Trương Ngạn cùng Trần Hạo đang trò chuyện, bỗng Trương Ngạn thay đổi thái độ tò mò hỏi Trần Hạo:
-Vậy anh và Hàn Hàn thế nào?
Trần Hạo lúc này cũng ngà ngà say, biết Trương Ngạn cungc không còn tỉnh táo nữa uống một hơi hết ly rượu trong tay rồi cười cười:
-Anh say rồi sao? Sao trước giờ tôi không biết Trương tổng thích quan tâm đến chuyện của người khác vậy nhỉ?
Trương Hạo nghe vậy thì nhướn mày, làm ra vẻ mặt “ thôi được rồi”:
-Nếu thế thì anh cứ để cô gái anh cất công chăm sóc rơi vào tay người khác đi!
Trần Hạo khó hiểu nhìn Trương Ngạn, anh cũng chỉ cười không nói gì hất cằm về phía đối diện, Trần Hạo theo đó mà nhìn tới. Góc bên trái nhà hàng gần cửa sổ là Hàn Hàn và Millan hai người cùng nhau ăn tối ở nhà hàng của anh sao? Không chỉ vậy Millan còn đang cẩn thận xem xét vết thương trên trán Hàn Hàn, cô cũng không từ chối biểu cảm còn tự nhiên vô cùng, giống như hành động gần gũi như vậy là thường xuyên. Trần Hạo sắc mặt lặp tức đen như đít nồi, Trương Hàn biết lúc này cũng không còn việc của mình rồi nên đựng dậy vỗ vào vai Trần Hạo
-Cũng không còn sớm nữa, vợ tôi đang chờ ở nhà. Xin phép!
Trần Hạo đứng dậy, bắt tay Trương Ngạn, vẻ mặt cười nhưng nhìn thế nào vẫn thấy không tươi tắn, vui vẻ là bao:
-Tạm biệt, hẹn lần khác gặp mặt!
Trương Ngạn vừa rời đi, Trần Hạo liền thay đổi vị trí ngồi vào chỗ của Trương Hạo khi nãy, góc này dễ quan sát hơn, anh rót ly rượu từ từ nhấp môi, âm thầm quan sát Hàn Hàn và Millan bên kia, vẻ mặt giống như bắt ghen vợ vậy. Trần Hạo càng nhìn càng không vừa mắt, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hàn Hàn
-Em đi ăn tối với bạn ở nhà hàng nào? Lát tiền đường về anh đón em
Rất nhanh liền cho câu trả lời:
-Không cần bạn sẽ đưa em về!
Trần Hạo cảm thấy giống như lòng tự tôn bị xúc phạm vậy, muốn đưa cô về mà cô từ chối thẳng thừng như vậy còn muốn về với tên ngoại quốc đó? Tiếp tục nhắn tin cho cô
-Mấy giờ em về?
-Bạn là trai hay gái vậy?
-Nếu là trai, em như thế sẽ không an toàn đâu, anh tới đón em!
Tin nhắn thì cứ liên tục gửi đi, mà bên kia chỉ cúi xuống nhìn điện thoại cũng không trả lời, tiếp tục vui vẻ nói chuyện với tên kia, ánh mắt Trần Hạo lúc này như hai đống lửa đỏ cháy lớn. Millan nhìn thấy điện thoại Hàn Hàn cứ liên tục thông báo, cũng ý tứ hỏi
-Em có việc bận sao?
-À không có, là bạn em đó mà. Sao khi nào anh định dọn vào nhà mới? Có cần em giúp gì không?
Millan cười tươi, nụ cười rạng rỡ và ấm áp, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Hàn Hàn:
-Thế thì cảm ơn em trước, có rất nhiều chuyện cần em giúp đấy. Ngày mai là ngày nghỉ anh muốn đi mua chút đồ dùng trong nhà, là đàn ông nên cũng chẳng biết nên mua gì, em có rảnh không?
