Đã là gần nửa tháng trôi qua, Hàn Hàn và Trần Hạo tuy ở cùng một nhà nhưng nhưng cũng không hề chạm mặt nhau, cô luôn tự nhốt mình trong phòng bữa cơm cũng không xuống ăn Trần Hạo đã dùng mọi cách dỗ dành nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực đành để đồ ăn ở cửa. Hàn Hàn thì luôn ở trong phòng điện thoại cũng không có cô ngày ngày đều lấy việc vẽ tranh, đọc sách làm thú vui, đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin Trần Hạo khi tức giận có thể làm ra chuyện điên loạn như vậy. Giận Trần Hạo đúng vậy cô giận anh rất nhiều chứ nhưng điều làm cô giận nhất chính là Trần Hạo tuy ghen tuông nóng nảy một mực đòi quản cô, giữ cô cho riêng mình vậy mà lại không cho cô một danh phận rõ ràng, là cô chưa xứng đáng để anh tiếp nhận hay là anh chưa muốn đối diện với tình cảm của chính mình? Càng nghĩ Hàn Hàn lại càng cảm thấy mình chưa sẵn sàng đối diện với anh, sau ngày hôm đó gặp anh cô biết phải làm sao? Vẫn thoải mái, tự nhiên như trước kia chưa hề có chuyện gì xảy ra hay là tỏ ra lạnh lùng, xa cách haizzz thật đau đầu thế nào cũng không phải cách tốt mà. Hàn Hàn chú ý nghe một chút, hình như bên ngoài không còn ai rồi, cô quyết định ra ngoài đi dạo một chút tâm trạng sẽ thoải mái hơn rất nhiều nghĩ là làm cô liền thay một bộ đồ xinh đẹp, trang điểm một chút rồi bước ra ngoài tự ngắm nhìn mình trước gương, thời tiết hôm nay cũng thật tốt nhẹ nhàng, trong lành thật hợp với chiếc váy hoa trên người Hàn Hàn lúc này, lấy một chiếc kẹp nơ to bản xinh xắn kẹp nên tóc rồi xách túi ra ngoài, cũng không thể tiếp tục sống mãi trong tiêu cực, u uất được. Vừa mở cửa cô đã thấy chiếc hộp điện thoại đời mới nhất trước cửa liền chợt nhớ ra là Trần Hạo buổi trưa mang tới, ngẫm nghĩ một lát liền cầm lên đặt trên bàn phòng khách rồi ra ngoài.
Cả hai tuần rồi đều ở trong phòng muốn ốm luôn, hôm nay ra ngoài vừa hay là ngày đẹp trời thật dễ chịu. Đi dạo một vòng cũng đói bụng rồi Hàn Hàn men theo mùi thơm mà đi đến một khu bán đồ ăn vỉa hè, dừng lại trước một xe đẩy ăn thịt nướng, rồi đến sủi cảo, xoài, táo, kem....đi hết một dọc khu này Hàn Hàn cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu. Trước mặt là trung tâm mua sắm, dù sao lâu rồi cũng không tự thưởng cho bản thân thứ gì. Ngắm qua lại rất nhiều, trong đầu Hàn Hàn bỗng nổi lên một suy nghĩ, trước giờ cô chưa từng thay đổi phong cách của mình, lúc nào cũng nhẹ nhàng, năng động thế này rất nhàm chán, hơn nữa còn có chút trẻ con hừm...bản thân cũng 21 tuổi sắp chạm tuổi 22 rồi có nên thay đổi phong cách một chút không? Hàn Hàn liền rẽ hướng sang khu đồ sexy, trưởng thành hơn chọn tới chọn lui cũng chọn được 3 cái váy, mặc thử lên người Hàn Hàn mắt chữ O mồm chữ A nhìn bản thân mình trước gương, cơ thể của cô cũng hợp mấy kiểu đồ bó sát, ít vải này quá chứ, nhìn ngắm một lúc vẫn thiếu gì đó cô quyết định chọn thêm đôi giày cao gót. Đi qua đi lại mấy kệ giày vẫn chẳng biết nên chọn cái gì, cuối cùng cô chọn trúng một đôi giày cao gót màu đen đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng, tinh tế
-Tôi lấy đôi này!
-Tôi lấy đôi này!
