Vương Vũ Phong bình tĩnh đi đến ngồi cạnh Tiêu Viễn An, hắn như có như không liếc Điệp Tử một cái. Điệp Tử không hiểu sao cái người này cứ liếc nhìn mình nãy giờ khiến Điệp Tử rợn tóc gáy.
"Ừm, cũng đã đến giờ rồi, tôi về trước nhé. Có duyên gặp lại." Điệp Tử dưới ánh mắt nặng nề của Vương Vũ Phong mà cất bước ra về.
Sau khi Điệp Tử rời đi Vương Vũ Phong mới thả lỏng.
"Sau tốt nghiệp em có muốn đi du lịch với anh không?"
"Cũng được nha, lúc trước đã nói qua rồi đúng không. Anh tính đi du lịch chỗ nào thế?"
Vương Vũ Phong cười còn tươi hơn mặt trời nhìn Tiêu Viễn AN trắng xinh trước mặt. Tiêu Viễn An xinh thật, làm hắn muốn đè người ra hôn một trận cho thỏa lòng.
"Ừm, anh cũng chưa biết nữa. Em thử tìm hiểu vài chỗ xem." Vương Vũ Phong kiềm nén dục vọng của mình, lấy lại sự bình tĩnh mà đối mặt với cậu.
"Vậy để em tìm hiểu." Tiêu Viễn An nhìn đồng hồ thấy quá giờ trưa liền rủ Vương Vũ Phong cùng Thu Uyển đi ăn.
"Nhà hàng này là nhà hàng em hay đến ăn, món ăn ở đây cũng hợp khẩu vị lắm nha." Tiêu Viễn An vừa bước vào nhà hàng quen thuộc liền nhìn thấy Cố Vương Khiêm ở trước mặt.
Cố Vương Khiêm dạ gần đây như người không có sức sống nên hôm nay Quý Vương liền dắt người ta đi ăn một bữa. Cố Vương Khiêm cũng không có ý kiến gì nhiều, dù sao anh cũng không có khẩu vị ăn, đi ăn cũng chỉ là lót dạ thôi.
Cố Vương Khiêm thấy Tiêu Viễn An cũng bước vào nhà hàng này thì bất ngờ, anh dường như không tin được mình sẽ gặp lại Tiêu Viễn An sau từng chuỗi ngày ấy. Lướt qua đoàn người sau lưng Tiêu Viễn An anh liền tức giận, người đàn ông Vương Vũ Phong ấy cũng có mặt ở đây, thứ khiến cho anh khó chịu.
Vương Vũ Phong nhìn Cố Vương Khiêm ở phía đối diện liền cau mày kéo tay cậu đi, hắn rất muốn kéo Tiêu Viễn An ra khỏi nhà hàng này nhưng đây lại là nhà hàng mà Tiêu Viễn An thích nên hắn không thể làm vậy được.
Tiêu Viễn An cũng rất bất ngờ khi thấy Cố Vương Khiêm, cậu hình như cảm nhận được anh dạo gần đây gầy đi rồi, khuôn mặt góc cạnh kia dần hốc hác, đôi mắt sâu thẳm an toàn kia cũng dần trở nên lờ đờ, uể oải. Cuộc sống của Cố Vương Khiêm dạo gần đây khó khăn lắm sao.
Vương Vũ Phong kéo Tiêu Viễn An đi khiến Cố Vương Khiêm càng trở nên khó chịu hơn, anh tức giận nhìn đoàn người kia chọn bàn gần cửa sổ, bước chân anh trở nên nặng nề đi đến chiếc bàn đối diện với bàn đó. Quý Vương thấy bạn mình có gì đó biến hóa, mới nãy còn rất bình thản mà giờ đây lại tức giận ngút trời, Quý Vương chỉ thầm cầu chúc cho ngày hôm nay yên bình.
Cố Vương Khiêm là con người mà Vương Vũ Phong hắn không muốn đụng chạm đến nhất, cũng không muốn Tiêu Viễn An vì một thằng đàn ông đó mà đau buồn, nhìn lướt qua người kế bên Cố Vương Khiêm thì Vương Vũ Phong không biết phải nói gì hơn, người mình ghét ở cùng người mình ghét, tổ hợp của sự ghét bỏ.
Quý Vương cứ cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng nào nhìn mình chằm chằm bèn ngước ra khỏi menu để tìm kiếm ánh mắt đó không ngờ anh lại nhìn thấy Vương Vũ Phong ngồi ở phía đối diện. Cũng đã lâu rồi Quý Vương chưa ghé qua tiệm cà phê, chỉ tại người nào đó mà tối nào anh cũng phải tăng ca.
"Anh Viễn An nè, ra trường rồi anh tính làm gì." Giọng nói trong trẻo của Thu Uyển phát ra khiến bầu không khí quỷ dị tan biến.
"À anh cũng không biết nữa. Chắc làm việc tại nhà hàng nào đó hoặc anh phải về tiếp quản sự nghiệp của gia đình."
Tiêu Viễn An kiếp trước là người ngu muội, tốt nghiệp xong cũng chỉ biết tự nhốt mình trong nhà, làm ra những hành động khiến Cố Vương Khiêm càng thêm ghét bỏ. Kiếp này cậu không muốn ngu muội như vậy nữa, cậu đã biết rằng Cố Vương Khiêm không có tình cảm gì đối với cậu vậy nên cậu sẽ sống cho đời mình tốt nhất có thể.
