Thành phố Sài Gòn chiều hoàng hôn tan tầm.
Hứa phu nhân và anh Đăng Vũ đã về lại căn biệt thự cũ. Một cảm giác bình yên len lỏi vào tâm hồn con người xa xứ. Cả hai cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày xưa khi còn ở bên Việt Nam. Lúc đó thiếu thốn nhưng đầy đủ tiếng cười, cả gia đình quây quần, sớm tối bên nhau.
Anh Đăng Vũ bước đến tủ rượu và xem xét một tí. Bỗng phát hiện bức tường nơi đo chiều cao của cả nhà khi xưa. Lúc này, anh đã cao hơn rất nhiều so với số đo được đánh dấu khi ấy. Rất nhanh, anh ngỡ ngàng khi phát hiện cái hiện cái tên Tường Vy và An Nhiên. Anh Đăng Vũ khẽ chạnh lòng. Có lẽ em trai mình và cô gái đó là thật lòng thật dạ với nhau, cũng đã thân thiết đến xem nhau như là gia đình rồi.
Hứa phu nhân từ lúc nào cũng đã đứng ngay sau lưng, có lẽ bà cũng phát hiện điều mà Đăng Vũ đang suy nghĩ. Anh ấy cũng nhìn mẹ với ánh mắt tha thiết, mong mẹ hãy suy nghĩ lại, vì em trai đã lớn, nó nên có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Đừng can thiệp quá sâu.
Nhưng Hứa phu nhân thở dài và nói lên nỗi lòng của mình.
- Các con làm cha mẹ rồi, mới hiểu lòng ta!
Bác Kim cũng bước đến mời mọi người ra bàn tiệc sau vườn mà Đăng Khoa đã chuẩn bị sẵn. Anh ấy đang tươi cười chờ đợi và khui một chai rượu ngon. Khi mọi người cùng quây quần, Đăng Khoa giờ mới lên tiếng.
- Sẵn đây… để con giới thiệu một người với mẹ!
Nói xong anh nháy mắt và cầm điện thoại lên tìm số Tường Vy. Anh Đăng Vũ ái ngại nhìn sang Hứa phu nhân, bà cũng chỉ im lặng đưa ly rượu lên môi, không nói gì. Nhưng có vẻ Tường Vy không nghe máy. Thấy Đăng Khoa gọi đi gọi lại, bà mới lên tiếng.
- Gọi Gia Kỳ sang đây dùng bữa đi! Lâu rồi mẹ chưa gặp lại nó.
Vừa nghe cái tên, ai cũng nhìn nhau ngỡ ngàng. Mẹ anh vốn rất quý Gia Kỳ, bao năm nay cô ấy ở nước ngoài không hay lui tới như lúc còn nhỏ. Có lẽ biết được Gia Kỳ đang ở Sài Gòn, nên mẹ cũng muốn gặp lại người quen. Nhưng để Tường Vy gặp Gia Kỳ như thế này không biết có ổn không. Thấy Đăng Khoa còn suy nghĩ, Hứa phu nhân thúc giục thêm.
- Sao vậy? Ngày mai mẹ về rồi! Để mẹ xem bây giờ con bé thế nào.
***
Trong ánh đèn vàng lãng mạn của vườn hoa hồng. Mọi người cùng dũng bữa và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Hứa phu nhân nắm tay Gia Kỳ và hỏi rất nhiều chuyện, từ công việc đến gia đình, muốn dò hỏi xem Gia Kỳ đã có ý trung nhân hay chưa.
Đã lâu không gặp, với bà, Gia Kỳ vẫn là mẫu người phụ nữ phù hợp với Đăng Khoa nhất. Từ ngoại hình, công việc và gia cảnh hai bên, có thể gói gọn bằng bốn từ “môn đăng hộ đối”. Nếu đưa cả Tường Vy và Gia Kỳ lên bàn cân, tất nhiên cô ấy đều vượt bậc hơn Tường Vy rất nhiều. Cô có nhan sắc, có công việc ổn định, bản lĩnh và giỏi giang trong việc kinh doanh, có thể giúp đỡ Đăng Khoa rất nhiều thứ. Một cô con dâu như vậy, bất cứ ai cũng muốn cân nhắc cho con trai mình.
