

Có lẽ nào Phó Nhược Hằng đã yêu Trình Ý rồi sao? Vậy còn cô ta thì sao? Cô ta dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của bọn họ khiến cho hai người đó hiểu lầm nhau chẳng lẽ tất cả những việc cô ta làm đều vô ích sao?

Cô ta thật không cam lòng.

Phó Nhược Hằng chỉ có thể là của cô ta mà thôi, cô ta sẽ không bao giờ để cho Trình Ý có được trái tim của Phó Nhược Hằng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv