Trong lúc vặn mình, suýt chút nữa Phương Hân đập đầu xuống đất. Cô quên mất là mình ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường mà ngủ. Cô mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại ở trên sàn nhà, bây giờ mới gần bảy giờ, vẫn còn sớm lắm. Thường thường phải tám giờ với Phương Hân mới là giờ bình minh.
Bên ngoài cửa, dì Bích mang vẻ mặt cau có lên đánh thức Phương Hân dậy.
"Hân, Hân ơi? Dậy chưa con?"
Phương Hân không đáp lời, cô vươn vai một cái rồi nhanh chóng đi ra mở cửa. Dì Bích trông thấy sắc mặt Phương Hân không tốt, dì để ý trong phòng bừa bộn liền bán tín bán nghi, hỏi Phương Hân:
"Con bị làm sao vậy? Lạ nhà hay sao?"
Mười năm trước, khi bị đuổi qua Mỹ, đêm đầu tiên cô thức trắng, hoàn toàn không thể chợp mắt vì nhớ nhà và không quen ở đó. Những ngày tiếp theo cũng không khá hơn là bao nhiêu, ngủ cũng chỉ được một, hai tiếng rồi lại mơ thấy ác mộng và sau đó không chợp mắt được nữa. Giờ về nhà, cứ nghĩ sẽ không còn cảm giác ấy nữa nhưng thời gian đã mười năm, những gì quen thuộc cũng dần trở nên xa lạ. Cả đêm lúc tỉnh lúc mê, Phương Hân cả người đều cảm thấy mệt mỏi. Cô chỉ tay vào bên trong.
"Dì xem, phòng con như bãi chiến trường thế này!"
Dì Bích bước vào xem xét. Mắt gì mở to hơn bình thường vì nghi hoặc. Rõ ràng hôm qua dì đã tự mình dọn dẹp sạch sẽ rồi, không thể nào có chuyện như dì vừa trông thấy được. Trong mười năm vừa qua, trong nhà cũng chỉ có dì Bích là tuần nào cũng tới đây dọn dẹp phòng cho cô mà thôi. Dì quay người lại an ủi Phương Hân.
"Là lỗi của dì, dì không chú ý tới phòng con nhiều hơn. Cho dì xin lỗi nhé?"
Phương Hân nhìn vào khuôn mặt với những vết nhăn hằn sâu, không, cô không trách dì Bích bất cứ điều gì cả. Dì là người duy nhất đón cô kho cô từ một nơi xa xôi trở về nhà, dì còn nhớ sở thích ngậm kẹo của cô nữa, cô không trách dì. Phương Hân cầm đôi bàn tay chai sạn của dì Bích.
"Dì không phải xin lỗi gì cả, con không sao đâu, về nhà bị lệch múi giờ nên con mới như vậy thôi. Mà dì, sao hôm nay dì gọi con dậy sớm vậy?"
Vì mớ hỗn độn này mà dì Bích quên mất việc quan trọng cần thông báo cho Phương Hân biết. Dì Bích bực cái đầu của mình quá, dì vỗ đầu mình hai cái.
"Dì quên mất, hôm nay bên gia đình nhà Huy Hoàng sẽ tới đây và ăn trưa ở đây luôn vì vậy ông bà kêu dì gọi con dậy sớm để chuẩn bị, nhưng mà nếu con mệt như thế này, hay là?"
Phương Hân ngắt lời dì Bích.
"Thôi, con vệ sinh xong sẽ xuống nhà ngay, dì cho con mượn phòng của dì nhé?"
Phương Hân thực sự không muốn làm khó dì Bích vì cô thừa biết tính khí nóng nảy của ông bà nội mình. Chỉ cần chậm trễ một vài phút thôi thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Chính vì thế nên sau khi nhận được thông báo Phương Hân phải lập tức bay về nhà ngay lập tức.
Dì Bích cũng như người nhà nên có một phòng ở gần cuối tầng ba, cùng tầng với Phương Hân, cô ôm đồ vệ sinh và bộ đồ đi tới phòng của dì Bích. Sau khi tắm rửa xong, Phương Hân không bước xuống nhà mà bước vào một căn phòng ở cuối tầng, ngay cạnh phòng của dì Bích. Đây là nơi thờ cúng của mẹ cô, bà ấy đã mất được gần tám năm nay rồi. Để phòng ấy ở cạnh đây là ý của dì Bích, dì muốn tự tay hương khói cho mẹ cô. Lúc đầu, ông Lân và bà Nhã đều không đồng ý, nhưng dì Bích van nài mãi, ông bà mới cho phép.