Năm đó, không biết tại sao cả hai đứa lại chia tay nhau. Bây giờ vừa hay Gia Kỳ vẫn chưa có gia đình. Hứa phu nhân cứ hướng ánh mắt long lanh về người con gái hợp ý của bà.
Đăng Khoa cứ ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại. Không hiểu Tường Vy bận chuyện gì mà không thấy gọi lại cho anh. Anh nhắn tin cũng không thấy trả lời. Hứa phu nhân thấy thế thì gợi chuyện.
- Lấy thêm đồ ăn cho em đi con. Con ăn thêm gì Đăng Khoa nó lấy cho.
Đăng Khoa cũng đành hỏi xã giao và mang thêm cho cô ít trái cây tráng miệng.
Cô cũng trao anh ánh mắt đầy tình cảm. Mọi chuyện có vẻ lại như lúc trước, cùng nhau ngồi nói chuyện với gia đình anh ấy như lúc cả hai còn yêu nhau. Mong là mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp như vậy. Cô thầm nghĩ và cười bẽn lẽn một mình.
Không ai biết Đăng Vũ và bác Kim nhìn Đăng Khoa đầy vẻ suy tư. Bỗng điện thoại có tin nhắn. Anh vội vàng mở ra xem, và gương mặt bỗng chốc trở nên lo lắng. Anh nhấp nhỏm không yên và lập tức đứng dậy vội vội vàng vàng, vừa đi vừa nói với lại.
- Con có chuyện gấp! Con sẽ về ngay!
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đăng Khoa đã bỏ đi mất hút. Hứa phu nhân chỉ đành an ủi Gia Kỳ.
- Con cứ kệ nó, nó nói về thì sẽ về ngay thôi! Ta đã gặp cô gái đó rồi. Nó hứa với ta sẽ chấm dứt với Đăng Khoa! Cảm ơn con đã nói cho ta biết.
- Bác gái, không phải con nhiều chuyện, nhưng lai lịch cô ta thật sự không ổn, chưa đầy ba mươi mà có đứa con lớn bằng này, con sợ anh Đăng Khoa sẽ bị cô ta lừa. Chứ con cũng mong anh ấy hạnh phúc… thấy anh ấy hạnh phúc… con cũng thấy vui rồi. - Gia Kỳ bày ra vet mặt lo lắng và bày tỏ nỗi lòng.
Thấy Gia Kỳ bỗng có nhiều tâm sự, Hứa phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng.
- Con vẫn còn tình cảm với Đăng Khoa phải không?
Cô ấy giả vờ lắc đầu, và với lấy ly rượu uống thêm một ngụm. Hứa phu nhân lườm yêu cô con dâu bà đã chọn và trêu.
- Con đừng giấu ta, nhìn ánh mắt của con dành cho Đăng Khoa ta biết hết. Ta cũng chỉ xem con là con dâu! Nó rất nghe lời ta. Con xem, lúc hai đứa chia tay ta bảo nó không dắt Gia Kỳ về đây thì đừng dắt ai khác về nữa, mấy năm nay nó chưa hề ra mắt một ai.
Nghe những lời Hứa phu nhân nói. Gia Kỳ bỗng thấy chạnh lòng, rưng rưng nước mắt. Thầm cảm ơn vì Hứa phu nhân vẫn yêu thương cô như vậy. Và cả Đăng Khoa, anh đúng là định mệnh của mình, anh không hề hé môi về chuyện riêng của cả hai, người đàn ông tôn trọng cô như vậy, sao có thể bỏ lỡ. Em thực sự mong chúng ta có thể quên đi tất cả, sẽ lại hạnh phúc bên nhau như chưa hề chia xa, có được không.
***
Tại chung cư nhà Tường Vy.
