Sài Gòn, những ngày không có Đăng Khoa.
Hôm nay, đã đến ngày hẹn lấy kết quả thăm khám lần trước. Tường Vy cũng đã có mặt ở bệnh viện từ sớm và đang ngồi chờ tới lượt mình.
Tiếng loa thông báo vang lên.
"Xin mời số 13, Lâm Tường Vy vào phòng số 3"
Nghe tên mình, cô cũng nhanh chóng đi vào phòng khám. Sau khi chào hỏi, bác sĩ ngồi lại nghiên cứu hồ sơ của cô hồi lâu. Tường Vy cũng ngồi im lặng chờ đợi. Vị bác sĩ giàu kinh nghiệm nhấc lại gọng kính và bắt đầu ôn tồn nói.
- Qua kiểm tra thì cô có khối u xơ tử cung nhỏ, nhưng cô yên tâm, điều trị theo đơn thuốc sẽ khỏi.
Tường Vy bây giờ mới thở phào, may là không có gì nghiêm trọng. Vị bác sĩ lại nhìn cô ấy hồi lâu và chậm rãi hỏi thêm.
- Cô Tường Vy, chồng của cô có thể vào đây không?
Tường Vy bắt đầu khó hiểu, tại sao lại cần người chồng ra mặt, cô chồm tới đưa hai tay đặt lên bàn và nói.
- Anh ấy đang đi làm, có chuyện gì bác sĩ cứ nói với tôi!
Bác sĩ trao trả hồ sơ cho Tường Vy, và lại hỏi thêm một câu hỏi khó hiểu.
- Cô Tường Vy, cô có mấy đứa con rồi.
- Tôi có một đứa con gái. - Không hiểu vấn đề này thì liên quan gì bệnh tình của cô, nhưng cô cũng trả lời.
Vị bác sĩ nhấc lại gọng kính và thở dài, bà ngồi thẳng lại, hai tay đan vào nhau, và cố gắng giải thích từ tốn nhất có thể.
- Qua kiểm tra cho thấy... cô đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tử cung. Cho nên về sau, chúng tôi rất tiếc phải thông báo... cô không còn khả năng mang thai nữa.
Tường Vy ngồi chăm chú lắng nghe từng lời bác sĩ nói, cho đến khi đôi tai ong ong lên, bác sĩ còn nói thêm gì nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa.
Phải rồi, lúc sinh An Nhiên cô bị băng huyết rất nhiều, các bác sĩ lúc ấy phải chật vật cùng nhau tiến hành nhiều cuộc phẫu thuật để cầm máu, hòng giành cô lại từ tay tử thần. Sau khi ổn định sức khoẻ, thấy cơ thể bình thường cô cũng lơ là không đi khám sức khoẻ thường xuyên. Không ngờ hôm nay mới biết cơ thể vốn đã tổn thương nhiều đến thế.
Lời nói của bác sĩ rất nhẹ nhàng nhưng Tường Vy có cảm giác như tiếng sét đánh bên tai. Cứ ngồi thừ ra như người mất hồn, đôi mắt tối sầm lại, các giác quan như đóng lại không còn cảm nhận được gì nữa.
Thấy Tường Vy ngồi im bất động, bác sĩ phải hươ tay và gọi thêm mấy lần, lúc này cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Cô Tường Vy, cô không sao chứ? Cô còn nghe tôi nói không?
Ánh mắt từ lúc nào đã hơi ướt, Tường Vy đảo mắt liên tục, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cô nén cảm xúc đang cuộn trào như sóng dữ lúc này, để giữ bình tĩnh trả lời.
- Tôi... không sao! Bác sĩ cứ nói.
Bác sĩ dặn dò cô điều dưỡng theo đơn thuốc và lạc quan để cơ thể khoẻ mạnh hơn. Bà khuyên Tường Vy với chất giọng từ tốn trước khi đến bệnh nhân tiếp theo.
- Cô hãy lạc quan lên, cũng thật may vì cô đã có một đứa con. Cô hãy mạnh mẽ lên vì con gái mình nhé!
Giữa đường phố Sài Gòn đông người vội vã. Vẫn là nhịp sống hối hả thường thấy ở thành phố trẻ năng động. Xe cộ nối đuôi nhau trải dài, ai nấy cũng tất bật với công việc của riêng mình. Còn lại Tường Vy vẫn ngồi thẫn thờ ngồi ở trạm xe buýt, đã qua bao nhiêu chuyến xe, cô cũng không biết được. Cứ lặng lẽ ngồi đó chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Bác sĩ nói thật may vì mình đã có một đứa con. Nhưng cũng thật không may, khi cả mình và Đăng Khoa đều đang tiến triển tốt, thì đùng một cái, bác sĩ nói rằng mình không thể có con được nữa. Lời thông báo thực làm cho người ta có cảm giác như đang rơi xuống đáy vực sâu chênh vênh, khó cân bằng lại được.