"Từ từ rồi hẵng nghĩ đến việc đó, em còn nợ anh một chuyến đi chơi đấy." Vuong Vũ Phong chống cằm nhìn Tiêu Viễn An, xuyên qua Tiêu Viễn An nhìn thằng vào Cố Vương Khiêm.
Cố Vương Khiêm ngồi quay lưng lại với Vương Vũ Phong nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt khinh thường mà hắn dành cho anh, câu nói đó giống như nói cho anh nghe vậy.
"Thật khinh người."
"Cậu nói gì thế Cố Vương Khiêm."
"Không có gì."
"Em vẫn nhớ mà, về nhà em sẽ tìm một vài địa điểm rồi nói anh sau nhé."
"Hai anh tính đi du lịch ư?" Thu Uyển không ngờ Tiêu Viễn An và Vương Vũ Phong thân thiết đến vậy, có vài lần cô bắt gặp những hành động ái muội mà Vương Vũ Phong dành cho Tiêu Viễn An nhưng cô không chắc chắn lắm.
"Đúng vậy, vì để chúc mừng An An đã tốt nghiệp đó." Vương Vũ Phong hớn hở nói.
"Em cũng muốn đi du lịch nhưng nhà em lại không cho." Thu Uyển bất mãn uống nước. Tiêu Viễn An cảm thấy đứa nhỏ này sao đáng yêu quá chừng.
"Không sao, khi nào lớn rồi thì em sẽ được đi mà." Tiêu Viễn An nhẹ nhàng an ủi cô bé.
Cố Vương Khiêm im lặng nghe cuộc đối thoại của bàn đối diện, giọng điệu của Vương Vũ Phong làm anh càng tức giận, chắc là anh phải về nhà một chuyến rồi.
Sau khi ăn xong cơm trưa thì mỗi người một hướng, Tiêu Viễn An mệt mỏi trở về nhà ngủ giấc. Đến khi cậu tỉnh lại thì trời đã tối, Tiêu Viễn An vừa bước chân vô phòng khách liền thấy Cố Vương Khiêm mở cửa bước vào.
Cố Vương Khiêm nhìn Tiêu Viễn An có chút ngây ngốc khi thấy mình thì không khỏi bất mãn, anh đã về nhà rồi mà một lời hỏi thăm cũng không nhận được. Tiêu Viễn An vừa xuống nhà thì giật mình khi nhìn thấy Cố Vương Khiêm, trong đầu cậu không khỏi thắc mắc sao Cố Vương Khiêm lại về nhà lúc này.
"Sao.. anh lại về đây."
"Tại sao tôi lại không được về nhà." Cố Vương Khiêm tỏ ra đây là chuyện đương nhiên.
"..."
Tiêu Viễn An không trả lời nổi đành tiến vào phòng bếp làm đồ ăn tối.
"Anh đã ăn gì chưa, tôi chuẩn bị nấu ăn sẵn tiện nấu thêm một phần cho anh cho."
"Tôi chưa ăn gì cả." Cố Vương Khiêm ngồi ở phòng khách nhìn vào, Tiêu Viễn An nhỏ bé đang bận rộn trong bếp khiến anh cảm giác như cô vợ nhỏ đang chào đón mình trở về vậy, Cố Vương Khiêm có chút vui trong lòng khi về lại căn nhà này.
Tiêu Viễn An không hiểu, vừa gặp ở nhà hàng vào buổi trưa, đến tối thì tự dưng lại về nhà. Đã lâu rồi Cố Vương Khiêm chưa về nhà, cậu cũng nhớ anh lắm, cũng muốn được gặp anh nhưng khi gặp được rồi thì cậu thấy hốt hoảng, lại có chút xa lạ. Tiêu Viễn An nhanh chóng nấu xong rồi gọi Cố Vương Khiêm vào ăn.
Tiêu Viễn An nhìn kĩ Cố Vương Khiêm thêm lần nữa, đúng là anh gầy hơn lúc trước rất nhiều, nhìn anh như vậy cậu đau lòng lắm.
"Mấy ngày nay anh sống ra sao vậy."
"Sống như bình thường."
Câu trả lời thật thiếu đánh mà, dù sao cậu cũng không mong nghe được một câu tử tế từ anh.
"Chỉ là không có gì hợp khẩu vị của tôi ngoài món ăn em nấu."
Tiêu Viễn An đang thầm chửi anh trong lòng nghe vậy thì giật mình.
"Hả?"
"Tôi ăn xong rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước đây." Cố Vương Khiêm không cho Tiêu Viễn An cơ hội phản ứng đã đứng dậy đi lên phòng.
"Gì vậy nè, sao lại nói như vậy chứ." Tiêu Viễn An cố kìm nén cảm giác đang sôi sục trong người mình lại, Cố Vương Khiêm vậy mà muốn mình nấu ăn cho anh ta ư.
Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài chỉ vì cái câu nói đó mà cả tối cậu không thể ngủ được, cậu nói không thích anh nữa là nói dối cả đấy. Cố Vương Khiêm chỉ nói một câu quan tâm đến cậu thôi cũng đủ để cậu vui cả ngày lẫn đêm rồi.
Cố Vương Khiêm cũng không thể ngủ được chỉ vì anh lỡ nói ra câu đấy. Anh muốn hỏi cậu rằng mối quan hệ giữa cậu và Vương Vũ Phong là gì nhưng khi mở miệng ra câu anh nói lại là câu đấy.
"Bình tĩnh lại, chẳng qua là để làm hài lòng cái khẩu vị của mình mà thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy." Cố Vương Khiêm tự mình trấn an cái cảm xúc hỗn độn trong lòng, dần chìm vào giấc mộng.