Phương Hân bước vào, lặng lẽ đi tới bên bàn thờ, thắp hương cho mẹ. Nhìn lên di ảnh của bà, Phương Hân cảm thấy buốt nhói trong tim. Cô nhớ mẹ, nhớ những câu hát ru, nhớ từng cái tét vào mông khi cô không nghe lời, nhớ những khi mẹ dạy cô học.. Tất cả giờ chỉ còn trong ký ức.
"Mẹ, con nhớ mẹ!"
Trong phòng khách, mãi không thấy Phương Hân xuống nhà, bà Nhã sốt ruột, bà hỏi dì Bích đang cắm hoa, hoa hôm nay là hoa hồng xanh mà tự tay dì Bích trồng trong vườn nhà.
"Cô Bích, cô đã gọi cái Hân dậy chưa? Sao giờ này nó còn chưa xuống? Mới về nhà ít nhất cũng phải xuống chào hỏi người lớn trong nhà chứ? Hơn nữa, hôm nay.."
Bà Nhã còn chưa nói hết câu đã trông thấy Phương Hân từ trên phòng bước xuống. Phương Hân nhìn mọi người, mỉm cười.
"Con chào ông bà, con chào bố. Con đã về rồi."
Nếu như là những gia đình khác, chắc chắn sẽ vui mừng, hạnh phúc, thậm chí là xúc động khi một ai đó đi xa nhà lâu ngày và trỏ về. Đối với Phương Hân, cô thừa biết những người lớn trong gia đình không hề mong muốn cô trở về đây, chỉ vì cuộc hôn nhân thương mại này nên họ mới cố ý diễn màn kịch gia đình hòa thuận này mà thôi. Ông Lân đặt tách trà xuống, đá lời cháu gái.
"Tốt lắm, ở nước ngoài nhiều năm nên nhìn cháu đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, nào, ngồi xuống đây."
Bao nhiêu năm như vậy, ông Lân không có lần nào quan tâm Phương Hân cả. Đến việc cháu gái sinh năm bao nhiêu, bao nhiêu tuổi ông còn lúc nhớ lúc quên. Ông luôn viện cớ rằng đó là do tuổi già nhưng Phương Hân biết không phải như vậy, ông nội vẫn điều hành công ty tốt. Phương Hân còn theo dõi mạng xã hội của ông, trước sinh nhật của chị Thảo vào năm ngoái, ông còn đăng bài đi mua quà tặng cho cháu nội. Có lẽ cô không được yêu thương giống như họ, ở xa đến nỗi một năm ông gọi hỏi thăm được một lần cho có, Phương Hân tủi thân nhiều cũng thành quen.
Phương Hân ngồi xuống bên cạnh ông nội theo ý của ông. Bố cô nhìn con gái, ra nước ngoài đã nhiều năm nhưng cô vẫn giữ nét đẹp truyền thống, không hề có một chút gì ăn chơi cả, như vậy có lẽ nhà bên kia sẽ rất thích.
"Bố để cho cháu ăn sáng đã, rồi có chuyện gì nói sau. Nào, đi vào ăn sáng đi con!"
Phương Hân xin phép mọi người đi vào trong ăn sáng. Làm gì thì làm, phải ăn trước đã, phải ăn mới có sức đến trưa. Phương Hân ngồi xuống bàn, cái bàn rộng lớn, đồ ăn là bánh mì kẹp thịt, trứng ốp la, bánh cuốn, phở. Bao nhiêu là món nhưng cô chẳng thấy có hứng thú với món nào. Bụng sáng nào cũng giống như đang no, không muốn ăn bất kỳ thứ gì cả. Dạ dày lại hành hạ cô cô rồi.
Chấn Phong bước vào. Bình thường giờ này sẽ không có ai trong nhà trông thấy anh vì thường ngày anh sẽ đi làm từ rất sớm. Thấy Phương Hân cứ ngồi nhìn mà không ăn mới lên tiếng khiến cho cô giật nảy mình.
"Ăn đi nhìn gì nữa? Đồ ăn không hợp à?"
Phương Hân lắc đầu. Bao lâu rồi chưa được ăn đồ ăn Việt Nam do dì Bích nấu, thèm lắm chứ.
"Không phải, em chưa muốn ăn."