Với Tường Vy, sinh con là thiên chức, là hạnh phúc vô bờ của người phụ nữ. Nay mình đã không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đó nữa, chẳng phải đã vô tình liên luỵ đến Đăng Khoa hay sao, anh sẽ chấp nhận điều đó như thế nào đây.
Một chiếc xe buýt nữa rẽ vào trạm, mọi người cùng nhau chen lấn bước lên xe. Tường Vy giờ mới được kéo về thực tại, cũng khoác túi xách lên vai và vội vàng bước đến.
Một người đàn ông từ xa chạy lại, cố xô đẩy để tìm được một chỗ ngồi trên xe buýt, vô tình va trúng Tường Vy làm cô té ngã xuống đường, túi xách bung ra, giấy tờ vương vãi. Đầu gối trần bị xây xước một đường rỉ máu. Một chiếc giày bung ra nằm chỏng chơ trên đất. Tiếng còi xe buýt thúc giục làm cô loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Hành khách bắt đầu la ó khiến tài xế cũng đành phải làm ngơ tiếp tục hành trình.
Tường Vy mò mẫm mang lại đôi giày cao gót và thu dọn giấy tờ. Một người ngồi xuống vờ giúp đỡ cô và nhanh như cắt thó luôn ví tiền chạy mất. Tường Vy chực la lên nhưng không kịp nữa. Cảm xúc lúc này dường như vỡ oà. Cô chỉ đành cúi xuống cố thu dọn lại mớ giấy tờ, nhưng khung cảnh bắt đầu nhoè đi, một vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Một bạn nữ sinh cũng chạy tới giúp đỡ một tay, cô bé sắp xếp lại đồ dùng và đưa cho Tường Vy, thấy cô khóc còn ân cần hỏi.
- Đau lắm hả chị?
Nói đoạn cô bé đưa cho Tường Vy một cái băng dán cá nhân ugor. Bạn bè cô bé đang vẫy tay chờ đợi, cô cũng vội chào Tường Vy rồi chạy đi cùng bạn mình.
Cầm miếng băng urgo trong tay, nước mắt Tường Vy rơi không ngừng. Đau hả. Ừ đúng rồi chị đau lắm, trong lòng chị đau lắm, cảm xúc nãy giờ cố kiềm nén tỏ ra mình ổn, nhưng không, một câu hỏi thăm bình thường cũng khiến lòng cô dậy sóng, không thể nào chịu đựng được sự thật kinh khủng này. Nước mắt cứ thế tuôn ra, rơi lã chã không ngăn lại nổi.
Tại sao lại là ngay lúc này, lúc mình đang hạnh phúc vẽ nên viễn cảnh tương lai tươi đẹp với Đăng Khoa. Cuộc đời mình vốn đã trải qua nhiều nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh ấy như mang đến cả một bầu trời ấm áp, làm trái tim cô lại thêm một lần mở cửa, hạnh phúc chẳng tày gang tay, bầu trời hôm nay lại nhuốm màu đen tối. Nghĩ đến đây, cô lại ôm mặt ngồi khóc nức nở, làm ai cũng phải ái ngại ngoái nhìn.
"Em phải làm sao đây, Đăng Khoa! Em nhớ anh, ước gì có anh ở đây!"
***
Buổi trưa, tại công ty Halles VietNam.
Tường Vy vừa bước vào phòng pha chế định rót thêm một cốc cafe thì đã thấy Xuyến Chi đang ngồi một mình bên cửa sổ. Cô suy nghĩ và quyết định bước đến ngồi cùng chị ấy. Xuyến Chi đang ngồi nhìn xa xăm thì bất ngờ vì sự xuất hiện của Tường Vy, cô ngồi xuống và dịu dàng lên tiếng.
- Chị ăn uống được chưa? Còn nghén không?
Xuyến Chi im lặng nhìn Tường Vy với ánh mắt cảm động, từ lúc biết chuyện đến nay, cô ấy luôn quan tâm, an ủi giúp Xuyến Chi không còn lo sợ như những ngày đầu lúc biết mình mang thai. Có lẽ, lúc Tường Vy mang thai và sinh con, nuôi nấng con gái đến bây giờ cũng là một hành trình gian nan, và cô độc lắm. Xuyến Chi cười nhẹ rồi nói.
- Em rất là mạnh mẽ đó!
