Nhâm Thế Thành gác đũa lại trên bát, ngồi nghiêng sang đối chất:
- Mày làm sao? Mày thích như nào hả con?
Cảnh Thâm lí lẽ:
- Sao tự dưng ba lại bảo Tình Nhu đi xem mắt chứ? Con bé còn chưa sinh nhật 18... Ít nhất nếu không hỏi ý kiến Tình Nhu thì ba cũng nên hỏi xem con quyết định như nào
Diệm Thanh nghe vậy thì khó hiểu, bà nhìn sang Tình Nhu cũng hoang mang không kém, ông Nhâm ngồi đó nghe vậy thì cười phá lên, châm chọc:
- Ô mày vui tính quá con ạ... Thứ nhất, nay ba đang tính hỏi ý kiến Tình Nhu, chưa hề đồng ý với bác Triết. Thứ hai, sao ba hỏi ý kiến mày làm gì? Thế mày định đi xem mắt hộ chứ gì?
Nhâm Cảnh Thâm cũng hiểu ra sự tình, vừa nãy nghe đến Tình Nhu định đi mai mối cho bên họ Triết kia mà bỗng dưng hắn lộn ruột. Đã sắp đến ngày hái những quả chín mà còn bị lẫng tay trên đúng không chịu nổi mà
Nam nhân ngượng ngùng, nhìn nghiêng đi, chữa quê:
- Thôi được rồi... ba cứ trình bày tiếp đi, ít nhất cũng phải nói rõ ràng hơn chứ
Nhâm Thế Thành cười khinh liếc con trai mình rồi quay sang dịu giọng, hỏi Tình Nhu:
- Con suy nghĩ xem sao nhé... Ba có tiếp xúc rồi, Thẩm Diên hiền lành, nhã nhặn mà tác phong nghiêm túc lắm. Cậu ấy là người trẻ lại có tiền đồ, gia thế rất tốt mà nghe bảo cũng chưa yêu ai, hai đứa có thể tìm hiểu
Nam nhân ngồi bên cạnh nghe đến đây lại quay sang bắt bẻ:
- Sao ba cứ phải chêm chêm vài ý muốn móc nối quan hệ cho con bé với thằng Thẩm Du kia thế? Ba tiếp xúc thì dĩ nhiên nó phải để lại ấn tượng tốt rồi, bố Cục trưởng, bản thân thì làm trong Quân đội... chẳng lẽ trước mặt ba nó lại lộ ra bản mặt thật là cái loại bóng giả trai đ* nai đ* bò
Diệm Thanh vốn bình tĩnh dùng bữa mà nghe đến đây cũng phải đánh mất sự tôn nghiêm, bà khẽ ho sặc lên rồi mau mau uống miếng nước cho điềm lại mình. Tình Nhu thì không hiểu sao hôm nay tên biến thái này nói lắm một cách lạ lùng, nhưng cái cách hắn chành chọe với ông Thành cũng khiến cô phì cười. Nhâm Thế Thành lại nổi đóa:
- Ơ hay... mày bị làm sao hôm nay đấy? Từ nãy cứ chem chẻm cãi tao thôi... mà ngộ thật đấy, Tình Nhu còn chưa lên tiếng mà mày cứ hoạnh họe tao đủ kiểu thôi. Tao gặp thằng bé rồi, tao thấy ấn tượng như nào thì tao kể ra, hay mày bám theo Thẩm Diên đi ăn chơi hay lén lút nhìn nó mà biết nó bóng nó bẩy
Nhâm Thế Thành nhấp một ngụm nước lấy sức rồi lại căng sức:
- Mà tao nhắc lại, thằng bé là Triết Thẩm Diên... mày gọi nó là Thẩm Du rồi trước mặt bác Triết Hạo biết thì đúng là nhục ba mày quá con ạ. Mày cũng chó chê mèo lắm lông quá... Thẩm Diên có như nào thì bác Triết lo, còn ba mày thì sắp hoang mang “cực mạnh” vì mày 32 rồi cũng chưa yêu ai hay ý định cưới xin gì đây1
