Sáng sớm hôm sau, Hứa phu nhân đã dậy từ sớm. Bà chuẩn bị chỉnh chu để hôm nay có cuộc gặp gỡ những người quen, rồi đến tối lên máy bay về lại Paris.
Vừa bước xuống lầu, Hứa phu nhân giật mình thấy Đăng Khoa đang ngồi bẹp dưới đất ngủ ở gần tủ rượu. Trên bàn là những vỏ chai rỗng lăn lóc. Bà vội vàng chạy xuống và lay anh dậy.
- Trời! Con uống cả đêm qua hả? Uống gì mà dữ vậy con? Anh Kim!!! Anh Kim!!!
Đăng Khoa uể oải ngồi thẳng dậy. Dạo này anh có vẻ uống hơi nhiều rượu. Cứ thích ngồi ngay chỗ đánh dấu chiều cao cả gia đình và vừa uống rượu vừa suy nghĩ. Bác Kim cũng chạy đến đỡ anh dậy, nhưng anh xua tay bảo không sao và thất thểu bước lên phòng. Hứa phu nhân lo lắng nhìn theo.
- Nó dạo này hay uống rượu lắm à?
Bác Kim vừa thu dọn vỏ chai và lén nhìn Hứa phu nhân rồi từ từ lên tiếng.
- Tôi theo cậu Đăng Khoa bao nhiêu lâu nay. Chứng kiến cậu ấy trải qua cũng vài mối tình. Nhưng lần này, cậu ấy… có vẻ suy sụp nhất!
Hứa phu nhân nghe xong thì ánh mắt có chút dao động. Mai này con có mái ấm của riêng mình, có đứa con của con, thì con sẽ hiểu lòng mẹ thôi. Mẹ chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Anh con đã làm mẹ phiền lòng rồi, giờ đến lượt con muốn nuôi con của người khác. Các con làm bà già này tức chết.
***
Hôm nay có buổi gặp gỡ khách hàng ở công ty Halles, nhằm giải đáp thắc mắc về dự án cho khách hàng.
Thành Thành hôm nay cũng có mặt. Trông anh hôm nay chững chạc hơn trong áo sơ mi và quần Âu lịch lãm. Anh đã quyết định phụ giúp chủ tịch Vương chuyện kinh doanh nên phải ra dáng một chút, hôm nay anh cũng thay mặt ba đến dự buổi gặp gỡ ngày hôm nay.
Gia Kỳ tất nhiên cũng có mặt, cô đang đảo mắt tìm Tường Vy, muốn xem bộ dạng thảm hại của cô ấy sau khi bị Hứa phu nhân dạy dỗ. Thoáng thấy bóng Tường Vy, cô liền hả hê bước đến.
- Này! Lấy dùm tôi ly nước!
Tường Vy ngước lên và không thèm để ý đến cô ấy. Sao cứ bám theo mình nhỉ, đã dứt khoát như vậy rồi mà, cô ấy thật phiền phức. Tường Vy toan đứng dậy bỏ đi thì Gia Kỳ liền chặn lại và thách thức.
- Cô tưởng mình còn là phu nhân giám đốc tương lai chắc!
Đứng dậy nhanh nên bỗng Tường Vy có hơi chóng mặt. Cô chống tay lên bàn giữ thăng bằng, nhưng nhanh chóng cảm thấy hoa mắt và hình ảnh trước mắt chợt nhoè đi. Sau một hồi thấy mọi cảnh vật xoay mòng mòng trước mắt, Tường Vy đứng không vững và ngã ập ra nền gạch lạnh giá.
Gia Kỳ giật mình gọi tên Tường Vy hốt hoảng. Nghe tiếng kêu thất thanh, khách hàng cũng phải chú ý. Thành Thành cũng liền chạy qua chỗ đám đông. Vừa thấy Tường Vy nằm yên bất động, sắc mặt trắng bệch, anh hốt hoảng ôm cô vào lòng nhưng người cô mềm nhũn. Anh liền bế cô lên và chạy nhanh ra xe kịp thời đến bệnh viện. Gia Kỳ cũng đi theo giúp đỡ một tay. Các thành viên công ty cũng hợp tác trấn an khách hàng để buổi gặp mặt được diễn ra suôn sẻ.
***
Tại bệnh viện thành phố.
Tường Vy yếu ớt nằm dài trên giường bệnh. Y tá sau khi truyền nước thì đi ra ngoài. Để lại dì Hạ và Thuý Vy ở lại theo dõi Tường Vy. Gia Kỳ và Thành Thành hỏi thăm y tá tình hình, cô bảo không có gì đáng ngại và xin phép đi trước, cả hai cũng cùng bước vào phòng bệnh.
Lúc này bác sĩ cần người nhà ký các giấy tờ cần thiết nên dì Hạ và Thuý Vy đi theo bác sĩ, cô dặn dò cả hai ở lại với Tường Vy giúp, hai người cũng gật đầu đồng ý. Khi chỉ còn hai người ở lại với nhau, Thành Thành liền liếc sang Gia Kỳ và gằn giọng.
- Lại là cô giở trò có phải không?
- Tôi giở trò gì, anh đừng có điên! - Gia Kỳ ngơ ngác trả lời.
- Không phải sao, tôi đã dặn cô tập trung vào Đăng Khoa đi, sao cứ nhắm vào Tường Vy! Cô ấy vô tội, có làm gì cô đâu! - Giọng anh đầy trách móc.
Thấy Thành Thành to tiếng, Gia Kỳ cũng hết chịu nổi. Hết Đăng Khoa giờ tới Thành Thành bênh vực cô ta. Đúng là chỉ biết giả vờ yếu đuối lấy sự thương hại của đàn ông. Cô cũng bực mình trả đòn.
- Đúng vậy, tôi nhắm vào cô ta đó! Tôi đẩy cô ta ra trước đám đông biểu tình khi ấy. Tôi cũng dùng mê tình cho cô ta lên giường với anh. Tôi còn nói với mẹ anh ấy để chia rẽ cả hai! Tôi dám làm, tôi dám nhận! Chuyện hôm nay không liên quan đến tôi!
Thành Thành bực mình quay đi, không biết phải nói thêm gì. Gia Kỳ liền cười khẩy và thách thức.
- Từ đầu anh cũng hợp tác với tôi chia rẽ hai người họ mà? Tôi với anh cũng giống nhau thôi, đừng có ra vẻ người tốt.
Anh quay lại định nói điều gì thì ánh mắt anh dừng lại trên giường bệnh. Tường Vy đã tỉnh dậy từ lúc nào và theo dõi cuộc nói chuyện của hai người họ. Gia Kỳ thấy anh đứng sững cũng quay lại, cô hốt hoảng khi thấy Tường Vy đã nghe thấy tất cả. Cả hai đứng đó bối rối không biết nên đối diện với Tường Vy thế nào.
Ánh mắt Tường Vy rưng rưng khi biết Gia Kỳ ôm nhiều hiềm khích với mình như thế. Hoá ra ngay từ lúc bắt đầu đã sai thật rồi. Tưởng cô ấy chỉ hơi tiểu thư, kiêu kỳ một chút. Hoá ra đằng sau gương mặt xinh đẹp là trái tim mang đầy thù hằn, mưu mô hòng chiếm được người mình yêu mà không từ thủ đoạn. Cả hai tiếp cận cô với chung mục đích chia rẽ cô và Đăng Khoa, biết được toàn bộ sự thật, người cô như chết lặng.
Thành Thành ngập ngừng nói nhỏ, giọng nói đầy vẻ biết lỗi.
- Tường Vy… nghe anh! Thật ra anh…
- Anh ra ngoài đi! Em muốn nói chuyện với Gia Kỳ. - Tường Vy lập tức ngăn lại với giọng từ tốn, ánh mắt không rời khỏi Gia Kỳ.
Anh ấy mím môi suy nghĩ một vài giây và cũng gật đầu bước ra ngoài, đóng cửa lại. Gia Kỳ cũng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu kỳ vốn có và khoanh tay lại, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, giọng nói vẫn đầy thách thức.
- Cô muốn chỉ trích tôi à? Xin mời!
- Cô làm ra nhiều chuyện như vậy… có sợ anh Đăng Khoa biết không? - Giọng Tường Vy vẫn nhỏ nhẹ.
Gia Kỳ đã bắt đầu dao động nhưng lời nói vẫn mang chút kiêu ngạo.
- Cô định nói với anh ấy à? Tôi không sợ đâu!
Tường Vy thở dài, đây là lần mở lòng duy nhất, để nói hết những điều trong lòng với Gia Kỳ. Hi vọng sau này, không phải chạm mặt nhau, thù ghét nhau nữa. Cô ấy cũng là một cô gái yêu Đăng Khoa, nhưng theo một cách khác. Nếu Tường Vy là hi sinh hạnh phúc cho người mình yêu, thì Gia Kỳ là bằng mọi cách để có được tình yêu của mình.
- Cô có yêu anh ấy như vậy… tại sao năm đó lại chia tay anh ấy?
Câu hỏi của Tường Vy vô tình đánh thức tâm tư giấu kín của Gia Kỳ. Chuyện này nói ra, có hơi mất mặt, vì cô chính là người có lỗi, và cũng chính cô là người ra đi. Vốn không có tư cách trở lại và tranh giành khi Đăng Khoa yêu người khác.
Nhưng, cô còn tình cảm với Đăng Khoa là thật. Nên mới ghen tuông và ích kỷ vô cớ, không muốn Đăng Khoa dành hết sự nuông chiều cho người khác hơn cô. Lúc này chỉ có hai người phụ nữ, cô cũng muốn nói ra tâm sự trong lòng.
- Anh Đăng Khoa không tâm sự với cô à? Năm đó, tình cảm của chúng tôi rất tốt, anh ấy cũng đã muốn cầu hôn tôi. Nhưng rồi… Thành Thành xuất hiện, chia rẽ mối quan hệ đang tốt đẹp đó… một cái quay lưng thấm thoắt đã năm năm.
Nghe đến đây, Tường Vy dường như đã thông suốt mọi chuyện. Thì ra mối quan hệ giữa ba người này là như thế. Thảo nào Đăng Khoa rất không thích Thành Thành, luôn dặn dò mình không được thân thiết với anh ấy, luôn đề phòng anh ấy.
Chuyện này Đăng Khoa chưa từng nói với mình. Có lẽ anh ấy cũng rất tôn trọng Gia Kỳ, tôn trọng quá khứ của cả hai. Anh vẫn luôn điềm đạm, giấu kín tâm tư vào đáy lòng và đối tốt với em như thế. Dù cho em vô tình đâm nhát dao vào trái tim anh. Vào ngày anh định cầu hôn em, một lần nữa, em lại thú nhận chuyện cùng Thành Thành.
Bị hai vết thương cũ mới vào chung một chỗ, hẳn anh đã đau lắm. Nhưng vẫn nén nỗi lòng để đối tốt với em. Nhưng anh càng yêu em, em lại càng thấy ray rứt trong lòng. Hi vọng xa em rồi, anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, với gia đình hoàn hảo như bao người.
- Tôi… sẽ không nói với anh ấy đâu! Cô đã đạt được mục đích rồi. Từ nay, chuyện của hai người không liên quan đến tôi nữa!
Nghe Tường Vy nói, Gia Kỳ bỗng thấy len lỏi cảm giác có lỗi. Cô ta thực sự cao thượng như vậy sao. Không mảy may quan tâm và nôn nóng cho Đăng Khoa biết sự thật sao. Cô chỉ cần rơi một giọt nước mắt sẽ làm anh ấy bấn loạn, bỏ mặc tất cả để yêu cô. Cô chỉ cần nói ra, là sẽ có tất cả. Tại sao lại rộng lượng một cách đáng ghét như vậy
- Cô… cũng đừng ghét tôi. Chúng tôi là thanh mai trúc mã với nhau, tôi yêu anh ấy hơn cô!
Mặc kệ Gia Kỳ nói gì, Tường Vy cảm thấy không quan tâm nữa. Cô lặng thinh nhìn ra bên ngoài.
Bác sĩ cũng mang thuốc đến và mời Gia Kỳ ra ngoài cho cô khám bệnh. Gia Kỳ cũng xin phép rời đi. Thành Thành giờ mới bước vào, sợ Gia Kỳ làm gì tổn thương Tường Vy nên còn nán lại. Mặc cho cô có nổi giận với anh, anh cũng cam tâm tình nguyện để cô trút giận.
Thật trùng hợp, bác sĩ lại là Mỹ Linh. Sau hôm đó, anh cũng đã từ chối tình cảm của cô và cả hai đã không còn liên lạc. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau như thế này. Mỹ Linh cũng ngỡ ngàng nhìn lại cái tên Lâm Tường Vy, cô suy nghĩ một lúc cũng nhớ ra đây là cái tên Thành Thành âu yếm gọi lúc hai người ân ái.
Mau gạt đi suy nghĩ trong đầu, cô tiêm thuốc cho Tường Vy một mũi thuốc. Thành Thành ngập ngừng hỏi nhỏ.
- Em tiêm thuốc gì vậy?
- Thuốc an thần! - Mỹ Linh trả lời gọn lỏn.
Thấy cả hai ngơ ngác cô bật cười và giải thích thêm.
- Chị Tường Vy nên ngủ một giấc cho khoẻ lại. Các chỉ số cho thấy chị suy nhược quá độ rồi. Tôi đoán là do thường xuyên mất ngủ, khóc nhiều và ăn uống không điều độ. Chị nên điều dưỡng lại cơ thể của mình. Thời gian này, tránh xúc động quá mức.
Tường Vy cũng mỉm cười và lí nhí cảm ơn bác sĩ. Thành Thành đứng bên cạnh, thấy hết dáng vẻ nhợt nhạt của cô, anh ngàn lần thấy có lỗi. Lúc mới gặp Tường Vy, cô ấy không như thế này. Cô ấy vốn hoạt bát, yêu đời, hay nói hay cười. Anh đã mê mẩn nụ cười hồn nhiên không giả tạo khi ấy. Là sự ích kỷ của anh đã khiến cô ấy thành bộ dạng như thế này.
Anh đau lòng ngồi xuống bên giường cô và nắm lấy bàn tay xanh xao, anh cúi xuống không dám đối diện với cô và lên tiếng.
- Anh xin lỗi! Xin lỗi em nhiều, anh đích thị là thằng tồi, anh đáng chết!
Tường Vy hơi ngỡ ngàng, vì chưa bao giờ thấy Thành Thành tự trách như thế này. Mất luôn dáng vẻ phong độ thường thấy. Cô cũng rụt rè trả lời.
- Em nói rồi, lỗi không phải do anh! Anh về đi, em buồn ngủ!
Chuyện này vốn không phải do ai cả, do bản thân em mà ra thôi. Nếu em biết trước mình không thể có con, thì đã không yêu Đăng Khoa, không vướng vào một mớ rắc rối kéo dài này. Lỗi do em tất cả.
Thành Thành ân cần đỡ cô nằm xuống và đắp chăn lên ngang bụng. Anh còn chỉnh lại máy lạnh và kiểm tra dây truyền nước một lượt. Xong đâu đó anh qan cần dặn dò cô nghỉ ngơi, tí nữa sẽ mang cho cô chút đồ ăn.
Mỹ Linh đứng bên cạnh khẽ chạnh lòng, anh hoàn toàn không để ý sự có mặt của cô. Cô cũng đành lặng lẽ bước ra ngoài.
Nghe tiếng dì Hạ và Thuý Vy đang đi vào. Tường Vy nói trong cơn mê.
- Thuý Vy! Đón An Nhiên về nhà giúp chị!
- Dạ! Chị yên tâm nghỉ ngơi đi! - Thuý Vy gật đầu và vuốt lại mái tóc loà xoà trên trán Tường Vy. Bản thân mệt đến ngất đi mà cũng không yên tâm con gái. Thuý Vy bất chợt rơi nước mắt thương chị mình.
- Còn nữa… đừng cho anh Đăng Khoa biết…
Thuý Vy mím môi nén đau lòng, chỉ đành ừ nhẹ đồng ý. Nói xong cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay là giấc ngủ ngon nhất của cô, từ cái đêm định mệnh hôm ấy.