Cô đang dỗ dành An Nhiên đi vào giấc ngủ, chích ngừa về nên cô bé có hơi sốt một tí. Lúc nãy Đăng Khoa nhắn tin ăn tối với mẹ anh ấy, cô lại thấy chột dạ, không muốn dây dưa với anh thêm nữa, tránh làm Hứa phu nhân thêm phiền lòng. Nên cô đã trả lời An Nhiên chích ngừa về mệt nên không đi.
Cô bé uống thuốc và dán miếng hạ sốt cũng đã dễ chịu hơn, và đang lim dim đi vào giấc ngủ. Cô cũng ngắm gương mặt con gái, khẽ mỉm cười. Lúc khoẻ thì lì làm mẹ giận, giờ nằm bẹp thấy thương, mới giờ này đã ngủ mất.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô vội đi ra, nghĩ chắc là Thuý Vy mua thuốc hạ sốt sang cho. Nhưng vừa mở cửa ra, đã thấy Đăng Khoa đứng yên đó. Cô giật mình, tại sao anh ấy lại sang đây. Ánh mắt anh chợt dừng lại trên cơ thể trắng mịn của cô, khiến cô cũng chợt nhìn lại mình. Thấy bản thân chỉ mặc độc bộ váy ngủ hai dây màu trắng mỏng manh, thì cô liền hoảng hốt đóng sầm cửa lại và nói với ra.
- Đợi em một chút!
Đăng Khoa cắn môi, gãi đầu suy nghĩ, mình nhìn cái gì lung tung vậy chứ, làm cô ấy xấu hổ rồi. Nhưng mình cũng đã thấy hết rồi, việc gì phải xấu hổ nhỉ. Anh bật cười và liền dừng lại. Mà khoan, cô ấy nhốt mình ở bên ngoài ư.
Đang đứng ngẩn ngơ thì Tường Vy lại xuất hiện. Cô khoác hờ cái áo khoác mỏng màu hồng phớt rồi khoanh tay túm lại. Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng. Tường Vy thắc mắc hỏi nhỏ.
- Anh qua đây có gì không?
Nghe câu hỏi lạnh lùng, anh cảm thấy cả hai thật xa cách. Những tưởng sau đêm mặn nồng, mối quan hệ cả hai sẽ lại như xưa nhưng không hề. Từ hôm ở Phú Quốc về, cô vẫn cứ lạnh nhạt với anh như vậy.
- Bây giờ đến nhà em, anh cũng không có tư cách bước vào luôn hả? - Anh cười khổ.
Tường Vy cũng cúi đầu và nói nhỏ.
- Nếu không còn gì nữa… em vào với An Nhiên đây!
Còn Đăng Khoa vẫn cố đứng lại nài nỉ, hay tin bạn nhỏ của anh không được khoẻ, anh lo đến đứng ngồi không yên.
- Cho anh vào xem con bé một chút thôi! Nghe nói nó chích ngừa về mệt, anh sốt ruột qua xem thử sao!
Thấy Đăng Khoa còn ân cần quan tâm hai mẹ con. Tường Vy lại thấy nhói lòng. Nhưng mình tuyệt đối không được dây dưa với anh ấy thêm nữa, mình không được mủi lòng. Cô nén cảm xúc lại và lại thốt ra những lời làm tổn thương Đăng Khoa.
- Anh à! An Nhiên… là con của em và người khác, anh đừng có quan tâm mẹ con em nữa…
- Em đừng nói nữa! - Anh lập tức ngăn lại.
Cô nhắm nghiền mắt và bình thản tiếp tục.
- Em đã ngủ với người đàn ông khác nữa!
- Em im đi! - Đăng Khoa phẫn nộ quát lên.
Không muốn nghe Tường Vy huyên thuyên thêm nữa, anh cố chấp kéo mạnh cô về phía mình. Anh muốn cô thật lòng với anh, như cái đêm hôm đó, cả cơ thể cô nói cô còn yêu anh, không phải là nói dối không cần anh như hôm nay.
Cô phản xạ đẩy anh ra vô tình làm bờ ngực mềm chạm vào bờ ngực rắn chắc của Đăng Khoa. Vai áo khoác lả lơi buông xuống một bên. Cô cố giãy giụa thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng không nhúc nhích nổi.