-Rảnh, rảnh chứ! Dù sao cũng có việc để làm em ở nhà chán muốn chết
Trò chuyện một lát, Hàn Hàn nhìn đồng hồ cũng đã 22h rồi, cô nên về thôi, tin nhắn không trả lời còn về muộn như vậy Trần Hạo lần sau sẽ bắt cô ở nhà 24/7 mất.
-Muộn rồi em phải về đây, em bắt taxi về là được cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay nhé!
Hàn Hàn nhanh chóng rời đi, ra ngoài chọn một chỗ tiện đợi taxi, bỗng nhiên một chiếc Ferrari đỏ lướt qua, Cô ngây ra một lát chiếc xe đó nhìn rất quen rất giống chiếc của Trần Hạo. Cuối cùng Hàn Hàn cũng không để tâm lắm, xe của Trần Hạo tuy ít nhưng cũng không phải không có Hàn Hàn tiếp tục xem điện thoại choè taxi tới. Về tới nhà cũng đã là 22h30 có hơn, Trần Hạo người toàn mùi rượu ngồi ở sô pha đợi cô, vẻ mặt không hề tốt chút nào, Filla vừa thấy anh về liền nhào tới nào ngờ tâm trạng anh không tốt, bị Trần Hạo gắt gỏng một trận. Hàn Hàn vừa về thấy anh ngồi đó, quần âu xám, áo sơ mi mở tới cúc thứ ba khuôn mặt đỏ ửng mắt cũng không còn mở to tỉnh táo nữa, xem ra là say rồi.
-Hôm nay anh uống nhiều vậy sao? Say rồi sao anh không đi ngủ? Ngồi đây lỡ trúng gió thì sao?
Trần Hạo không quan tâm tới cô nói, chỉ chăm chăm nhìn vào cô:
-Em vừa đi đâu với tên đó?
-Tên đó? À Millan hả? Bọn em đi ăn tối có chuyện gì sao?
Trần Hạo không trả lời chỉ chăm chăm lao tới, hùng hổ vác cô lên vai một mạch đi về phòng mình, cánh cửa đóng im lìm cũng làm anh khó chịu không đủ kiên nhẫn mà mở chỉ dùng chân đạp “rầm” một tiếng âm thanh chấn động cả ngôi nhà, Hàn Hàn trên vai anh chưa kịp phản ứng cũng giật bắn mình
-Anh làm gì vậy? Anh điên rồi à?
Trần Hạo dùng sức ném cô xuống giường của mình, Hàn Hàn cơ thể nhỏ bé đau đơn “a” lên một tiếng, anh nhìn cô gái ngồi trên giường mình nghĩ tới cảnh chỉ nửa tiếng trước cô còn ăn tối vui vẻ cười đùa với người đan ông khác ngay ở nhà hàng của mình khiến anh cảm thấy như phát điên.
-Tại sao em và tên đó thân mật như vậy? Em là con gái ít nhiều phải biết giới hạn của mình. Đêm muộn còn cùng một thằng đàn ông ở bên ngoài muốn người ta nhìn em bằng ánh mắt gì hả?
Hàn Hàn lúc này rất khó chịu, nhưng đang cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, chính là vì anh say nên tâm trạng không tốt cũng không muốn đôi co với anh
-Em chỉ là đi ăn tối thôi, anh say rồi nên ngủ đi
Hàn Hàn vừa nói hết câu, liền đứng dậy hướng cánh cửa đi tới, Trần Hạo vì hành động này của Hàn Hàn mà càng thêm khó chịu, anh cho rằng cô vì Millan mà ngay cả anh cũng không muốn nhìn, luôn tránh mặt anh xem ra Hàn Hàn thật sự có tình cảm với tên kia rồi, suy nghĩ đó như dầu hoả đổ vào chậu lửa lớn trong lòng anh khiến mọi thứ trong anh bùng nổ, Trần Hạo mạnh bạo lôi Hàn Hàn về, cô còn chưa đi tới cánh cửa đã bị một lực mạnh kéo ngược lại phía sau, cánh tay truyền đến cơn đau đớn, Hàn Hàn theo phản xạ giật tay mình lại nhưng tất cả hành động của cô lúc nào lọt vào mắt Trần Hạo chính là cô không muốn tiếp xúc với anh, muốn tránh xa anh càng nhanh càng tốt
-Anh cấm em sau này không được gặp tên đó nữa. Nếu như còn một lần nữa anh nhất định sẽ đánh tên đó đến mức em cũng không nhận ra nó!
-Anh điên rồi, anh đúng là điên rồi!
Trần Hạo quát ầm lên, Hàn Hàn thấy anh chưa bao giờ như vậy hôm nay đúng là điên rồi cũng hét ầm lên lấn át anh, rầm rồ như vậy kinh động đến cả căn nhà mẹ của Trần Hạo cùng Filla cũng chạy tới, bà chưa bao giờ thấy con trai tức giận thế này với Hàn Hàn thì càng không rốt cuộc có chuyện gì? Hàn Hàn hét lên nuosc mắt cũng từ từ chảy xuống, rốt cuộc Trần Hạo có chuyện gì mà lại đối xử với cô như vậy, vô lý ngang ngược đến mức đó? Hàn Hàn thấy Filla đứng ở cửa gương mặt bàng hoàng khó hiểu, trên thân một bộ đồ ngủ quyến rũ mát mẻ, cũng không muốn kìm chế lòng mình nữa nhất định nói hết ra tâm tư của cô, Hàn Hàn chỉ vào Filla giương đôi mắt ướt đẫm nhìn Trần Hạo
-Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh, được mẹ anh nhiệt tình ủng hộ có thể thoải mái ở cùng nhà với anh, còn có Lục Lam Anh đến Lục Lam Anh mà anh cũng có thể cùng cô ta sung sướng vậy anh lấy tư cách gì mà cấm tôi? Lấy tư cách gì mà quản tôi, tôi với anh vốn dĩ không có quan hệ gì cả
Trần Hạo kinh hãi, chuyện anh và Lục Lam Anh tại sao cô biết được chứ? Hàn Hàn hung hăng đi tới thùng rác chỉ vào đống tro tàn bên trong
-Đống tro này, chính là anh đốt, anh đốt những bức ảnh đó tôi thấy cả rồi. Anh lấy cái gì mà đòi quản tôi? Anh chính là loại đàn ông ích kỷ chỉ biết sung sướng một mình anh, ích kỷ, tham lam. Tôi bây giờ sẽ dọn ra khỏi nhà!
Hàn Hàn khóc nức nở đi về phòng, ấn tất cả quần áo vào vali, Trần Hạo lúc này cũng không biết vì say mà tâm trạng hết sức tồi tệ như con thú hoang đi đến trước cửa phòng cô, chặn lại
-Em là muốn tới nhà của nó ở đúng không? Đúng không?
-Đúng! Bây giờ tôi ở với bất kỳ ai cũng được miễn không phải anh!
Trần Hạo không nói gì giật lấy vali trong tay cô, giật mạnh điện thoại trong tay cô mà đập xuống đất, chiếc điện thoại nhanh chóng chỉ còn lại đống vụn vỡ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mẹ Trần Hạo sau một hồi kinh động cũng không biết nên làm gì
-Trần Hạo! Con sao vậy? Dừng lại đi, hai đứa có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng cãi nhau nữa
Trần Hạo không trả lời, tiến đến ôm lấy Hàn Hàn nhấc bổng cô lên về phòng mình đống cửa rầm một tiếng. Anh ném cô xuống giường, Hàn Hàn càng không chịu khuất phục lao như bay về phía cánh cửa muốn nhanh chóng trốn khỏi anh nhưng không thể, Trần Hạo nhìn cô gái nhỏ bé ngồi trên sàn lạnh lẽo bất lực khóc nức nở đến mức ho lụ khụ trong lòng anh cảm thấy áy náy vô cùng, lửa giận lúc này mới dần lắng xuống.