Lam Linh lười biếng trên ghế sofa chăn cuộn tròn lấy thân hình cô chỉ để lộ ra cái đầu, miệng nhai lép bép mắt chăm chăm nhìn vào TV, từ khi phát hiện mang thai cô chỉ có thể đi học những tiết quan trọng, Trương Ngạn và mẹ nói học hết học kỳ này sang học kỳ tới sẽ bảo lưu cho cô, sinh xong Choco mới trở lại đi học, haizzz cả ngày chỉ có thế ở nhà hái hoa bắt bướm chán vô cùng. Giờ này đã mấy giờ rồi? Sao anh ấy còn chưa về? Bụng cô cũng đấu tranh dữ dội lắm rồi cũng may lúc nãy uống một cốc sữa nếu không sẽ đói mà ngất đi mất. Vừa nghĩ tới, cô liền thấy ánh đèn xe, xem ra đã về rồi Lam Linh vui vẻ chạy ra cửa chờ đợi giống như đứa trẻ ở nhà cả ngày đợi bố tan làm, Trương Ngạn đi tới hôn lên trán cô, nhưng ánh mắt lại bị bàn chân trần của cô thu hút
-Đói lắm rồi đúng không? Chờ anh có lâu không? Tại sao không ăn trước đi
-Đói quá! Nhưng không muốn em muốn ăn cùng anh, nếu anh không về em sẽ không ăn
Trương Ngạn ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô, đặt lên đùi mình, cúi xuống lấy đôi dép lông mềm mại xỏ vào chân cô, tay xoa lấy bụng cô
-Không được hư như vậy, sau này dù thế nào em nhất định phải ăn no, cơ thể đã gầy như vậy lại có thêm Choco em không ăn con sẽ đói biết không?
Lam Linh chỉ gật đầu, không nói gì ngồi yên trong lòng anh hai tay vòng qua cổ cứ như vậy ôm anh thật chặt. Bỗng nhiên Trương Ngạn thấy cô im lặng bất thường, nhưng không vội vàng kéo cô ra mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô
-Vợ nhỏ của anh, hôm nay có chuyện gì rồi?
Lam Linh vẫn không nói gì, kiên quyết giữ thái độ im lặng khiến cho lòng anh cảm thấy lo lắng không ngừng. Thường ngày đều bô lô ba la hôm nay không muốn nói liền không nói? Đến chồng hỏi cũng không trả lời? Bỗng Trương Ngạn thấy tiếng sụt sịt phát ra từ đằng sau mình, anh sửng sốt khóc? Sao lại khóc rồi? Vội vàng anh kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nhìn thấy vợ nhỏ của mình nước mắt đã ép nhẹp cả mặt thì vô cùng đau lòng, rốt cuộc xảy da chuyện gì mà lại khóc rồi?
-Có chuyện gì? Nói cho anh biết? Đừng khóc nữa mà, em như vậy anh sẽ sợ lắm!
Anh dịu dàng dỗ dành, đưa đôi bàn tay vẫn còn lạnh cóng lau đi nước mắt của cô, Lam Linh vì hành động của anh mà càng khóc lớn, không chỉ còn là nước mặt lặng lẽ rơi mà khóc nức nở đến mức nấc cả lên. Trương Ngạn sốt sắng trong lòng như có đống lửa lớn khản trương vô cùng, lúc này anh không biết phải làm gì chỉ ôm lấy cô thật chặt mà dỗ dành, bất kể là chuyện gì chỉ cần là Lam Linh khóc Trương Ngạn đều thấy mình sai rồi!
Từ phía sau, Lam Linh nhỏ giọng nói, đồng thời rời khỏi vòng tay của anh ngồi sang vị trí bên cạnh, đột nhiên Trương Ngạn cảm thấy mất mát vô cùng, cô mới chỉ rời lòng anh nếu một ngày cô rời đi khỏi cuộc sống của anh lúc đó anh phải làm sao?