- Sao em cứ nói đi nói lại chuyện đó. Đừng thách thức anh!
Anh cúi xuống thì thầm và tham lam kề sát đôi môi hồng đang hé mở, Tường Vy mím môi quay đi. Anh vẫn cố chấp tìm môi cô, nhưng cô lại quay lại né tránh. Hết chịu nổi, anh đưa một tay ôm lấy gương mặt cô giữ cho ngước lên đối diện với mình và hôn cô say đắm, mặc cho Tường Vy cố sức giãy giụa yếu ớt trong vòng tay anh. Cơ thể mềm mại, mát mịn của cô làm anh mê đắm, hương thơm trên làn tóc mềm làm anh say mê. Tay còn lại anh luồn vào trong áo khoác và vuốt ve cô không chừa một tấc nào.
Cảm nhận bàn tay nóng bỏng đang đặt lên nơi không có phòng vệ gì, cô rùng mình cố dứt khỏi anh nhưng càng bị anh ghì chặt. Anh dần mất đi lí trí trước người anh yêu. Tường Vy, môi em thơm mềm và làn ngực em cũng vậy, em thuần khiết như vậy thật quá quyến rũ, chỉ muốn đêm nay lại cùng em trao đi thật nhiều yêu thương.
Cô đấm anh, cào xé anh nhưng anh lại túm chặt hai tay cô và ấn mạnh vào tường. Bây giờ cô chỉ còn biết căng mình mà đón nhận lấy anh. Hết chịu nổi bản tính cố chấp của anh, cô không còn cách nào liền cắn vào môi anh thật mạnh. Một dòng máu nóng chảy ra. Đăng Khoa rùng mình dừng lại. Anh thở hổn hển nhìn cô với ánh mắt của người vừa tỉnh cơn mê, thấy rõ một vệt máu tươi còn vương trên đôi môi hồng ẩm ướt. Môi anh cũng bị thương và rỉ máu như trái tim anh. Em làm anh đau đó, đau như lòng anh lúc này vậy. Anh lấy ngón cái nhẹ lau đi vết máu trên môi cô và bật cười đau khổ.
- Em ghét anh vậy sao? Anh có lỗi gì chứ?
Tường Vy nhắm nghiền mắt, để mặc một giọt nước mắt vô thức rơi xuống.
- Anh… về đi!
Cô nơi gọn lỏn và nhanh chóng quay vào trong đóng sầm cửa lại. Khi đã khuất sau cánh cửa, cô không kiềm nén được lòng mình nữa mà khuỵ xuống, đưa hai tay ngăn lại tiếng nấc, để mặc nước mắt cứ lã chã rơi. Xin lỗi Đăng Khoa, anh hãy quên em đi, đừng bận tâm đến em nữa. Chúng ta, vẫn là nên đến đây thôi, em hứa với mẹ anh rồi.
Tiếng bước chân Đăng Khoa lửng thửng bước đi, trái tim cô cứ thế mà tan vỡ.
An Nhiên chợt tỉnh giấc mà dụi mắt bước ra ngoài, cô bé lơ mơ lên tiếng.
- Mẹ! Con nghe tiếng chú Đăng Khoa.
Tường Vy vội lau nước mắt, ôm cô bé vào lòng và an ủi.
- Không phải đâu! Con ngủ mơ thôi!
- Con nghe tiếng chú mà! Mẹ cho con chơi lại với chú đi mẹ!!! - An Nhiên oà lên nức nở.
Nghe An Nhiên khóc, lòng cô cũng đau nhói từng cơn. Cô ngăn không cho anh gặp An Nhiên vì sợ cô bé sẽ vô tình tiết lộ chuyện lúc sáng. Mọi chuyện nên kết thúc rồi. Không được làm anh vướng bận thêm nữa. Tường Vy nghẹn ngào.
- Nín đi con! Là mơ thôi.
- Con nhớ chú…!!!
- Ngoan! Có mẹ đây, mẹ ôm con ngủ!