Chấn Phong không nói gì nữa, anh bắt đầu ăn phở. Cô không hiểu sao nhìn anh ăn rất cuốn hút. Phương Hân đặt đôi đũa xuống, lấy tay chống vào cằm nhìn anh ấy. Chấn Phong cũng không ngại ngùng gì khi có người nhìn anh ấy ăn mà ăn rất ngon miệng. Cho đến khi anh ăn hết nửa bát, cái bụng nhỏ bé của cô bắt đầu mới chịu ăn. Tất cả mọi người làm trong nhà tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc trưa nay. Hôm nay sẽ ăn đồ nướng ngoài trời vì trời hôm nay rất đẹp, không nắng gắt mà có gió thổi nhẹ. Phương Hân không có việc gì làm, váy cô cũng mặc rồi, trang điểm cũng đã xong. Phương Hân ngồi trên ghế ngắm nhìn xung quanh. Ngoài cổng, Phương Thảo đã đi làm về. Bình thường thì tối cô ấy mới về nhưng hôm nay có việc quan trọng nên mới về nhà sớm. Trông Phương Thảo cũng không thay đổi gì nhiều. Trông thấy Phương Hân ngồi đó, Phương Thảo không ngạc nhiên, cô bước vào nhà ngay lập tức. Phương Hân nhìn theo bóng lưng của chị gái, không hiểu sao luôn có cảm giác Phương Thảo không thích mình.
Phương Hân đang đăm chiêu gì đó thì Chấn Phong bước vào nhà, hôm nay anh cũng giống như Phương Thảo phải về nhà sớm. Chấn Phong nhìn thấy Phương Hân nhưng cô lại nhìn ra chỗ bể bơi nên không thấy anh. Không ai biết Chấn Phong giờ đang nghĩ gì cả.
Mọi người đã có mặt đông đủ ở dưới phòng khách, đợi gia đình bên Thịch Lê tới đây. Phương Thảo không vui vẻ lắm, cô ngồi nghịch điện thoại từ lúc ngồi xuống sofa. Bà Nhã thì liên tục nhắc nhở Phương Hân phải làm như thế nào, cái gì làm trước, cái gì làm sau.
"Con nhớ chưa? Lần này cả gia đình đều trông chờ cả vào con đấy!"
Bỗng nhiên một tiếng vỡ xé ngang bầu không khí kỳ lạ trong căn phòng. Cả nhà, ai cũng đưa mắt nhìn tới nơi phát ra âm thanh, chỉ trừ có Phương Hân vì cô vừa bị giật mình. Một người làm khoảng ba mươi tuổi vừa lỡ tay làm đổ cốc nước cam xuống đất. Phương Hân nhìn chị gái ấy, chưa ai nói gì nhưng cả người chị ấy đang run rẩy, miệng chưa thể nói phát ra thành tiếng. Hai tay chị ấy nắm chặt rồi đột nhiên quỳ xuống đất, ngay giữa đống thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Phương Hân há hốc miệng sửng sốt nhưng tuyệt nhiên mấy người trong nhà đều không có một chút biểu cảm nào. Phương Hân nhìn sang phía bà nội, bà Nhã nhìn chị gái giúp việc bằng ánh mắt tức giận, cơn phẫn nộ đang dần chiếm lấy cảm xúc trong bà.
"Tôi.. tôi thật sự xin lỗi thưa bà, tôi không.. không cố ý."
Trông chị gái thành tâm như vậy, Phương Hân là người ngoài thôi cũng cảm thấy thương xót cho chị ấy. Tuy nhiên, hình như bà nội lại không thích điều đó. Ở trong nhà, có một quy tắc mà người làm ai cũng phải ghi nhớ, đó chính là không được làm vỡ đồ quá ba lần. Chị gái này đã làm vỡ đến lần thứ tư nên tất nhiên sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và bên cạnh đó còn một số hình phạt khác nữa. Nhìn đầu gối chị ấy rỉ máu, Phương Hân không thể nhìn mãi như vậy nên đã ra mặt xin cho chị ấy.
"Bà nội, dù sao chị ấy cũng không cố ý, bà có thể vì con mà không đuổi chị ấy đi được không?"
Phương Thảo nghe thấy Phương Hân nói vậy liền nhếch môi, trong cái nhà này không nên lo chuyện bao đồng. Chấn Phong không quan tâm lắm, tiếp tục nhắn tin. Bà Nhã nghe thấy Phương Hân nói như vậy liền tỏ ý không vui.
"Thưa ông, bà, gia đình Thịnh Lê đã tới rồi!"
Dì Bích chạy vào báo tin. Trông thấy cảnh chị gái quỳ gối trên vô số mảnh thủy tinh, dì Bích nhíu mày. Bà Nhã cũng nhường Phương Hân mấy phần vì cô chính là người sẽ giúp gia đình và bây giờ nhà bên đó đã tới cổng, không nên làm to chuyện. Bà Nhã hạ giọng.
"Thôi, được rồi, cô nên cảm ơn Phương Hân đi."
Nói xong tất cả mọi người đi ra cổng đón gia đình bên đó, Phương Hân vừa đi vừa ngoảnh lại phía sau, dì Bích đang đỡ chị gái đó dậy, mặt chị hiện rõ vẻ đau đớn.