-Em thấy hết rồi! Trong phòng sách
Trương Ngạn hoảng hốt cô thấy hết rồi? Rõ ràng định ngày mai cho người vứt hết tất cả đi cô lại nhanh hơn anh một bước, anh nhìn nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhăn kia đau lòng vô cùng, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu lầm! Trương Ngạn vội vã nắm lấy tay cô định giải thích nhưng lại bị cô cướp lời
-Vừa nhìn liền thấy rất giống em!
-Nghe anh nói, trước hết hãy nghe anh nói! Đó là bạn gái cũ của anh, anh thừa nhận với em lúc đầu chính vì em giống cô ấy nhưng.....
Lam Linh hất tay anh ra đôi mắt ngấn nước chằm chằm nhìn anh, giọng nói đã vì khóc mà lạc hẳn đi
-Vì giống mà em ngày ngày sống trong cái bóng của bạn gái cũ anh? Vì giống cô ấy nên anh mới yêu thương em như vậy?
Trương Ngạn trong tim dâng lên một cảm giác đau nhói, do anh sai, anh nên vứt bỏ những thứ đó sớm hơn. Cô gái trước mặt anh lúc này so với cô gái khi nãy còn vui mừng đón anh ngoài cửa hoàn toàn không giống nhau...
-Đúng là lúc đầu vì em giống cô ấy! Lam Linh nghe anh nói, trước hết em bình tĩnh nghe anh nói được không?
-Em không muốn nghe!
Lam Linh dứt khoát buông ra một câu, một mực chạy lên phòng đóng sầm cửa, Trương Ngạn kịp định thần lại chạy theo cô cũng đã quá muộn rồi. Anh lặng lẽ nhìn cánh cửa im lìm, anh biết phía sau cánh cửa, trong căn phòng đó vợ nhỏ của anh đang khóc rất nhiều, chỉ nghĩ tới cô ấy vì mình mà rơi nước mắt Trương Ngạn không cách chống lại nỗi đau trong lòng mình, anh trách bản thân mình ngu dốt, trách bản thân mình quá tệ đã làm cho cô phải đau lòng đến thế, anh ngồi sụp xuống đất dựa lưng vào cánh cửa chờ đợi, anh khống muốn gọi cô vì anh biết lúc này chỉ cần nghe thấy giọng nói của mình cô ấy sẽ càng đau lòng! Rất lâu sau, đằng sau cánh cửa vẫn không có chút động tĩnh nào, anh đứng dậy, xuống bếp lấy một chiếc bánh ngọt cùng một ly sữa cùng chìa khoá sơ cua đi lên. Căn phòng vừa mở ra một thân hình nhỏ co ro trên giường đã truyền tới mắt anh, con tim anh như bị một bàn tay vô hình dùng lực bóp chặt, anh đi tới nhẹ nhàng bế cô tìm giúp cô vị trí thoải mái nhất, sau đó bản thân cũng nằm xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé bên cạnh, kéo chăn phủ lên hai người, thì thầm bên tai cô:
-Anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em vì khiến em đau lòng như vậy. Tất cả qua rồi, bây giờ cô gái anh yêu nhất chỉ có em, gia đình nhỏ này Choco trong bụng và em!
Anh càng ôm cô thật chặt, giống như chỉ cần buông tay ra lập tức cô sẽ chạy mất khỏi cuộc sống của anh. Nhưng anh không hề biết rằng, Lam Linh trong lòng anh chưa hề ngủ, cô mở mắt nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy mình, nhìn đĩa bánh ngọt cùng cốc sữa vẫn còn hơi ấm trên bàn....cô tức giận chính là vì anh đã giấu cô lâu như vậy, thật ra cô biết tình cảm anh dành cho mình nhưng chính vì tình cảm đó cô mới đau lòng, anh chỉ cần nói thật với cô điều khiến cô khó chịu nhất chính là anh đã không thành thật với cô....