Hai bàn tay chạm vào nhau, hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Hàn Hàn đưa mắt nhìn sang bên cạnh là một cô gái trẻ xinh đẹp thân hình như người mẫu , cô gái này có lẽ cũng chỉ xấp xỉ tuổi cô Hàn Hàn bỗng có chút tự ti vì thân hình nhỏ bé của mình. Nhân viên vội đi tới, quan tâm hỏi han
-Hai chị đeo size bao nhiêu ạ, có thể phía trong vẫn còn
Hàn Hàn cười nhẹ, rời tay khỏi chiếc giày kiên nhẫn ngồi xuống ghế chờ đợi:
-Tôi đi 235!
-Tôi cũng vậy
Nhân viên có chút lúng túng, xem ra ca này khó rồi. Dù sao những thương hiệu đắt đỏ như thế này cũng không nhiều hàng chờ sẵn trong kho lại còn là size 235 phổ thông này e là rất khó, nhưng nhân viên rất nhanh liền cho cách giải quyết
-Hai chị ngồi chờ một chút, em sẽ kiểm tra!
Hàn Hàn lặng lẽ quan sát cô gái bên cạnh có chút quen mắt, liệu có phải từng gặp qua rồi không? Không lâu sau nhân viên quay lại vẻ mặt ái ngại, ngập ngừng
-Ừm...mẫu giày đó rất được ưa chuộng, size 235 cũng là size giày phổ thông của nữ giới nên chỉ còn duy nhất một đôi ạ. Hai chị chân của ai nhỉnh hơn một chút có thể đi size 240 cũng sẽ thoải mái hơn ạ!
Cô gái kia lập tức sốt ruột mà đứng dậy:
-Tôi lấy trước, gói lại cho tôi! Cô ta đến sau hơn nữa nhìn qua một lượt chắc gì cô ta đủ tiền mua được đôi giày này?
-Khổng mở miệng ra thì sẽ xinh đẹp biết bao
Hàn Hàn mỉa mai nhìn xéo hướng tới kệ giày tính chọn một đôi khác, cô ả đứng bên cạnh tức giận giậm chân cầm lấy tay Hàn Hàn kéo ngược lại phía sau
-Này, nói gì đấy?
-Vậy là còn bị điếc với không hiểu tiếng người nữa. Vui lòng bỏ tay của cô ra khỏi da tôi, cảm ơn!
-Nhìn đã thấy không phải loại giàu có gì lại còn tỏ ra vẻ thượng đẳng. Nhắc cô một chút, bỏ thái độ đó đi cô đang không biết cô trêu ai đâu?
Hàn Hàn nhướn mày cười, “ồ” lên một tiếng:
-Ai là ai? Rõ ràng không có tên tuổi gì thì người ta mới không biết cô là ai? Nói ra nhưng vậy không thấy xấu hổ à? Nhìn đi nhìn lại thì cũng rất trẻ trung, xinh đẹp chân còn dài nữa, cho mạn phép hỏi một chút, cô làm trong ngân hàng đúng không?
Cô ả khó hiểu nhìn Hàn Hàn, con nhỏ này rốt cuộc là đang nói gì vậy, nhìn mình có chỗ nào giống làm ngân hàng chứ?
-Ngân hàng gì? Ngớ ngẩn!
-Ngân hàng hai chân banh, bank không phải là ngân hàng sao? Chân dài não ngắn nhỉ!
-Mày! Mày còn dám chơi chữ với tao
Cô ả không kìm được lửa giận trong lòng, thẳng tay rát xuống mặt Hàn Hàn một cái trời như trời giáng khiến mặt cô lập tức đỏ ửng còn in cả vết ngón tay ở mặt. Hàn Hàn nghiêng mặt, cắn môi mắt nhắm lại như đang cố giữu bản thân bình tĩnh nuốt cục tức vào trong, lập tức túm lấy đầu cô ả giữ chặt sau gáy tát liên tục vài cái vào mặt cô ta khiến cô không thể chống cự chỉ biết hét lên ầm ĩ, nhân viên gần đó cũng bối rối can ngăn cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, bỗng một người đàn ông đi vào
-Chuyện gì đây, dừng tay!
Hàn Hàn vì giọng nói quen thuộc này này mà dừng lại, cô ả cũng như tìm được cứu mà lập tức chạy về sau lưng người đàn ông, nắm lấy cánh tay ông ta làm nũng không ngừng:
-Anh, con ranh này bắt nạt em. Anh xem còn đánh mặt em thành thế này sau này em làm sao cùng anh đi gặp khách hàng được chứ? Anh phải làm chủ cho em, phải bắt nó trả giá vì đã bắt nạt em
Hàn Hàn nhìn người đàn ông dỗ dành cô ả ngọt ngào như vậy, không ai khác là Hàn Thước ba của cô, Hàn Hàn cưởi khẩy có bồ nhí bằng tuổi con gái mình cơ đấy xuất sắc thật. Hàn Thước cũng nhìn con gái trước mắt cũng lâu rồi chưa nhìn thấy cô, bây giờ lại thay đổi đến mức này sao, thích mặc lên người những bộ đồ hở hang, không nói lý liền ra tay đánh người?