Tường Vy cũng nhìn cô ấy với ánh mắt thông cảm. Hẳn là chuyện với Nam Anh làm cô ấy rất buồn. Tường Vy chồm tới hỏi nhỏ.
- Chị định... giấu Nam Anh luôn à? Anh ấy sắp đi nước ngoài rồi đó.
Xuyến Chi thở dài, cậu ấy còn trẻ, nay sự nghiệp đang phát triển, nói ra chẳng phải làm cậu ấy khó xử sao. Vẫn là nên thôi đi, để Nam Anh yên tâm chọn con đường tốt nhất cho bản thân cậu ấy lúc này.
- Không sao, chị quyết định rồi, em làm được thì chị cũng làm được.
Thấy Tường Vy nhìn mình xúc động, Xuyến Chi nhấc lại gọng kính và nghiêm nghị nói thêm.
- Em phải giữ bí mật, không được nói với ai đó.
Có lẽ mình hiểu được tâm trạng của chị ấy lúc này. Có những chuyện, nói ra chỉ làm đối phương thêm khó xử. Tình yêu đôi khi cũng lạ lắm, không phải cứ yêu nhau rồi sẽ sống bên nhau hạnh phúc bên nhau suốt đời, như trong những câu chuyện cổ tích.
Thấy Tường Vy trầm ngâm suy nghĩ, Xuyến Chi như nhìn ra được cô ấy cũng đang có tâm trạng, liền chuyển chủ đề.
- Hôm nay em sao vậy? Nhìn cứ ỉu xìu.
Tường Vy cũng không biết giải thích sao cho chị ấy hiểu, cũng cố ý muốn giấu đi chuyện xảy ra hôm nay. Cô đành nói đại một lý do.
- Sáng nay em vừa bị mất ví. Một ngày xui xẻo.
Xuyến Chi hoảng hốt hỏi thăm tình. Biết cô ấy đã báo công an thì cũng yên tâm một tí. Xong đâu đó cô chợt chỗ vai động viên cho Tường Vy vui lên.
- Xui xẻo vậy phải đi nhậu một bữa.
- Ý kiến không tồi, lâu rồi em chưa nhậu... vừa hay bạn em mới khai trương quán bar. Chiều làm xong mình đi nha. - Sẵn đang muốn tìm cách cho vơi đi nỗi buồn, cô lập tức hưởng ứng.
Lúc này các cô gái phòng nhân sự cũng vừa bước vào. Minh Minh, Minh Thư và Hà Yến nghe thấy liền lên tiếng, mỗi người một câu.
- Cho em đi với chị ơi!
- Em cũng muốn đi bar chơi, quẩy một bữa đê!!!
- Em thì chưa đi bao giờ, muốn đi cho biết.
Tường Vy và Xuyến Chi nhìn nhau bật cười, càng đông thì càng vui, ai nấy cũng gật đầu đồng ý. Thuý Vy và Thành Vũ ở đâu cũng bước vào, vừa nắm tay nhau vừa nói cười hít mắt. Tường Vy cũng vẫy tay nói lớn.
- Chiều tan làm đi bar chơi không?
- Đi không anh? - Cô ấy quay qua Thành Vũ hỏi nhỏ.
Các cô gái xua tay, mỗi người một câu không cho Thành Vũ đi cùng. Cũng đúng thôi, ai cũng đang "ế" mà, không ai muốn đi cùng cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy.
- Không bé ơi!
- Hôm nay chỉ có hội ế thôi nha, ai có bồ ở nhà!
Thuý Vy cũng bĩu môi nắm tay Thành Vũ và trả lời.
- Vậy thôi! Em ở nhà với anh Vũ.
Nhóm người lại ồ lên, xua tay đuổi cặp đôi đang rắc cẩu lương đi chỗ khác. Thành Vũ cũng chỉ biết đứng gãi đầu cười trừ. Tường Vy thì lập tức ngăn lại, và lém lỉnh lên tiếng.
- Khoan đã, chiều em đón An Nhiên giúp chị nha, chắc tối nay chị về trễ.
Cả nhóm lại được một phen cười ngặt nghẽo. Nam Anh nghe ồn ào cũng bước vào. Nhưng Xuyến Chi lại kéo Tường Vy và các cô gái phòng mình đi mất, cả nhóm vừa đi vừa bàn tán vui vẻ, cho anh ấy ra rìa. Làm Nam Anh cứ đứng tần ngần mãi không hiểu chuyện gì sất.
Ngoài kia, bầu trời những tháng cuối năm không có nắng, cả vùng trời mây mù âm u, Sài Gòn cũng có những ngày u sầu như thế.