Ông Nhâm cười cười khẩy, cạnh khóe:
- Hay mày mới là đứa “bóng giả trai đ* nai đ* bò” hả con? Giới tính có linh hoạt thì nhớ báo trước cho ông bà già này biết... lớn tuổi rồi, không chịu được nhiều cú shock đâu
Nhâm Cảnh Thâm đen kịt mặt lại, hắn giữ mình, chờ đợi lâu như thế thành ra bị hiểu lầm là người đồng tính. Dĩ nhiên không phải, lại chuẩn bị giải thích thì bà Thanh lên tiếng, ra uy:
- Thôi thôi... hai bố con nói chuyện không ra đâu với đâu, có mỗi chuyện cỏn con mà xong bữa cũng chưa xong
Nói đoạn bà quay sang vỗ vai Tình Nhu, hỏi thẳng:
- Con nghĩ sao về việc gặp mặt Triết Thẩm Diên? Chỉ là ăn một bữa tối thôi, hình như cậu ấy cũng mới về nước nên chưa thạo nhiều thứ đâu, bác Triết có bảo để nhà mình toàn quyền lựa chọn... mẹ nghĩ thế là tốt vì con sẽ có sự chủ động hơn, mình cũng an tâm vì mình là người quyết định chính
Tình Nhu ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng mau trả lười:
- Vâng.. vậy cũng được ạ. Thời gian thì ba mẹ có thể quyết định giúp con
Nhâm Cảnh Thâm chau mày, vậy mà vật nhỏ cũng đồng ý đi gặp tên nhãi kia sao? Hắn bồn chồn trong lòng, không yên tâm từ khi ba mình nói ra có cuộc gặp. Nay nữ nhân ấy còn xuôi theo chiều của ông bà Nhâm nên Cảnh Thâm còn hoang mang và bực nhẹ. Hắn thở dài, lẩm bẩm
- Chết tiệt1
Sau hôm đó khoảng mấy ngày
Ông bà Nhâm cùng tới nhà riêng của Cảnh Thâm, hôm nay Nhâm gia và Triết gia sẽ cùng nhau ăn một bữa tối. Hai người đã ăn bận chỉnh tề, trước đó bà Thanh đã gửi đến cho Tình Nhu một bộ váy mới, dù cho nữ nhân đã từ chối vì tủ quần áo cũng đủ loại để mix nhưng Diệm Thanh vì muốn con gái được rạng rỡ, xinh đẹp nhất nên luôn chu toàn như thế
Thế Thành bước vào, trông Cảnh Thâm vẫn mặc quần đùi, áo phông rồi an nhàn ngồi ăn nho khiến ông liếc xuống đồng hồ nhìn kĩ, hỏi:
- Còn chưa thay quần áo đi ư? 15 phút nữa chuẩn bị tới điểm hẹn rồi
Nhâm Cảnh Thâm kéo ghế cho ba mình ngồi, thoải mái nói:
- Ôi dào... ba cứ bình tĩnh, ăn nho đi ba...
Diệm Thanh liếc nhìn dáng vẻ xuề xòa của con trai thì nhăn mày, sau cùng bà đi lên phòng Tình Nhu, gõ cửa lịch sử:
- Tình Nhu, mẹ tới rồi
Nữ nhân đi ra mở cửa, cô đã mặc xong chiếc váy bà Thanh đưa, loại váy trắng xanh đính chấm hoa kim tuyến làm hoạ tiết, dạng váy cúp ngực nhưng có màng vải mỏng mặc lên cánh tay và che chắn xương quai. Chân váy dáng xòe nhẹ, xếp thành tầng váy trông đáng yêu, không khiến Tình Nhu bị dừ đi trước tuổi trong bộ cánh này
P/s: ghen lòi nên hoạnh họe z á mng... Hãy thả tim, tặng đỉm quà và phiếu vote để an ủi anh Thâm nhà ta nhé mng uiii?