-Hàn Hàn, ba không dạy con cách cư xử như vậy, mau xin lỗi đi
Cô ả bàng hoàng vô cùng, con gái sao? Nhưng cũng không sao trước mặt con gái một mực bênh vực bồ nhí như vậy, xem ra cũng chẳng con gia đình ra gì thế thì cô thì cần gì sợ chứ? Hàn Hàn bĩu môi nhìn cặp đôi đáng tuổi bố con tình tứ trước mặt
-Đúng, ông không dạy là tôi tự học đó!
Hàn Thước tức giận nhưng không muốn đôi co nhiều, dù sao cũng đang ở bên ngoài rất nhiều nhìn thấy không thể vạch áo cho người xe lưng, ông chỉ nói đủ nghe ngắn gọn
-Mau xin lỗi!
-Xin lỗi? Sao phải xin lỗi? Mà biết xin lỗi thế nào đây nhỉ tôi nên gọi một tiếng dì ghẻ không? Hay thân mật gọi mẹ nhé? Nhìn kia, xinh đẹp như vậy khi nãy còn tưởng banh chân cho đại gia nào quẹt thẻ hoá ra thẻ lại là ba mình, tuyệt vời, thật trùng hợp!
Hàn Hàn vừa nói vừa vỗ tay, cười rất lớn chỉ vào hai người trước mặt nói to:
-Mọi người chú ý một chút, xin giới thiệu một chút đây là ba tôi còn đây là bạn gái của ông ấy. Người đàn ông này sẽ bảo vệ, chiều chuộng rất tốt bồ nhí của mình đấy, nào cô gái trẻ nào có nhu cầu không nhanh nhanh lên nào, cơ hội không nhiều đâu nhé, nhanh chân một chút!
-Con mất dạy, tao không có đứa con như mày!
-Ôi! Cảm ơn nha, tôi cũng không cần loại bố như ông
Hàn Thước không nhịn được nữa, tức giận lao tới giơ tay lên cao định tát Hàn Hàn một cái, theo phản xạ cô quay mặt, nhắm mắt chịu đau nhưng mãi vẫn chưa thấy bàn tay nào tát vào mặt mình, cô từ từ mở mắt trước mắt là một tấm lưng to lớn quen thuộc
-Tốt nhất ông không nên động vào cô ấy!
-Lại là mày? Mày là cái gì của nó? Mày lấy tư cách gì xen vào chuyện gia đình tao?
Trần Hạo thả tay Hàn Thước một cái thật mạnh làm ông ta có chút đứng không vững
-Mới khi nãy tôi còn nghe thấy ông nói không có đứa con thế này? Vậy cũng tốt ông cũng không đáng làm cha đâu!
Trần Hạo nhìn Hàn Hàn phía sau, ánh mắt lập tức dồn sự chú ý vào má sưng đỏ của cô rồi nhìn cô ả phía sau Hàn Thước anh liền mỉm cười dù trong long dâng lên cảm giác xót xa, xem ra Hàn Hàn cũng tự trả thù được rồi nhỉ
-Cô ta tát em? Bao nhiêu cái
-Một
Hàn Hàn lí nhí trong miệng, cúi gầm mặt xuống đất
-Vậy em tát lại bao nhiêu cái
Hàn Hàn không trả lời, lắc đầu tỏ ý không biết Trần Hạo nhìn nhân viên bên cạnh, cô gái liền giơ lên một bài tay 5 ngón, anh liền cười xoa đầu cô:
-Lần sau ai đánh em một cái nhất định phải đánh lại mười cái nhớ chưa. Nếu không đánh được gọi anh tới anh sẽ trói hết lại cho em đánh đến đau tay mới thôi!
Sao em lại mặc đồ như thế này? Anh không muốn ai thấy em xinh đẹp thế này đâu nhé!
Trần Hạo cởi áo khoác buộc dưới ông cô, rồi rời khỏi không quên nhắc nhở nhân viên:
-Đồ phu nhân lấy, trực tiếp trừ vào thẻ của tôi!
-Chào giám đốc!